“Tình yêu của Cố Trang dành cho Thẩm Dục Hàn suốt mười mấy năm cuối cùng vẫn là đánh không lại thời gian. Sau đó chúng ta còn được một cái kết luận đó chính là có một số người bản thân là không có tâm, nếu có tại sao Cố Trang ấp mười mấy năm cũng không nhiệt?” Có người dùng quang não ghi lại tình hình hiện trường phát sóng trực tiếp tại trên mạng, vừa ghi hình vừa không nhịn được phun tào.
Bề ngoài lạnh lùng băng lãnh Thẩm Dục Hàn tất nhiên là nhìn đến bọn họ cũng nghe được bọn họ nói chuyện, nội tâm hắn phun cũng không ít hơn bọn họ là bao.
Cái loại ánh mắt gì nha?
Hóa ra mười mấy năm nay hắn đi sau chùi đít cho Cố Trang không là cái gì? Nữ nhân này, kinh khủng đâu!
Đừng nhìn bề ngoài ngoan ngoãn xinh xắn mềm mại, lực công phá không khác động đất sóng thần! Nếu chỉ là đi hai bước ngã một cái, bưng cái cốc nước cũng có thể đổ thì chỉ có thể nói là ngây ngốc đáng yêu, nhưng đi vài bước chân phác gục một nam nhân, uống cốc nước cũng có thể đem người đối diện ướt từ đầu đến đuôi là muốn làm sao? Mấy người các người cho rằng tiền trị liệu, tiền giặt đồ, tiền đền bù là ít?
Không nói đến việc bị ngã đi, mỗi lần bị huấn luyện viên giao nhiệm vụ, lần nào không phải hắn tha người đi hoàn thành? Biết năng lực của nữ nhân kia là thế nào sao? Cái nhiệm vụ bậc D tìm kiếm thực vật, cô ta có thể biến nó thành nhiệm vụ bậc B chiến đấu với dã thú! Trời thấy mà thương, đi làm nhiệm vụ bậc D, hắn chỉ mang có mỗi cái giỏ cùng cái bay nho nhỏ, đối mặt với dã thú bậc B, lại còn tha theo cái của nợ chỉ biết ngã ngã ngã, thét chói tai, hắn có bao nhiêu tuyệt vọng? Lần nào hoàn thành nhiệm vụ về hắn không là mất nửa cái mạng? Chẳng lẽ bao nhiêu lần sinh tử bồi hồi không đau?
Chưa kể đến nữ nhân này còn rất biết mách lẻo. Luôn là đỏ mắt khóc lóc kể lể hắn như thế nào lại như thế nào khiến huấn luyện viên cùng những đồng quân sinh khác cứ nhìn thấy hắn là không vừa mắt, luôn tìm cách tăng thêm khó khăn cho hắn. Đi đến ngày hôm nay, hắn sống dễ dàng sao?
Mặc dù hắn không hợp đàn một chút nhưng trước kia hắn cũng nói chuyện không ít, nữ nhân này a, ngạnh sinh sinh khiến hắn nghẹn thành thâm tỉnh băng, hắn dám nói sao?
Nhìn xung quanh ánh mắt hướng về phía hắn càng ngày càng không tốt, Thẩm Dục Hàn cuối cùng không muốn nhịn, thanh danh nha, hắn không nói lời nào nữa, mấy người này liền có thể đem hắn đá ra khỏi danh sách trúng tuyển cũng không chừng.
“Tôi…”
“Thẩm Dục Hàn, đừng có khinh người quá đáng!” Quân Trạch giống như là thiên binh thiên tướng từ trên trời đáp xuống che chở Cố Trang.
“Trạch!”
Nhìn đến Quân Trạch, Cố Trang gương mặt tái nhợt dựa vào lòng của hắn, ánh mắt nhìn Thẩm Dục Hàn tràn đầy áy náy đau thương.
“Yên tâm, có anh ở, hắn sẽ không thể làm em tổn thương nữa!” Quân Trạch thâm tình trân thành nói.
“Oa! Quân Trạch cũng đẹp trai quá đi!”
“Nhìn Quân Trạch cùng Cố Trang cũng thật xứng đôi!”
“Ánh mắt thâm tình như vậy tôi cũng muốn có nha!”
