[BHTT][ ĐN Huyết Tộc Cấm Vực] Tận Cùng Sự Thuần Khiết
chap 3
Lại một ngày mưa. Hôm nay bầu trời học viện Thánh Bùi Nhân đen kịt, mây đen kéo đến. Một trận mưa lớn trút xuống nền đất trải sỏi lạnh lẽo dẫn thẳng đến ngôi trường như gần như xa. Như xông vào bức tường thành trì vững chắc, thân ảnh nữ nhân ăn mặc thời thượng chạy vụt đến
Cô ăn mặc thời thượng. Trên là chiếc váy với phần áo trắng viền rèn tay phồng, thắt lưng nơ hồng, váy xếp ly hồng phấn viền ren. Chân đi giày búp bê gót cao, tóc thắt hai bên điệu đà
Tịch Nhan nhắm thẳng phía trước chạy tới, mặc cho cơn mưa làm ướt đẫm toàn thân, từng đợt lạnh lẽo thấu xương vào da thịt, lan tỏa đến trái tim cô
Cô chạy mãi, rồi đột nhiên vấp phải một viên sỏi, Tịch Nhan ngã khuỵu xuống đất. Chiếc vớ da đắt tiền của cô đã bị rách, máu đỏ tràn lan
Nam Cung Tịch Nhan
Chết tiệt!
Tịch Nhan tức giận nghiến răng, tay đấm thùm thụp liên tục xuống đất.
Cô cảm thấy mình thật vô dụng
Cái ngã vừa rồi như vừa níu cô lại với thế giới này, đồng thời như vừa lấy đi phần tự tôn còn sót lại trong cô
Nam Cung Tịch Nhan
Tại sao lại như vậy?
Nam Cung Tịch Nhan
Sao Tịch Nhan lúc nào cũng là người biết hết mọi chuyện? Chị ta xinh đẹp, thông minh, tài giỏi... hầu như mọi hào quang đều chiếu rọi xung quanh chị ta... Tại sao chứ?
Nam Cung Tịch Nhan
Vì cái gì?
Tịch Nhan tuyệt vọng. Những giọt nước mắt cô hòa vào nước mưa, những sợi tóc ướt đẫm dính vào mặt vì nước, như phủ đến mắt cô. Tịch Nhan ôm gối ngồi co ro ở đó, cô bất động rồi
Tất cả mọi chuyện hôm nay đều phải kể đến khoảng thời gian 3 tiếng trước... Theo một nguyên lý nào đó mà hôm nay Tịch Nhan không đến lớp, cô cúp học dạo bước xung quanh trường
Lại tình cờ nghe được cuộc hội thoại giữa Ethan, và Triêu Nhan. Như cảm thấy bị phản bội, phòng tuyến mỏng như giấy trong lòng cô đã bị chọc thủng
Nam Cung Lam Yên
Tịch Nhan...
Từ phía xa Lam Yên đi đến, tay cầm theo chiếc ô đỏ. Cô không vội vã mà từ tốn tiến lại, như đang tham thú xung quanh, Lam Yên dừng lại trước người Tịch Nhan, cô khẽ khom người đưa ô về phía cô
Nam Cung Lam Yên
Các giáo viên đều đang tìm cậu
Nam Cung Lam Yên
Vì tôi là lớp trưởng...
Nam Cung Tịch Nhan
Ngươi...biến đi!
Nam Cung Lam Yên
Cô đã bảo tôi...
Nam Cung Tịch Nhan
Biến đi!
Tịch Nhan ban đầu còn nhỏ giọng đáp đều đều nhưng dần dần lại như mất kiên nhẫn, cô bực dọc đứng dậy đẩy Lam Yên ra
Nam Cung Lam Yên
Đừng có làm loạn
Lam Yên chụp lấy cổ tay cô
Nam Cung Tịch Nhan
Cậu đến đây là vì thương hại tôi chứ gì? Lũ các người...lúc nào cũng chỉ Triêu Nhan...
Tịch Nhan xoay người bỏ chạy, nhưng vì dầm mưa lâu làm toàn thân cô mệt mỏi, Tịch Nhan từ chạy chuyển sang đi rồi bước loạn choạng ngã xuống đất
Lam Yên nhanh chóng chạy lại, kéo cô vào trong lòng
Nam Cung Lam Yên
Đúng là nữ nhân ngốc! Vì đố kỵ mà làm ra chuyện hại mình này...
Nói rồi cô bế Tịch Nhan về
Y tá
38.7°?! Sao lại để sốt cao như vậy?
Y tá hoảng loạn nhìn nhiệt kế
Nam Cung Lam Yên
Cậu ấy bất cẩn bỏ quên đồ ngoài trời, dầm mưa lâu nên thành ra vậy
Y tá
Ài... cô tiểu thư bướng bỉnh này
Y tá
Để cô đi kê cho bạn ấy vài viên thuốc
Cô y tá xoay người đi tìm thuốc. Sau tấm rèm lúc này chỉ còn Lam Yên và Tịch Nhan
Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Lam Yên ngẫm lại thấy lạ. Đáng lẽ theo nguyên tác Tịch Nhan không thể nghe chuyện về chìa khóa cấm vực giữa Triêu Nhan và Ethan
Nam Cung Lam Yên
Cơ nhiên lại thành thế này...
