Chương 6 - Đừng hòng chạy đi đâu hết

Kì nghỉ lần này không kéo dài được khi hôm đó, cô bất chợt nhận được một cuộc gọi báo tin dữ.

Cha mẹ cô mất tích, không một dấu vết.

Điện thoại "lạch cạch" rơi xuống từ trong tay cô, gương mặt xinh đẹp tái nhợt hẳn đi, bờ môi cũng trở nên run rẩy. Cơ thể yếu ớt đổ vào vòng tay vững chắc bên cạnh: "A... a Thần, mau, mau đưa em trở về, cha mẹ em... hức..."

Hắn mặt không biểu cảm vỗ vỗ bả vai gầy của cô, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, đừng khóc, chúng ta trở về, ngoan."

Suốt quãng đường dài, cô đều dựa vào người hắn mà nức nở, mệt mỏi tới ngất đi. Lúc tỉnh lại, đã nằm trên một chiếc giường ấm áp.

Mộc Miên đưa tay bóp bóp trán, từ từ ngồi dậy nhìn quanh. Mọi chuyện đều là mơ sao?

Dường như cùng lúc, hắn đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một tô cháo nóng: "Miên Miên, tỉnh rồi à, có thấy không thoải mái chỗ nào không?"

Cô đưa đôi mắt đã sưng đỏ của mình nhìn thân ảnh cao ráo kia, cổ họng khô khốc phát ra tiếng nói: "Anh... cha mẹ em..."

"Không sao, anh đã cho người tìm kiếm rồi, sẽ có tin tức ngay thôi."

Một câu này làm cô thất thần, thì ra đều là thật a. Đang êm đẹp, tại sao đột nhiên cha mẹ cô lại mất tích cơ chứ.

Cô muốn chống người đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực, một chút cũng khó di chuyển.

Tư Đồ Thần lại gần đỡ lấy tấm lưng yêu kiều mảnh mai, ánh mắt mềm mại ấm áp nhìn cô, giọng nói cũng như rót mật: "Đừng động, bác sĩ nói em ăn uống không điều độ nên thiếu dinh dưỡng. Nào, ăn chút cháo đi."

Cô gái hơi e dè nhìn hắn một chút, đưa tay đẩy bát cháo ra, lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Không hiểu vì sao, cô cảm thấy hôm nay hắn khá với mọi ngày. Khác chỗ nào thì không nói rõ được, chính là cảm thấy khác. Dường như... hắn có chút vui vẻ... vì cha mẹ cô mất tích sao...?

Mộc Miên ra sức đẩy suy nghĩ này khỏi đầu óc mình, hắn sao có thể là người như vậy chứ. Nhưng mà...

Biểu cảm trên gương mặt cương nghị kia không hề thay đổi, nhưng khí tức xung quanh hắn đã lạnh hẳn đi. Nụ cười vẫn ngự trên bờ môi mỏng: "Em không ăn thì làm sao có sức để tìm cha mẹ. Nghe lời, ăn một chút thôi."

Ngay lúc này đây, cô có cảm giác người trước mặt không tốt đẹp giống như cô thấy, nhưng nhìn lại, vẫn là hắn, vẫn là người luôn đối xử nhẹ nhàng, ấm áp với cô.

Nhìn nam nhân đang ân cần múc từng muỗng cháo, lại thổi nguội rồi đưa tới trước mặt cô, cô cảm thấy thật có lỗi khi nghĩ ra những điều không nên nghĩ tới đó.

Thiếu nữ đơn thuần cố nở một nụ cười, há miệng ngậm lấy muỗng cháo đang còn hơi ấm, nuốt xuống.

Hương vị nhẹ nhàng, ấm áp cộng với mùi hương gạo ngào ngạt khiến tâm tình cô phần nào nhẹ nhõm hơn. Cha mẹ không có ở đây, ít ra cô còn hắn bên cạnh.

Tư Đồ Thần sau khi đút cô ăn hết tô cháo còn phải mất thêm một lúc nữa dỗ cô nghỉ ngơi, tới khi hơi thở quanh chóp mũi nhỏ nhắn đã đều đặn rồi mới ra ngoài.