…
Nhìn một đám người giống như bị lây nhiễm Virus Não tàn, không khí đều mau bay lên phấn hồng bong bóng, Quân Trạch cùng Cố Trang nhìn nhau đắm đuối thâm trầm, Thẩm Dục Hàn sâu trong nội tâm liên tiếp spam.
Thế giới này thật sự cùng hắn không ở một loại phong cách!
Hắn là bị Cố Trang quăng đúng không? Sau đó người bị hại (Thẩm Dục Hàn) liền biến thành kẻ sai lầm bị tất cả mọi người chỉ trích! Hắn còn chưa giải thích đâu, gian phu liền nhảy ra ôm dâm phụ! Và thần kỳ là bọn họ được chúc phúc!
Có một sự thiên vị không hề nhẹ ở đây!
Mắt có mù cũng nên biết trạng thái của hai người kia không đúng, rõ ràng là đã cấu kết với nhau từ trước, giờ mới quay lưng cho hắn một đao! Rốt cuộc người làm sai là ai?
Khoan đã!
Hắn cùng Cố Trang có quan hệ gì đâu mà tìm hắn chia tay? Lại không phải tình lữ! Chia tay cái quỷ gì?
Thẩm Dục Hàn nhìn Cố Trang ánh mắt có chút không đúng rồi.
Người ở bên cạnh không biết đã đành, đương sự không biết liền có vẻ cố tình gây sự. Hai người bọn họ tuy bị tính làm thanh mai trúc mã nhưng bản chất là cái dạng gì trong lòng Cố Trang chẳng lẽ không có số sao?
Nhiều năm đến vậy, nếu không phải Cố Trang cố tình dây dưa tạo hiểu lầm, khiến huấn luyện viên tạo sức ép cho hắn làm hắn không thể không nhận cái trách nhiệm của nợ này, hắn thấy người đều hận bố mẹ đẻ thiếu sinh cho hắn hai cái đùi. Cố Trang chẳng lẽ không biết hắn có bao nhiêu chán ghét chính mình sao?
Đối mặt với hành động của Cố Trang, Thẩm Dục Hàn thật sự cam bái hạ phong không biết cái thao tác phong tao này là để làm gì.
Sỉ nhục hắn?
Hoặc là chèn ép nốt giá trị thặng dư mà hắn không biết trước khi đem người hoàn toàn vứt bỏ?
Dường như nhận ra ánh mắt không tốt của hắn, Cố Trang thân mình run lên.
“Thẩm Dục Hàn, không cần ý đồ đe dọa Cố Trang, cô ấy đã cùng cậu chia tay vậy thì cũng đừng dây dưa!” Quân Trạch ôm chặt người trong lòng đối với ánh mắt của Thẩm Dục Hàn rất là không vui.
Cố Trang ngoái đầu nhìn về phía Thẩm Dục Hàn, nước mắt bắt đầu lạch cạch lạch cạch rơi.
Thẩm Dục Hàn: Làm ơn xác định hộ, vẻ mặt đó là vẻ mặt chấn kinh sợ hãi hay là ủy khuất cầu toàn?
Thật sự, trong mắt Thẩm Dục Hàn, Cố Trang lúc này giống như đàng hoàng phụ nữ bị ác bá sàm sỡ uy hiếp không thể không thuận theo cho dù trong lòng là muôn vàn không muốn. Ánh mắt kia rõ ràng là cầu cứu giúp, liên quan gì đến sợ bị hắn đe dọa?
Tất nhiên, Thẩm Dục Hàn cũng không cảm thấy Cố Trang cần cứu giúp là được.
“Ta…”
“Đừng nói nữa, trăm sai ngàn sai đều là em sai. Em có lỗi! Anh ấy nói đúng, em chỉ biết gây chuyện. Em không xứng, không xứng có được hạnh phúc!”
Cố Trang hỏng mất òa khóc.
“Không, Cố Trang, em so bất cứ ai trên thế giới này đều xứng đáng có được hạnh phúc! Em thuần khiết ngây thơ… bla bla bla…”
“Không, không phải… bla bla bla”
Thẩm Dục Hàn thở dài nhìn Cố Trang cùng Quân Trạch ngươi tới ta đi ca tụng đối phương.
