[BHTT][ ĐN Huyết Tộc Cấm Vực] Tận Cùng Sự Thuần Khiết
chap 4
Nam Cung Triêu Nhan
Với tình hình của em không thể đi bộ về được. Để chị gọi xe đến
Triêu Nhan đề nghị. Từ khi sống với thận phận tiểu thư quý tộc, hôm nào cũng có xe đến chị em Nam Cung về. Các bữa ăn của họ,... chất lượng cuộc sống được nâng cấp lên hẳn. Nhưng Triêu Nhan vẫn giữ được bản tính dân dã của mình, mặc Tịch Nhan có nói thế nào, cô cũng quyết từ chối đặc quyền đó. Nhưng hôm nay lại khác, chính cô là người đề nghị
Hai mắt Tịch Nhan tỏa sáng, cuối cùng cũng được đi siêu xe rồi
A
Bài kiểm tra này thật khó
B
Tôi chỉ làm được 6 câu, lần này tiêu rồi!
A
Hửm? hôm nay Vương Ngữ Kỳ không đi học sao?
Hai nữ sinh nhìn về phía ghế ngồi bỏ trống của Lam Yên, xì xầm
Nam Cung Tịch Nhan
Bỏ được một trở ngại. Lần này nhất định phải qua được Triêu Nhan
Tịch Nhan trong lòng nhẹ nhõm như gỡ xuống được một tảng đá nặng. Nhưng cô vẫn không hết cảnh giác, ánh mắt đăm chiêu nhìn Triêu Nhan trầm ngâm
Cô giáo
Lớp phó Nam Cung Tịch Nhan, đợi một lát em cùng cô đến văn phòng sắp xếp lại các bài kiểm tra này
Cô giáo
Giúp cô sắp xếp bài kiểm tra theo số thứ tự, rồi buộc chúng lại
Tịch Nhan ngoan ngoãn trả lời
Cô giáo
Cô ra ngoài nghe điện thoại! Alo...
Nhân cơ hội cô giáo không chú ý. Tịch Nhan bỗng dưng nảy ra một ý định sửa đáp án bài kiểm tra
Nam Cung Tịch Nhan
Câu hỏi cuối cùng khó quá, mình mới trả lời được một nửa... xem Triêu Nhan, chị ấy trả lời như thế nào!
Tịch Nhan tò mò lật bài Triêu Nhan ra xem
Nam Cung Tịch Nhan
Cái gì? Chị ấy làm được hết luôn?!
Nam Cung Tịch Nhan
Đáng ghét! Sao cái gì chị ấy cũng giỏi hơn mình?
Tịch Nhan tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm
Chi bằng lợi dụng cơ hội này...
Tịch Nhan nhanh chóng lấy bút, cô sửa đáp án bài của Triêu Nhan, hòng muốn cô nếm mùi thất bại. Nào ngờ lại không biết được hành động của mình đã bị Tư Vũ Hành, hot boy mới chuyển đến bắt gặp
Dĩ Tái
Lớp phó đang sửa đáp án của người khác sao? Tôi đến thật đúng lúc
Nam Cung Tịch Nhan
Cậu là ai? Tôi không quen cậu
Dĩ Tái
Nhưng tôi biết cô...tôi là Tư Vũ Hành
Dĩ Tái
Ngưỡng mộ lớp phó Nam Cung Tịch Nhan đã lâu...
Dưới sự áp bức của Dĩ Tái, Tịch Nhan chỉ có thể khó chịu quay đầu sang một bên, tránh khỏi ánh mắt hắn. Mà mắt Dĩ Tái lúc này lại đang nhìn chăm chăm vào cái cổ trắng ngần của Tịch Nhan, ánh lên huyết sắc quỷ dị
Nam Cung Tịch Nhan
Cô sắp quay lại rồi, cậu muốn tố cáo tôi phải không?
Dĩ Tái
Tôi cũng không nỡ, để cho bộ mặt đáng yêu đã dựng lên bao lâu nay của lớp phó hoàn toàn bị đổ vỡ...
Dĩ Tái cố ý chạm vào tay Tịch Nhan, ngồi vào sau lưng cô, nói tiếp
Dĩ Tái
Để cho mọi người trong trường đều biết, hóa ra lớp phó Tịch Nhan sau lưng không chịu được, ngay cả chị song sinh của mình cũng hãm hại...
Nam Cung Tịch Nhan
Vậy cậu muốn đe dọa tôi, đúng không?
Dĩ Tái
Từ từ, đừng nhúc nhích...
Dĩ Tái dùng sức giữ người Tịch Nhan lại không cho cô di chuyển, tay còn lại lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại, chụp một tấm làm bằng chứng
Dĩ Tái
Lấy được bằng chứng rồi!