Cô lẩm bẩm, đưa tay xoa đầu Tịch Nhan
Nam Cung Lam Yên
Cũng là do sự xuất hiện của mình... Người đáng lẽ ra không nên ở đây là mình...
Cô y tá quay lại, trên tay cầm một cái túi giấy màu nâu nhỏ và một cốc nước đưa cho Lam Yên
Y tá
Em ở đây chăm sóc bạn ấy, cô có việc phải đến phòng trực ban
Nam Cung Lam Yên
Thưa cô, em còn phải trở lại lớp...
Y tá
Cô thực sự rất gấp a! Giúp cô lần này đi
Không đợi Lam Yên nói hết câu, cô y tá chộp lấy giấy tờ trên bàn rồi rời đi
Lam Yên đỡ trán phiền não. Cô vốn dĩ chỉ định làm tròn trách nhiệm giáo viên giao cho, không ngờ đâu lại có lòng tốt biến thành bảo mẫu chăm sóc người bệnh
Nam Cung Lam Yên
Thôi kệ vậy!
Lam Yên nhìn Tịch Nhan cả người nóng chảy đầy mồ hôi ướt đẫm ga giường, không nghĩ ngợi nữa, cô bèn đi lấy khăn hạ nhiệt
Lam Yên vào nhà tắm lấy ra một cái khăn và chậu nước ấm. Cô cẩn thận cởi lớp y phục cùng nội y bị ướt của Tịch Nhan ra, giúp cô lau một lần cơ thê qua nước ấm. Lam Yên thực hiện các bước đều rất thuần phục, nhưng khi nhìn vào chỗ giữa hai chân Tịch Nhan, cô khẽ khựng lại
Nam Cung Lam Yên
Cái này...chắc cũng phải lau sạch nhỉ...
Lam Yên đỏ mặt nhưng cố gắng tự thuyết phục bản thân với tất cả bản lĩnh của sinh viên nghành pháp y năm hai, cô có thể làm được
Lau qua thân thể, Lam Yên tìm một bộ đồng phục mới cho Tịch Nhan. Túi chườm đá được đặt lên trán, bước cuối chỉ cần cho uống thuốc là xong
Lam Yên lấy trong túi giấy ra hai viên thuốc, cẩn thận nâng người Tịch Nhan, đứa thuốc đến miệng cô
Nam Cung Tịch Nhan
Ư...ưm...
Tịch Nhan mê sảng khó chịu cự tuyệt viên thuốc, đúc thế nào cũng không uống
Nam Cung Lam Yên
Đành phải mạo phạm vậy
Lam Yên giữ viên thuốc trong miệng, uống một chút nước, dùng môi trực tiếp dỗ cho cô uống
Nam Cung Triêu Nhan
Tỉnh rồi à?
Nam Cung Tịch Nhan
A...Triêu Nhan...
Phát hiện bản thân bất tỉnh được Triêu Nhan giúp đỡ, Tịch Nhan khó chịu quay mặt vào tường
Nam Cung Tịch Nhan
Là chị...chăm sóc cho em sao?
Nam Cung Triêu Nhan
A...không phải! Quên bảo em người chăm sóc em là bạn học Vương.Bạn ấy bảo em bị sốt, cần được nghỉ ngơi nhưng chị bảo là sẽ ở lại trông em nên về trước rồi
Nam Cung Tịch Nhan
Vương Ngữ Kỳ?
Nam Cung Tịch Nhan
Cô ta chăm sóc em?
Nam Cung Triêu Nhan
Đúng vậy!
Nam Cung Tịch Nhan
Hứ...em mới không tin
Tịch Nhan phồng má giận dỗi. Tuy thể diện cô không cho phép mình chịu ơn bất kỳ ai. Ngoài mặt tỏ vẻ không bằng lòng, trong lòng thật không lừa dối nổi
Như nhớ ra điều gì, Tịch Nhan đỏ mặt phản ứng kịch liệt trùm chăn kín mít nhìn như một cái kén
Nam Cung Triêu Nhan
Em đây là mới gặp quỷ hay gì vậy?
Nam Cung Tịch Nhan
Mới không có! Em...em cần nghỉ ngơi, chị ra ngoài chút đi!
Nam Cung Triêu Nhan
Nhưng mà...
Nam Cung Tịch Nhan
Sẽ không sao đâu
Triêu Nhan bất đắc dĩ ra ngoài. Cửa phòng y tế vừa khép lại, Tịch Nhan đã rời giường chạy nhanh đến trước gương
Nam Cung Tịch Nhan
Vậy giấc mơ đó...là thật sao
Tịch Nhan nhìn hình ảnh trong gương bộ đồng phục mới
Cô hồi tưởng lại lúc mất đi ý thức đã ngã vào lòng ai đó- người mang trên mình một mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương khiến tâm trạng cô yên tâm. Có thể đó là người đã làm cơn sốt biến mất
Tịch Nhan bất giác xoa nhẹ lên môi
Nam Cung Tịch Nhan
Mùi hoa oải hương...
Comments
⭐aurora princess⭐
bách
2022-04-24
1
Ta Bị Cuồng Nữ Cường
Heheheheheheh
2021-09-09
1
Ta Bị Cuồng Nữ Cường
Không tồi :)))
2021-09-09
1