Cái gì ngây ngốc đáng yêu, thuần khiết thiện lương, cái gì xuất thân cao quý, tài năng xuất chúng… Cái gì xứng không xứng, có lỗi không có lỗi. Nghe mà mệt mỏi.
Đám quần chúng vây xem cũng não tàn, nhìn hai con khỉ cãi cọ cũng có thể ô ô a a cảm động nước mắt lưng tròng, lúc thì khen xứng lứa vừa đôi, lúc lại nói yêu nhau thắm thiết.
Vô cảm!
Thẩm Dục Hàn giật giật chân, đứng đây cũng đủ lâu rồi, hắn không có dự định tiếp tục tắm rửa tia cực tím, cả đêm hôm qua bị Trịnh Thành Phong đem ra làm chuột thí nghiệm, hắn đau cả đêm, hiện tại mệt vô cùng, không có sức lực cùng đám người này dây dưa dây cà.
“Thẩm Dục Hàn, đây là thẻ tiến cử vào cơ giáp ban lớp một, thứ này cho cậu, đừng tiếp tục bám lấy Cố Trang nữa!”
Ngay lúc hắn quyết tâm rời đi, bên tai liền vang lên tiếng xé gió, Thẩm Dục Hàn nhanh chóng bắt lấy ám khí. Chỉ là thứ này hơi lạ… Một cái thẻ màu tím nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Đây là… Thẻ tiến cử?
Thẩm Dục Hàn kinh ngạc nhìn kỹ.
Nghe nói thứ này có tác dụng giống như là thư tiến cử. Giai cấp đặc quyền mặc dù quyền lực lớn, tài nguyên nhiều nhưng không phải lúc nào cũng sinh được hậu đại có thiên phú siêu quần, ngay cả khi dùng tài nguyên đắp nặn thiên phú, đôi khi cũng là không đủ. Thẻ tiến cử xuất hiện chính là việc dùng một loại tài nguyên quý hiếm hoặc vô số tiền tài đánh đổi cơ hội đưa người vào lớp học thiên tài mạ vàng.
Tất nhiên, thẻ tiến cử cũng không phải là cứ muốn là có, thứ này là do học viện cung cấp, mỗi năm cũng chỉ có ba danh ngạch, nếu không phải vô cùng cường đại gia thế bối cảnh, có nằm mơ những người thường như Thẩm Dục Hàn cũng nằm mơ không đến thứ này. Chỉ một tấm thẻ đơn giản nhưng đủ để thấy được, Quân Trạch đối với Cố Trang là tình thâm ý trọng ra sao.
“Tạ ơn đại gia, vậy tôi liền nhận lấy nhé!”
Sau nhiều năm trời khốn đốn mặt lạnh, Thẩm Dục Hàn cuối cùng cũng nở nụ cười, một nụ cười vô cùng chân chó hà tiện.
Hắn quả thực vui vô cùng, tấm thẻ này đánh đổi mười mấy năm làm kẻ hầu người hạ cho Cố Trang, ngay cả khi bị bọn họ vu hãm hao tổn thanh danh cũng quá có lời.
Một trong bốn học viện quân sự chống đỡ an toàn cho ngàn tỷ nhân loại, mỗi năm tuyển sinh cũng không dưới vài tỷ nhưng thành công tốt nghiệp không đủ một phần mười. Trong số đám người có khả năng tốt nghiệp đó, tỉ lệ sinh tồn của lớp 1 thấp nhất cũng là 80%, vào lớp 1 không chỉ đại biểu cho tài nguyên mà còn có cả mạng sống.
Một cái học viện đương nhiên không chỉ có mỗi một ngành, một khoa, một ban, nó bao gồm rất nhiều rất nhiều khoa ngành nhưng nhóm lớp 1 luôn là nhóm lớp kỳ diệu nhất. Số lượng học sinh tối đa ở lớp 1 là ba mươi người, chỉ có thể ít hơn con số này không thể nhiều hơn! Lý do rất đơn giản, chỉ nói riêng cơ giáp ban, mỗi một cái cơ giáp đều đại biểu cho một chuỗi dài tiền tài, tài nguyên, nhân lực cần được tiêu phí, vậy mà học viên của lớp 1 lại có quyền sở hữu cơ giáp cá nhân do học viện đưa tặng! Chỉ riêng chi phí cho ba mươi cái cơ giáp cá nhân này liền chiếm đi gần một phần ba chi phí chung cho toàn bộ cơ giáp ban. Từ đó có thể thấy được tiến vào lớp 1 chuyện này được tôn sùng đến mức nào.