Cửa vừa đóng, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, hàn khí lãnh lẽo bao trùm hành lang dài và hẹp. Hắn đặt tô cháo đã hết vào cái khay trên tay hạ nhân trước mặt, chỉnh lại caravat, cao ngạo bước đi.

Hắn, ngoại trừ gương mặt kia, hoàn toàn không có bất kì một điểm nào tương đồng với người vẫn luôn ấm áp trước mặt cô. Đôi mắt lạnh lẽo tĩnh mịch như hồ băng ngàn năm không chút gợn sóng, sâu chẳng thấy đáy, âm u tà khí.

Cơ thể thon dài hơi ngửa ra trên chiếc ghế dựa, bàn tay đột nhiên vươn về phía điện thoại trên bàn. Dường như cùng lúc ngón tay hắn vừa chạm tới, màn hình điện thoại sáng lên, có người gọi tới.

"Nói.

"Thưa ngài, hai vị kia đã tỉnh rồi, tiếp theo phải xử lí thế nào?"

Hắn im lặng gõ gõ ngón tay lên thanh vịn của ghế, tận khi người bên kia chờ muốn nhảy tim ra khỏi lồng ngực rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Tiếp đãi cho tốt, dù gì cũng là bậc trưởng bối."

"Vâng."

---------------------------------

Lần nữa Mộc Miên tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cô nằm trong lòng hắn, áp mặt vào lồng ngực vững chắc, cẩn thận nghe từng nhịp tim mạnh mẽ.

Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt áo hắn, nước mắt bất giác lăn trên gò má tinh tế, rơi trên mái tóc mềm mại. Rất nhanh, tiếng nức nở khe khẽ của thiếu nữ truyền tới khiến hắn tỉnh giấc: "Miên Miên..."

Cô đưa hai tay cầm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt cô, đôi mắt ngập nước nhìn hắn: "A Thần, họ đi đâu thế, họ không cần em nữa sao?"

Tư Đồ Thần bất lực ôm lấy cô, để cô lau hết nước mắt lên ngực áo của mình: "Đương nhiên không phải." mà là em không cần họ.

Cô, vĩnh viễn, chỉ có thể là của một mình hắn.

Cô gái đang an ổn nằm trong lòng hắn đột nhiên bật dậy, hất tung chăn ra: "Không được, em không thể cha mẹ mất tích mà có thể nằm trong chăn ấm thế này được, em phải đi tìm họ."

Động tác của cô nhanh nhẹn, khiến hắn bất ngờ không kịp trở tay, âm u ngồi trên giường. Cơn tức giận kìm nén mấy ngày nay bùng phát, một tay hất hết những vật trên tủ đầu giường xuống đất. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau, trong mắt nổi lên từng tầng tơ máu: "Miên Miên, em đừng lại cố khiêu khích anh... kiên nhẫn của anh, không nhiều thế đâu."

Nói xong, hắn hít thở sâu hai cái, lại trở về bộ dáng lãnh đạm, chậm rãi xuống giường đi theo cô ra ngoài.

Vừa ra cửa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, đi vài bước, liền thấy phòng khách đã loạn thành một mảnh, hạ nhân đang cố gắng vừa ngăn cản cô chạy ra khỏi nhà, vừa tránh để cô bị thương.

Hắn nhanh chân bước tới giữ lấy Mộc Miên: "Miên Miên, em bình tĩnh..."

"Buông em ra! Anh mau buô... A!"

Không còn cách nào, hắn giơ tay chặt một cái lên gáy cô khiến cô tạm thời ngất đi rồi bế cô trở về phòng. Đặt cô trên giường, ánh mắt âm u như được phủ thêm một tầng hắc khí: "Miên Miên, đừng hòng chạy đi đâu hết."