Dĩ Tái
Nếu muốn lấy lại bằng chứng, ngày mai sau khi tan học đến phòng số 5 đợi tôi... nếu không, cô biết hậu quả rồi đấy!
Nam Cung Triêu Nhan
Tịch Nhan hôm nay lại có chuyện gì sao?
Nam Cung Tịch Nhan
Không liên quan đến chị
Tịch Nhan tức giận đặt mạnh đôi đũa xuống bàn bỏ đi
Nam Cung Lam Yên
Chuyện đó chắc đã xảy ra! Ngày mai bắt buộc Tịch Nhan phải trở thành ma cà rồng, đúng theo kế hoạch của mình
Lam Yên thầm nghĩ, nhàn hạ ăn cơm ở một quán trọ gần đó
Hôm sau đúng như nguyên tác, Tịch Nhan đến đúng điểm hẹn gặp Dĩ Tái. Lam Yên đã dùng thuật ẩn thân mai phục sẵn sàng ra tay
Dĩ Tái
Quả nhiên rất đúng giờ
Dĩ Tái vui vẻ làm như không có gì đi về phía cô
Nam Cung Tịch Nhan
Đưa ra điều kiện của cậu đi!
Dĩ Tái
Cô có tư cách để đàm phán với tôi sao? Nam Cung Tịch Nhan...
Nói rồi, Dĩ Tái kéo Tịch Nhan vào người
Dĩ Tái
Nhưng mà, tôi đối với máu của cô rất có hứng thú...
Dĩ Tái
Còn ngửi thấy mùi vị của mê nguyệt dẫn nữa...
Dĩ Tái
Có phải đã bị tiêm mê nguyệt dẫn vào rồi không?
Nam Cung Tịch Nhan
Lẽ nào...cậu là quỷ hút máu?
Tịch Nhan trầm mặc, cảnh giác nhìn Dĩ Tái. Cô vừa muốn tránh khỏi Dĩ Tái thì đã bị hắn kéo vào trong người, nắm lấy cằm cô nâng lên
Dĩ Tái
Như vậy thì đã sao...hôm nay điều kiện của tôi là...nếm thử một chút máu của cô xem có mùi vị khác chỗ nào so với người thường...
Ngay lúc Dĩ Tái định hành động, Tịch Nhan chớp lấy thời cơ lấy trong túi váy ra một cây vít đâm về phía hắn ta. Nhưng tốc độ và sức mạnh cô không đủ, cuối cùng bị Dĩ Tái giữ lại
Dĩ Tái
Bản lĩnh của cô thật không giống với người đã được tiêm mê nguyệt dẫn
Dĩ Tái bắt mạnh lấy tay cô làm câu tia vít trong tay rơi xuống, hắn khinh bỉ liếc nhìn cô
Nam Cung Tịch Nhan
Buông ra
Tịch Nhan vùng vẫy, Dĩ Tái áp chế cô lên cái bàn giáo viên ở giữa phòng học, cắn mạnh vào cổ cô
Từng giọt máu rơi tí tách, cơ thể Tịch Nhan như mất hết sức lực, cô nằm xụi lơ bất lực
Lam Yên chứng kiến hết nguyên một màn. Vốn dửng dưng với mọi thứ nhưng càng xem, cô càng cảm thấy có cái gì đó vướng bận trong lòng làm cô rất khó chịu. Nói đúng ra là cô ghét nhìn thấy cảnh Tịch Nhan bị đối xử như vậy
Nam Cung Lam Yên
Chậc...mình bị sao vậy?
Cô tức giận siết chặt ngực, không chịu được nữa cuối cùng cô cũng hóa giải ma thuật, dịch chuyển đến sau lưng Dĩ Tái
Nam Cung Lam Yên
Thật không ngờ ở học viện Thánh Bùi Nhân này lại tồn tại hấp huyết quỷ
Dĩ Tái ngạc nhiên xoay người né tránh, hắn buông Tịch Nhan xuống bàn khiến người cô đập mạnh vào cạnh bàn
Dĩ Tái cảnh giác nhìn nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này nhìn đã biết từ đầu đã ở đây, xuất hiện một hồi lâu đứng xem hết một màn. Hắn lại không hề phát hiện ra, chứng tỏ người này thực lực rất mạnh. Lại thêm việc bản thân biết hết mọi chuyện lại xuất hiện giả vờ như không có gì, khiến hắn tưởng như mình đang diễn trò hề
Nam Cung Lam Yên
Ngươi không cần biết ta là ai
Lam Yên lao thẳng đến Dĩ Tái nhanh như cắt, một đấm đánh tới khiến hắn bật ra xa
Hắn loạng choạng đứng dậy
Dĩ Tái
Ngươi là người của tinh quang chi dực? Ta chưa từng gặp ngươi
Nam Cung Lam Yên
Không phải
Cô lạnh lùng đáp, đánh tới một cú. Lần này Dĩ Tái thận trọng, miễn cưỡng né được. Hắn đánh tới một đòn, cô nhẹ nhàng đỡ lấy
Nam Cung Lam Yên
Hết giờ chơi rồi
Lam Yên không muốn dây dưa với hắn, chỉ muốn mau chóng qua xem Tịch Nhan. Cô kết liễu Dĩ Tái bằng một đòn xuyên thẳng qua tim
Kết thúc trận đấu cô rút ra một chiếc khăn tay lau máu, Dĩ Tái ngã xuống, cô mặt không đổi sắc đi về phía Tịch Nhan
Nam Cung Lam Yên
Xem ra đã bất tỉnh
Cô đành bế Tịch Nhan về phòng y tế băng bó vết thương cho cô. Sau một lát, Tịch Nhan tỉnh dậy
Nam Cung Tịch Nhan
Vương Ngữ Kỳ?