Làm một kẻ nghèo hèn không có hậu trường, mặc dù thiên phú không tệ nhưng Thẩm Dục Hàn bản thân muốn tiến vào lớp 1 bằng bản lĩnh cá nhân là không thể nào, nằm mơ cũng không được!
Hiện tại hy sinh một kẻ đáng ghét đổi lấy cơ hội này, Thẩm Dục Hàn bản thân sắp bị hạnh phúc bao phủ muốn điên rồi!
“Chúc hai vị khổ tận cam lai! Hy vọng ngày sau hai vị có thể bên nhau đầu bạc, hạnh hạnh phúc phúc đi đến cuối cùng! Thẩm Dục Hàn ở đây cúi mừng!”
Đi thôi đi thôi, hai người các ngươi có tiền liền là đại gia, ta thật lòng mong hai tiện nhân các ngươi có thể tai họa lẫn nhau đến chết, đừng có dây dưa ta là được! Cho các ngươi một cái cúi chào tiễn đưa tang lễ, một đường đi tốt, không tiễn!
Cũng không cần lo hình tượng của chính mình có sụp đổ hay không, Thẩm Dục Hàn hướng về phía Quân Trạch cười một cách xum xoe chân chó vô cùng.
“Hàn…”
Cố Trang nhìn vẻ mặt vui cười khom lưng uốn gối của Thẩm Dục Hàn sắc mặt tái nhợt.
Trên đời này hẳn không có gì đả kích người hơn như thế, một lòng một dạ suy nghĩ đối phương đổi lại là nụ cười chúc phúc chói mắt.
Nhiều năm ở bên nhau, Cố Trang vẫn luôn cho rằng Thẩm Dục Hàn là một người lãnh khốc mặt lạnh, hắn thật sự rất ít nói ít cười thật giống như không biết cười là gì. Cố Trang kiên trì bám lấy Thẩm Dục Hàn cũng là vì nhìn đến hắn lẻ loi một mình sợ hắn cô đơn, sau đó bất tri bất giác bị hắn kiên cường tịch mịch hấp dẫn.
Lúc này nhìn Thẩm Dục Hàn không chỉ nói rất nhiều mà còn cười, ánh mắt hắn nhìn cô ở trong lòng người đàn ông khác thản nhiên nhu hòa chúc phúc, ánh mắt đó khiến Cố Trang chua xót vô cùng.
Thì ra nhiều năm như vậy không phải hắn không biết nói cười, hắn chỉ là không muốn cùng một kẻ nghèo khó cô nhi giống cô giao lưu mà thôi.
Cố Trang cảm giác đáy lòng có chút gì đó tan vỡ.
“Cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!”
Đối với hành vi thức thời của Thẩm Dục Hàn, Quân Trạch cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chỉ một tấm thẻ tiến cử liền dễ dàng đem người đuổi đi, Thẩm Dục Hàn cũng chỉ như vậy mà thôi! Cho dù tiềm lực S thì thế nào, tâm tính kém cỏi đó cũng không đi được bao nhiêu xa.
Nhìn Quân Trạch tâm viên ý mãn ôm bị đả kích đến chết lặng Cố Trang đi xa, Thẩm Dục Hàn cảm thấy ngày hôm nay có thể thêm cơm! Cuối cùng không cần gánh nặng trả nợ cho một kẻ xa lạ, hắn cũng không cần ăn mặc cần kiệm.
Đáng tiếc là có vẻ như Thẩm Dục Hàn vui mừng quá sớm!
