Chọc Giận Nữ Tổng Tài Ác Ma
Chương 20
Tan làm, Mộ Thiệu Khương nhanh chóng thay đồ rồi trở về nhà.
Lúc này cũng đã độ chín giờ khuya, trong con hẻm vắng tanh không một bóng người.
Thiệu Khương đương nhiên vô cùng uể oải và mệt mỏi, chỉ muốn mau chóng về nhà rồi nằm ngủ mà thôi.
Khi nàng đi ngang qua một ngã rẽ khác của con hẻm, lập tức bắt gặp một thanh niên đang tiến về phía mình.
Mộ Thiệu Khương nổi cả da ốc, cước bộ cũng nhanh hơn.
Rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Thanh niên kia mạnh bạo chộp lấy cổ tay nàng, kéo ấn nàng vào tường.
Anh Thanh Niên
Tiểu mỹ nhân, tối như vậy... đi ra đường không có ai đi cùng sao?
Mộ Thiệu Khương gồng lên, vung tay tán cho hắn một bạt tay.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tâm thần hả?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Giả bộ soái ca hả?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Anh xem lại mình đi, xấu như ma còn bày đặt ga lăng, soái ca.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cút!
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cho bà mau về nhà!
Anh thanh niên ngớ người, đột ngột bị chửi như vậy, không biết lấy gì để phản khán.
Người ta chỉ mới ép nàng vào tường thôi mà, lại bị nàng rủa một cách thậm tệ, khổ thân thật.
Mộ Thiệu Khương xoay người hiên ngang bỏ đi, kịp hoàn hồn, thấy con mồi dần khuất xa mình, hắn liền túm chặt lấy cổ tay nàng, một lần nữa kéo vào tường.
Anh Thanh Niên
Cô gái nhỏ... cái miệng thật xinh xinh...
Hắn cười he he, đưa tay định mở cút áo của nàng.
Mộ Thiệu Khương thì thầm vào tai hắn.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cút. Nếu anh còn không biết điều thì...
Vừa dứt lời, đột ngột, tên thanh niên đó như bị ai kéo ra đằng sau, với một lực rất mạnh.
Hắn bị quăng thẳng vào tường.
Một giọng nói âm lãnh vang lên, tựa hồ như vô cùng quen thuộc.
Phó Minh Thác
Cái Viễn Thành này... thật nhiều kẻ phiền toái.
Phó Minh Thác nhếch môi. Đôi mắt sáng lên như con sói hun tợn.
Tay thoăn thoắt rút súng ra, qua loa chỉa vào người hắn mà bắn một phát.
Anh thanh niên chết tươi, đôi mắt vẫn còn mở ngây ngốc.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
A... Cảm ơn chị đã ra tay giúp đỡ... Nhưng mà...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cũng không cần giết người đến như vậy..
Mộ Thiệu Khương đối mặt với Phó Minh Thác liền có chút run sợ, là lần đầu mình đã lầm nên mới càn rỡ trêu đùa như vậy.
Nhưng còn bây giờ thì, nếu còn không hiểu chuyện chắc sẽ bị ăn đạn mất.
Phó Minh Thác xoay người, tiến lại chỗ Mộ Thiệu Khương.
Ánh mắt nhìn nàng quả thực dịu đi vài phần.
Phó Minh Thác
Nhóc con giỏi lắm... Hóa ra nhóc là một kẻ ăn cắp...
Cô ấn nàng vào tường, môi khẽ mấp mái.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ăn cắp? Tôi không có...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Hơ... Tôi... lấy cái gì của chị sao?
Phó Minh Thác
Nhóc chắc chứ?
Phó Minh Thác
Nhóc chắc là nhóc không lấy chứ?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tôi...
Bất quá, Mộ Thiệu Khương đành phải khai ra sự thật.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tôi có...
Nàng lủi thủi lấy trong túi ra một cây bút máy mày xanh dương đậm, chìa ra trước mặt.
Comments
Meyi_Di Giai
hửm! hê hê toang chị tui rùi còn gì nữa tinh thần liệt giường đang chờ chị đấy nghi
nhưng mà.... tui thích :3
2021-01-24
4
✘ Tiểu Shin ✘
ay da chuẩn bị tinh thần liệt giường😆
thấy tội quá mà thôi kệ đi😙
2021-01-24
12
Huỳnh - 💔
Hazz, sắp liệt giường rồi, tội con bé
2021-01-24
5