Nam Cung Lam Yên
Tỉnh rồi?
Nam Cung Tịch Nhan
Chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy...sao tôi lại ở đây?
Nam Cung Lam Yên
Mọi chuyện đã qua rồi! Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu
Nam Cung Tịch Nhan
Nói nhảm gì vậy? Tôi...tôi không biết
Nam Cung Lam Yên
Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói
Tịch Nhan nhíu mày nhìn Lam Yên cảnh giác, một lúc lâu mi tâm hơi giãn ra nhưng trong mắt còn chất chứa nhiều sự cảnh giác cùng nghi ngờ
Nam Cung Tịch Nhan
Tư Vũ Hành, hắn ta sao rồi
Nam Cung Lam Yên
Sẽ không trở lại nữa
Nam Cung Tịch Nhan
Có thể xử lý được hấp huyết quỷ mạnh như vậy! Cô là ai?
Đến lúc này, với thân phận của cô, Lam Yên cũng đã tới lúc cho Tịch Nhan biết, mọi thứ đều như kế hoạch ban đầu. Lam Yên tháo len mắt, nhắm mắt lại một cái màu tóc đã trở về màu nâu sẫm
Nam Cung Tịch Nhan
Nam...Nam Cung Lam Yên?!
Nam Cung Lam Yên
Thật không cố ý giấu chị, xin lỗi
Nam Cung Tịch Nhan
Ba nói ngươi đi làm bưu tá ở tỉnh gì đó, sao lại ở đây?
Nam Cung Lam Yên
Chuyện này còn phải nói rất nhiều, bây giờ không tiện. Chị lo nghỉ ngơi trước
Lam Yên xoay người bỏ đi. Mùa hoa oải hương theo cơ thể cô chợt phảng phất, Tịch Nhan bất ngờ giữ tay cô lại
Nam Cung Tịch Nhan
Mùi hương này...ngươi là người đó?
Lam Yên chợt khựng lại, cô hiện giờ rất muốn nói cho đối phương biết chính là mình. Người đã chăm sóc cô ấy, nhưng lời ra tới miệng liền không thốt ra được. Cuối cùng lại một mạch nói
Nam Cung Lam Yên
Chị nhầm người rồi
Lam Yên ra ngoài. Trong không trung chỉ nghe được tiếng "cạch" của cửa phòng
Hôm đó Tịch Nhan về nhà, trong lòng còn rất nhiều nghi vấn như: "Tư Vũ Hành kia là ai? Do ai phái đến?" ,"Có phải Ma đảng đã bắt đầu hành động?"," Lam Yên sao lại giả dạng thành Vương Ngữ Kỳ đến học viện?", "Con bé làm sao vào được đây?", " Nó đã xử lý tên kia bằng cách nào?" và cuối cùng là... "Chuyện hôm nay phải làm thế nào?"
Mang theo trong lòng tràn đầy nghi vấn đến học viện. Hôm nay Tịch Nhan cố ý trang điểm đậm một chút để che đi quầng thâm và sự mệt mỏi trên gương mặt. Cô vẫn ăn mặc thời trang như thường ngày, ở cổ còn đặc biệt buộc nơ lụa hồng phấn nhằm che đi vết cắn ngày hôm qua
Nam Cung Triêu Nhan
Tịch Nhan, trong người em không khỏe à? Có sao không?
Nam Cung Tịch Nhan
À...ừm...không có gì! Chỉ là em hơi thiếu ngủ chút thôi
Nam Cung Triêu Nhan
Có thật ổn không đấy? Chị thấy em...
Nam Cung Tịch Nhan
A...em còn hẹn một nữ sinh cùng đến căn tin, em đi trước nha
Tịch Nhan lấp liếm cho qua rồi chuồn đi, cố gắng rời sự chú ý khỏi cái cổ trắng ngần của Triêu Nhan
Tưởng Học Dương
Nam Cung Tịch Nhan...