Tại hành tinh CNV-18 này, hắn cùng Cố Trang nếu độ nổi tiếng là một, vậy thì Quân Trạch liền là một trăm. Trước kia mặc dù Cố Trang có gây ra nhiều rắc rối nhưng bởi vì Thẩm Dục Hàn bổ sung tổn thất kịp thời, mọi người nhất là các huấn luyện viên cùng giáo viên đối với Cố Trang đều khá là bao dung yêu thích. Hắn cùng Cố Trang chia tay, các huấn luyện viên liền nhìn hắn không vừa lòng, trong mắt bọn họ nếu như không phải Thẩm Dục Hàn sai lầm, cho dù Quân Trạch có ưu tú hơn nữa cũng không thể đem người câu đi, nhất là bọn họ đều thấy được hiện trường vụ chia tay, Thẩm Dục Hàn lúc đó biểu hiện thật sự không có cốt khí, là đàn ông đều thấy sỉ nhục thay cho hắn.
Đối với các đồng quân sinh thành công vượt qua sơ tuyển mà nói, Quân Trạch liền là thần tượng. Lần này tham dự sơ tuyển thành công cũng không đại biểu cho thi tuyển làm quân sinh chính thức của học viện Vân Hà bọn họ sẽ thật đánh thật trúng cử. Trong số bọn họ có rất nhiều sẽ lạc tuyển bị chuyển giao đến các trường học quân sự khác. Người duy nhất hiện tại được xác định nhất định sẽ trúng tuyển lại sẽ tiến vào cơ giáp ban lớp 1 Thẩm Dục Hàn hiển nhiên sẽ rất chói mắt. Bán đứng người yêu để đổi lấy cơ hội đi học, còn có ai có thể vô sỉ hơn thế này? Nếu như đem Thẩm Dục Hàn làm cho lạc tuyển liền có thể giảm đi một đối thủ cạnh tranh, thiếu một kẻ chướng mắt lại có cơ hội lấy lòng Quân Trạch, vậy tại sao bọn họ không làm? Chỉ cần đảm bảo đủ bí mật, không ai sẽ đi truy cứu cho một kẻ vô sỉ như vậy.
Trong đám người đột nhiên có vài người liếc nhau.
“Thằng khốn nạn, mày nhìn cái gì?” Một người đột nhiên ra tay.
“Tao nhìn mày ngứa mắt lâu lắm rồi!” Người kia cũng ra tay.
“Chết đi!”
Không biết ai đem hai người đang tư đấu sảy chân, một trong số đó khi vung nắm đấm liền hướng thẳng về phía Thẩm Dục Hàn đánh đến.
“Đừng đánh!”
Trong đám người lộn xộn vang lên tiếng khuyên ngăn chỉ là trường hợp có chút loạn. Mấy người quen của hai người gây sự liền hùa vào với nhau đánh lên.
“Cút!”
Thẩm Dục Hàn nhìn vài bóng người lao đến ôm tay giữ chân hắn nhìn lại trường hợp, có gì mà không hiểu, bọn họ đây là muốn quần ẩu?
Ngẫm lại trong tay hắn đang nắm giữ thứ gì, Thẩm Dục Hàn tất nhiên cũng hiểu tình cảnh của hắn hiện tại.
Lòng ghen ghét của nhân loại chưa bao giờ nhân thời gian trôi qua mà ít đi.
Thẩm Dục Hàn ánh mắt nhìn lại phía các huấn luyện viên, bọn họ lạnh nhạt khoanh tay đứng cách đó không xa câu được câu không tâm sự giống như trong sân hỗn chiến là không tồn tại. Hiển nhiên bọn họ không ủng hộ hành vi bán đứng người yêu của Thẩm Dục Hàn.
Trong mắt bọn họ, Thẩm Dục Hàn hành vi chính là phản bội!
Hôm nay hắn có thể vì một danh ngạch bỏ xuống người yêu, ngày mai vì lợi ích lớn hơn nữa, người này có gì không thể bán đứng? Nếu như biết trước mối nguy hại ngầm lớn như vậy, bọn họ không ngại hủy đi hy vọng của hắn. Người này chỉ vì lợi ích trước mắt, không phải nhân tài!
Càng nhiều hơn thì cũng có một phần nguyên nhân nằm ở Quân Trạch.
