Chương 7: Tiến hành dụ dỗ

Bệnh viện Thiên Nam thành phố A

Tại căn phòng VIP một chàng trai lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy sủng nịnh dành cho cô gái ngủ say trên giường.

"Ưm...ưm..." cô mở mắt ra thấy một trần nhà trắng xóa.

"Tỉnh rồi à" anh mở miệng nhìn cô.

"Đây là đâu vậy chú?" cô ngơ ngác hỏi anh.

"Bệnh viện" lạnh lùng trả lời.

Cô sao thấy anh cứ như giận cô gì đó nhỉ, mà cô có chọc gì anh đâu.

"Xin lỗi đã làm phiền chú rồi" ánh mắt có lỗi nhìn anh.

Nói xong câu đó mà cô cảm giác lành lạnh vậy ta, nhiệt độ càng ngày càng xuống, mà giờ mùa hè đâu có lạnh đến thế đâu. Haizzzz cô nghĩ chắc do khối băng đang ngồi kia rồi, khổ thân cô quá...huhuhu

Lại "chú" cô nhóc này có phải thử thách lòng kiên nhẫn của anh rồi hay không? cứ mỗi lần gặp anh là cứ một tiếng "chú" hai tiếng "chú" là sao chứ, anh đâu có già đến vậy. Anh bị cô gọi " chú" suốt 6 tháng đã quá sức chịu đựng rồi, anh nhất định phải dụ dỗ cô đổi cách xưng hô khác rồi.

"Không phiền" Cơn gió lạnh ngang qua cô.

Anh đột nhiên ép sát cô lên giường, ngực dán sát vào ngực cô, cô còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh cùng hơi thở lành lạnh trên mặt, làm cô hoảng sợ thốt:

" Chú... chú...làm gì...á?"

"Từ nay cấm em không được gọi tôi là chú nữa, nếu không tôi không biết sẽ làm gì em đâu" Một lời cảnh cáo ngọt ngào.

Cô vẫn cứ bất động nằm đó ngơ ngác nhìn anh.

" Em ngơ mặt như vậy là sao? không đồng ý??? tôi cũng không phải chú em sao em cứ gọi tôi là chú? nhớ rõ từ bây giờ trở đi không được gọi nữa nếu không tôi sẽ..." anh kéo dài âm cuối, đưa khuôn mặt lại gần cô hơn, môi anh chỉ còn cách môi cô một xíu.

Cô lúc này vẫn còn ngẩn ngơ gật đầu, trong lòng thì vô cùng sợ hãi hành động của anh.

Anh vui vẻ thấy cô gật đầu thì hòa nhã đứng dậy, cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Anh vừa rời khỏi người cô, "Thịch...Thịch...Thịch..." mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Nãy anh sát vào cô thấy anh vô cùng đẹp trai nha!! Chân mày đậm cùng đôi mắt phượng lạnh lùng thu hút, mũi cao, môi không mỏng cũng không dày khiến người ta muốn hôn, mấy cọng tóc rũ xuống trán làm anh càng thêm ma mị. Uiii sao cô lại tái phát bệnh mê trai thế này chứ... Xấu hổ quá đi...huhuhu

Anh thấy cô đỏ mặt mà hứng thú nghĩ thầm "Anh sẽ nhanh chóng đưa em về nhà nha bảo bối à"

Anh ngồi xuống cạnh giường, chợt nhớ ra hỏi:

"Em làm gì mà mệt mỏi đến ngất xỉu, còn nữa hoảng sợ điều gì?"

"Á...mệt á...hihihii là do...đi thang máy á" cô ngượng ngùng nói, tránh luôn trả lời câu sau của anh.

"Thang máy???"

" Dạ... từ nhỏ em đã sợ thang máy, nhiều lần đi đều có triệu chứng như say xe, đi lên ít thì không sao nhưng nay đi lên tầng 50 thì như vậy á" Lúc đầu cô muốn xưng cháu nhưng thấy anh liếc nên không có can đảm nha, mà cô thấy cô xưng "em" cũng thuận miệng ghê đó chứ kakaaa.

"Ừm" Sau khi nghe cô nói xong thì anh bước ra ngoài.

Tề Phong, Tề Minh, Tề Vinh, Tề Vĩnh đứng ngoài thấy liền kêu:

"Lão đại"

" Tề Phong cậu về công ty nhanh sắp xếp văn phòng chủ tịch chuyển xuống tầng 1" Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng thưa lão đại" nghe lệnh xong nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện về công ty.

"Tề Minh, cô ấy về được chưa?"

" rồi thưa lão đại"

"Ừ... 2 cậu nhanh xuống lấy xe" Tề Vinh, Tề Vĩnh nhanh chóng đi

Anh quay vô phòng

"Dậy đi, tôi đưa em về" nhẹ nhàng bảo cô

"Vâng ạ" cô nhanh ngồi dậy theo anh.

Anh cuối cùng cũng có thể đưa cô về rồi, đợi tận 6 tháng đó nha...

Hot

Comments

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

truyện hay quá

2024-03-20

0

Bảo Yến

Bảo Yến

a hơn ng ta 10 tuổi đó ko gọi chú thì gọi ntn

2022-11-03

4

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

kkk

2022-03-29

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play