Tịch Nhan cầm cự để cơ thể đứng vững. Cô xuống căn tin mua một lon coca uống giải nhiệt. Phát hiện có người đi đến, Tịch Nhan nhanh chóng dời lực chú ý lên người trước mắt.
Tưởng Học Dương
Mình là Tưởng Học Dương của lớp B3...Cái đó...mình...rất thích cậu, hôm qua thấy cậu ở một mình ở đây...muốn hỏi cậu...
Nam nhân trước mặt là một tiểu bạch kiểm thân hình liễu yếu, còn muốn mảnh khảnh hơn Tịch Nhan.Tưởng Học Dương cắt tóc mái ngố, đeo cái kính rộng, dáng vẻ nhìn rất giống một tên mọt sách ẻo lả
Lúc này Tịch Nhan lại vô định rơi sự chú ý lên nam nhân trước mặt, không phải vì thích hắn ta mà vì không nhịn được nữa mà muốn thử chút máu tươi
Nam Cung Lam Yên
Cô ấy là bạn gái của tôi
Lam Yên đột nhiên xuất hiện, cô đi đến kéo Tịch Nhan vào lòng hôn nhẹ lên trán cô một cái, nhỏ giọng thì thầm
Nam Cung Lam Yên
Tịch Nhan...
Dưới sự xuất hiện của Lam Yên làm Tịch Nhan rời lực chú ý, lý trí cũng dần lấy lại được. Lúc này cô mới lớ ngớ mình sắp làm điều tồi tệ gì
Tưởng Học Dương
Xin...xin lỗi! Tôi không biết hai người là...
Nam nhân vừa xấu hổ lại thêm chút tức giận bỏ đi
Thấy Lam Yên ôm mình, Tịch Nhan liền đẩy cô ra
Nam Cung Tịch Nhan
Làm cái trò gì vậy? Tránh ra!
Tịch Nhan giận dỗi hất tóc, cô đang rất không vui. Vốn là nụ hôn đầu mà lại bị cướp mất bởi một nữ nhân, còn là em song sinh với mình. Trước mặt bạn học tuyên bố mình là bạn gái của cô thật là vô sỉ
Nam Cung Lam Yên
Vừa nãy tình huống nguy cấp, đánh mạo phạm một chút, xin lỗi
Nam Cung Tịch Nhan
Xin lỗi còn có ích gì! Là...nụ hôn đầu của người ta...
Tịch Nhan gắt gỏng nói nhưng càng về sau âm lượng càng giảm, vừa nói mặt đã đỏ như trái gấc
Nam Cung Lam Yên
Nếu chị muốn em sẽ chịu trách nhiệm
Nam Cung Tịch Nhan
Ngươi là nữ nhân, còn có thể làm gì?
Nam Cung Lam Yên
Còn không phải lấy đi trinh tiết của chị
Nam Cung Tịch Nhan
Ngươi...
Nam Cung Lam Yên
Vậy bây giờ, chị muốn em làm thế nào?
Lam Yên vẻ mặt nghiêm túc tiến đến gần Tịch Nhan, dù sinh ra cùng một gen nhưng trong người Lam Yên có mê nguyệt dẫn lai tạo, thoạt nhiên cao hơn hẳn Tịch Nhan một cái đầu. Như theo bản năng, ngươi tiến một bước ta lùi một bước, Tịch Nhan đã áp sát vào tường
Trong tình thế khó xử như này đột nhiên cơn khát máu lại trỗi dậy, Tịch Nhan cầm cự cắn răng, tay nắm chặt ngực
Lam Yên lấy trong túi quần ra một con dao ghém nhỏ, dứt khoát đưa lên cứa vào cổ tay. Máu từ động mạch chảy ra, nhỏ xuống nền cỏ xanh. Màu đỏ thu hút Tịch Nhan, lôi kéo sự ham muốn của cô. Nhưng Tịch Nhan không dám, cô thật sự không muốn uống máu người
Nam Cung Lam Yên
Thật cứng đầu
Lam Yên ngậm máu ở cổ tay vào trong miệng, trực tiếp phủ xuống môi Tịch Nhan
Đôi đồng tử dần chuyển sang huyết sắc, Tịch Nhan lần đầu cảm nhận được vị máu tươi. Cầm chặt tay Lam Yên liên tục uống, sau một lúc cơn khát máu được kìm hãm, cô mới buông tay
Nam Cung Tịch Nhan
Không ngờ máu có vị ngọt như vậy...
Tịch Nhan nghĩ thầm nhưng đồng thời trong lòng cũng thầm sợ hãi mình vậy mà lại chấp nhận nó
Comments
Ta Bị Cuồng Nữ Cường
Ây~ chưa gì đã khẳng định chủ quyền nha ~
P
)
p
2021-09-09
2