Hiện Tại tuy rằng Quân gia thiếu chủ đã mỹ mãn ông được mỹ nhân về nhưng ánh mắt của hắn ai có thể không hiểu? Thẩm Dục Hàn làm người yêu cũ của Cố Trang chuyện này hiển nhiên đã trêu chọc Quân Trạch không thoải mái, một cô nhi mà thôi, nếu đạp hắn hai chân có thể khiến Quân Trạch tán thưởng hiển nhiên cũng là một vốn bốn lời…
Thẩm Dục Hàn ánh mắt tối sầm, nhìn tình cảnh hiện tại hắn mới có chút hiểu dụng tâm hiểm ác của Quân Trạch. Điều làm hắn không thể nề hà đó chính là hắn trúng kế!
Hiện tại cách thời gian lên phi thuyền đi thi tuyển còn có mười hai tiếng đồng hồ, chỉ là hắn cùng không dám chắc có thể lên tàu kịp thời.
Trách chỉ trách hắn quá trẻ người non dạ!
Thẩm Dục Hàn ánh mắt hung ác đá bay người giữ chân hắn sau đó nhảy lên đánh trả.
Thẩm Dục Hàn đánh bại một phần ba số người vây đánh hắn, trong lúc vô tình nhìn đến huấn luyện viên nhìn hắn với ánh mắt thâm trầm, hắn không khỏi giật mình.
Đáng chết, hắn lại sơ ý!
Hiện tại Thẩm Dục Hàn bị quần ẩu theo một góc độ nào đó mà nói đúng là ý của huấn luyện viên, bọn họ không muốn hắn đi học, càng không muốn hắn tiến học viện quân sự Vân Hà! Hắn biểu hiện ra năng lực càng lớn, lực cản tất nhiên sẽ càng lớn!
Ánh mắt của huấn luyện viên khiến Thẩm Dục Hàn xác định, nếu như hắn đánh bại toàn bộ người ở đây, hắn nhất định sẽ phải tiến tòa án quân sự! Lý do: Đánh nhau ẩu đả đồng quân sinh khác, ác ý cạnh tranh danh ngạch thi tuyển! Hoặc có lẽ còn có những lý do khác nữa.
Bốp!
Thất thần hậu quả chính là bị đánh!
Thẩm Dục Hàn nháy mắt liền bị đám người vây lại đánh, lấy lại tinh thần, hắn nương theo lực đá của ai đó bị đá bay ra khỏi đám người đang quần ẩu chính hắn. Thoát ra, Thẩm Dục Hàn cũng không chần chờ vội vàng xoay người chạy trốn.
“Đuổi theo!”
Một đám đồng quân sinh đánh nhau nếu có người cản còn thôi, khi nhiệt huyết lên rồi bọn họ liền có thể bất chấp tất cả. Nhìn Thẩm Dục Hàn bị thương chỉ có thể bỏ chạy, hắn trong mắt bọn họ liền biến thành con mồi.
“Huấn luyện viên, Thẩm Dục Hàn hắn…”
Một đồng quân sinh đứng ngoài cuộc nhịn không được hướng huấn luyện viên định dò hỏi, đổi lại là một ánh mắt sâm hàn.
“Thẩm Dục Hàn ẩu đả bạn học, ác ý cạnh tranh, nếu bắt được người tất cả phải đem người chế phục giao cho huấn luyện viên xử lý! Rõ chưa?”
“Rõ!”
Những người bồi hồi ở bên cạnh vội vàng nhận lệnh bỏ chạy.
“Huấn luyện viên Trần Bình, ông vừa nói cái gì vậy?” Huấn luyện viên Hoàng Hòa kinh ngạc.
“Không có cách nào, cậu cũng nhìn đến hành vi của Thẩm Dục Hàn, rõ ràng đạo đức, tố chất đều không hợp cách, người như vậy nếu ngày sau có dụ hoặc rất dễ phản chiến.”
“Điều đó chẳng nói lên gì cả! Ngay cả khi hành vi có chút khiếm khuyết, ông cũng không thể dung túng học viên ẩu đả Thẩm Dục Hàn, hiện tại còn vu hãm cậu ta!”
“Chỉ cần có một chút nguy hại cho hòa bình hiện tại, tôi đều không thể dung túng! Điều tôi muốn chỉ là bám chân Thẩm Dục Hàn không để cậu ta đi dự thi mà thôi. Cậu ta có thể đi bất cứ nơi nào trừ cơ giáp ban lớp 1 của Vân Hà. Một cái cơ giáp của lớp 1 đại biểu cho điều gì chẳng lẽ cậu không hiểu?”