                                                                               Hết chương 6

 

 

Hot

Comments

🍀🍁

🍀🍁

cj chính thức bị thao túng tâm lý

2022-10-31

2

nmn

nmn

chẹp chẹp chẹp

2022-08-16

0

hoàng ngọc bảo nhi 🐣💗

hoàng ngọc bảo nhi 🐣💗

đọc mà hồi hộp ghê lun á mn

2022-07-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Ác quỷ
2 Chương 2 - Ăn một bữa cơm
3 Chương 3 - Tư Đồ Thần ăn vụng???
4 Chương 4 - Dụ hoặc
5 Chương 5 - Một đêm thật dài
6 Chương 6 - Đừng hòng chạy đi đâu hết
7 Chương 7 - giấc mơ
8 Chương 8 - Tâm loạn
9 Chương 9 - Chân tướng bại lộ
10 Chương 10 - Cưỡng ép
11 Chương 11 - Giam cầm
12 Chương 12 - Chủ động dâng lên
13 Chương 13 - Thuận theo hắn
14 Chương 14 - Ngoan ngoãn
15 Chương 15 - Oán trách nhưng không dám nói ra
16 Chương 16 -
17 Chương 17 - thật lâu rồi
18 Chương 18 -
19 Chương 19 -
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 THÔNG BÁO!!! ĐỘC GIẢ CHÚ Ý!!!
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Phiên ngoại (1)
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41 - Trở về
44 Chương 42 - Nòng nọc lần đầu gặp cóc :v
45 Chương 43 - "Pắc cóc" rồi!
46 Chương 44 - Ăn cơm
47 Chương 45 - Không còn thành kiến
48 Chương 46 - Gặp lại lần hai
49 Chương 47 - Buổi hẹn ngày cuối tuần
50 Chương 48 - Sách
51 Chương 49 - Sách (2)
52 Chương 50 - Hành lang thần bí
53 Chương 51
54 Chương 52 - Ung thư máu - máu trắng
55 Chương 53 - Đòn phủ đầu dành cho tình địch :D
56 Chương 54 - "Cứu" hay "Không cứu"?!
57 Chương 55 - Bình an vô sự
58 Chương 56 - Lãnh đạm
59 Chương 57 - Lo lắng cho anh
60 Chương 58 - Tình địch gặp nhau đỏ mắt
61 Chương 59 - Nhị gia
62 Chương 60 - Còn yêu thì chắc chắn sẽ về bên nhau
63 Chương 61 - Bạch nguyệt quang của hắn
64 Chương 62 - Đồ già chết tiệt!
65 Chương 63 - Con quỷ trong tòa lâu đài
66 Chương 64 - Mất lí trí
67 Chương 65 - Cái gọi là sự thật
68 Chương 66 - con của ai
69 Chương 67 - Anh muốn em...
70 Chương 68 - không biết tốt xấu
71 Chương 69 -
72 Chương 70 - cải trắng mình nuôi bị heo ăn mất
73 Chương 71
74 Chương 72 - biến cố lớn rồi!
75 Chương 73
76 Chương 74 - đừng bỏ rơi chúng con
77 Chương 75 - Con tôi đâu...?
78 Chương 76 - thiến ông ta
79 Chương 77 - May mà con vẫn ở đây
80 Chương 78 - chuyển về Hoàng Viên
81 Chương 79 - không đoán được, cũng không dám đoán
82 Chương 80 - vẫn là không nhịn được cười
83 Chương 81 - máu mũi phun lung tung
84 Chương 82 - máu mũi phun trào
85 Chương 83 - bắt gian tại trận
86 Chương 84 - đè vật xuống giường
87 Chương 85 - đồ điên!
88 chương 86
89 Chương 87 - Anh cũng muốn được hôn an ủi
90 Chương 88 - Nhưng anh thoải mái
91 Chương 89 - nó nhớ em
92 Chương 90 - muốn anh mạnh lên?
93 Chương 91 - anh chưa từng thay đổi
94 Chương 92
95 Chương 93 - chưa chắc được vào nhà
96 Chương 94 - Lão già, ông chết chắc rồi
97 Chương 95 - có người sàm sỡ chồng em
98 Chương 96
99 Chương 97 - Không ngừng yêu anh
100 Chương 98 - END
101 Ngoại truyện: Tư Đồ Thần
102 Chương 99: Phiên ngoại (1)
103 Phiên ngoại (2)
104 Phiên ngoại (3)
105 Phiên ngoại (4)
106 Phiên ngoại (5)
107 THÔNG BÁO
108 Xin 1 phiếu pr truyện mới nèeee
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1 - Ác quỷ
2
Chương 2 - Ăn một bữa cơm
3
Chương 3 - Tư Đồ Thần ăn vụng???
4
Chương 4 - Dụ hoặc
5
Chương 5 - Một đêm thật dài
6
Chương 6 - Đừng hòng chạy đi đâu hết
7
Chương 7 - giấc mơ
8
Chương 8 - Tâm loạn
9
Chương 9 - Chân tướng bại lộ
10
Chương 10 - Cưỡng ép
11
Chương 11 - Giam cầm
12
Chương 12 - Chủ động dâng lên
13
Chương 13 - Thuận theo hắn
14
Chương 14 - Ngoan ngoãn
15
Chương 15 - Oán trách nhưng không dám nói ra
16
Chương 16 -
17
Chương 17 - thật lâu rồi
18
Chương 18 -
19
Chương 19 -
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
THÔNG BÁO!!! ĐỘC GIẢ CHÚ Ý!!!
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Phiên ngoại (1)
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41 - Trở về
44
Chương 42 - Nòng nọc lần đầu gặp cóc :v
45
Chương 43 - "Pắc cóc" rồi!
46
Chương 44 - Ăn cơm
47
Chương 45 - Không còn thành kiến
48
Chương 46 - Gặp lại lần hai
49
Chương 47 - Buổi hẹn ngày cuối tuần
50
Chương 48 - Sách
51
Chương 49 - Sách (2)
52
Chương 50 - Hành lang thần bí
53
Chương 51
54
Chương 52 - Ung thư máu - máu trắng
55
Chương 53 - Đòn phủ đầu dành cho tình địch :D
56
Chương 54 - "Cứu" hay "Không cứu"?!
57
Chương 55 - Bình an vô sự
58
Chương 56 - Lãnh đạm
59
Chương 57 - Lo lắng cho anh
60
Chương 58 - Tình địch gặp nhau đỏ mắt
61
Chương 59 - Nhị gia
62
Chương 60 - Còn yêu thì chắc chắn sẽ về bên nhau
63
Chương 61 - Bạch nguyệt quang của hắn
64
Chương 62 - Đồ già chết tiệt!
65
Chương 63 - Con quỷ trong tòa lâu đài
66
Chương 64 - Mất lí trí
67
Chương 65 - Cái gọi là sự thật
68
Chương 66 - con của ai
69
Chương 67 - Anh muốn em...
70
Chương 68 - không biết tốt xấu
71
Chương 69 -
72
Chương 70 - cải trắng mình nuôi bị heo ăn mất
73
Chương 71
74
Chương 72 - biến cố lớn rồi!
75
Chương 73
76
Chương 74 - đừng bỏ rơi chúng con
77
Chương 75 - Con tôi đâu...?
78
Chương 76 - thiến ông ta
79
Chương 77 - May mà con vẫn ở đây
80
Chương 78 - chuyển về Hoàng Viên
81
Chương 79 - không đoán được, cũng không dám đoán
82
Chương 80 - vẫn là không nhịn được cười
83
Chương 81 - máu mũi phun lung tung
84
Chương 82 - máu mũi phun trào
85
Chương 83 - bắt gian tại trận
86
Chương 84 - đè vật xuống giường
87
Chương 85 - đồ điên!
88
chương 86
89
Chương 87 - Anh cũng muốn được hôn an ủi
90
Chương 88 - Nhưng anh thoải mái
91
Chương 89 - nó nhớ em
92
Chương 90 - muốn anh mạnh lên?
93
Chương 91 - anh chưa từng thay đổi
94
Chương 92
95
Chương 93 - chưa chắc được vào nhà
96
Chương 94 - Lão già, ông chết chắc rồi
97
Chương 95 - có người sàm sỡ chồng em
98
Chương 96
99
Chương 97 - Không ngừng yêu anh
100
Chương 98 - END
101
Ngoại truyện: Tư Đồ Thần
102
Chương 99: Phiên ngoại (1)
103
Phiên ngoại (2)
104
Phiên ngoại (3)
105
Phiên ngoại (4)
106
Phiên ngoại (5)
107
THÔNG BÁO
108
Xin 1 phiếu pr truyện mới nèeee

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play