Huấn luyện viên Hoàng Hòa trầm mặc.
Cơ giáp hoặc có thể gọi là áo giáp máy móc, thiết kế của nó tương tự như thiết kế robot chỉ là trung tâm điều khiển là nhân loại thay vì trí tuệ nhân tạo. Cơ giáp cũng là phân cấp bậc, theo thứ tự: sơ cấp cơ giáp (cơ giáp thực tập, năng lực chính là để rèn luyện khả năng hành động cho học sinh, không có vũ khí), trung cấp cơ giáp (cơ giáp thực tập, dùng để rèn luyện khả năng tác chiến cận chiến, trang bị vũ khí lạnh), cao cấp cơ giáp (cơ giáp thực tập, dùng để rèn luyện khả năng tác chiến viễn trình, trang bị vũ khí nóng cơ bản, quân đội bình quân sử dụng), vương bài cơ giáp, hoàng cấp cơ giáp, thần cấp cơ giáp.
Học viên có thể tiến vào lớp 1 trên cơ bản đều cụ bị năng lực sở hữu hoàng cấp cơ giáp, cơ giáp mà học viện Vân Hà đưa tặng chưa bao giờ thấp hơn Vương bài cơ giáp. Mà Vương bài cơ giáp loại phối trí thấp kém nhất đem bán ra thị trường cũng đủ đổi lấy số tiền nuôi sống toàn bộ người trên hành tinh CNV-18 này 12 năm! Trên chiến trường, vương bài cơ giáp là nhóm người đóng vai trò chủ chốt trong khu vực phòng thủ của cả nhân loại.
“Tùy ông!”
Huấn luyện viên Hoàng Hòa thở dài.
…
“Xem ra không thể chờ đợi rồi!”
Thẩm Dục Hàn nhìn một đoàn người đuổi đằng sau lưng hắn không khỏi nhếch môi nở nụ cười.
Đời người luôn có những chuyện vô cùng thú vị sẽ xảy ra, những lựa chọn đó hầu hết xuất phát từ hai lựa chọn đơn giản nhất: Có hoặc không. Giống như khi thức dậy, lựa chọn của chúng ta chỉ đơn giản là có dậy hay không. Thức dậy đối mặt với thế giới sẽ tạo ra cho chúng ta vô vàn lựa chọn có hoặc không khác, hay là tiếp tục nhắm mắt lại ngủ sau đó bỏ qua tất cả.
Thẩm Dục Hàn trước nay chưa bao giờ là một người bình thường, mặc dù biểu hiện của hắn lại cho thấy hắn không có gì đặc biệt.
Nếu như bọn họ đã quyết tâm dùng mưu hèn kế bẩn để níu chân hắn vậy thì hắn cũng không ngại cho bọn họ chút bài học, không phải ai cũng có thể bắt nạt.
Đạp bước vô cùng nhẹ nhàng hướng về khu vực an toàn bên ngoài, Thẩm Dục Hàn cảm thấy hắn còn có thể huýt sáo, hoặc là thôi đi, hiện tại bị mười mấy người truy đuổi cũng đủ rồi, không cần tăng thêm số lượng làm gì.
“Mở ra!”
Ngay trước khu vực ranh giới khí quyển nhân tạo dừng bước, Thẩm Dục Hàn lên tiếng kêu gọi. Từ trong hư không nhanh chóng xuất hiện một cánh cửa.
“Thuyền cứu nạn!” Đuổi theo Thẩm Dục Hàn đám người có một người nhận ra thứ đó là gì.
“Tạm biệt! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!”
Thẩm Dục Hàn thảnh thơi hướng về phía bọn họ vẫy tay, thuyền cứu nạn nhanh chóng đóng cửa tiến vào chế độ tàng hình sau đó gia tốc thoát khỏi dẫn lực của hành tinh CNV-18, để lại phía sau là cuồng phong do áp lực của lực đẩy tạo ra.
Updated 187 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
này là hoàn toàn biến thành một tên pháo hôi rồi
2022-10-29
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
khả năng bổ não khiến ta bái phục
2022-10-29
0
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
à thì
2022-10-29
0