Chương 15: Không nên đụng vào

Cô thay đồ lại, cầm chiếc đầm ra tính tiền.

"Tôi muốn lấy bộ này" Một tiếng nói chanh chua, chảnh chọe kế bên cô, mà quan trọng là bộ đồ cô ta chỉ chính là chiếc đầm của cô mua nha.

Nhân viên thấy vậy liền nói "Xin lỗi Kiều tiểu thư, cái đầm này đã được vị tiểu thư này mua rồi ạ"

Vị Kiều tiểu thư nào đó nghe vậy thì giận dữ quát

"Tôi không cần biết, đồ mà Kiều Lâm Na tôi muốn không ai được lấy. Mau gói lại cho tôi"

Cô nhân viên nghe vậy thì không biết phải làm thế nào, đành nói

"Xin lỗi tiểu thư, cô có thể lựa cái khác không. Kiều tiểu thư là khách VIP nên..."

Nãy giờ 3 cô im lặng không nói, nghe nhân viên nói vậy thì máu dồn lên não, lửa giận bốc lên, Trân Trân liền nói

"Chiếc đầm này bạn tôi lấy trước, mắc mớ gì phải lựa cái khác. VIP thì làm như hay lắm ấy. Cô ta thích thì đi mà lựa cái khác. Tính tiền"

"Tôi..." Cô nhân viên khó xử

Kiều Lâm Na nghe vậy bực tức

"Gọi quản lý đến đây cho tôi"

Trân Trân nghe vậy thì cười khẩy

"Tôi xem cô làm được gì chúng tôi"

Rồi quay sang kêu "Tiểu Hàn, Uyển Uyển chúng ta ngồi đây đợi xem cô ta làm gì"

"Tề Vĩnh" Trân Trân ngước mắt

Tề Vĩnh nghe vậy liền lập tức hiểu chạy ra ngoài gọi điện thoại. Vừa bước vô thì thấy quản lý cũng vừa tới.

"Chào Kiều tiểu thư" Ông quản lý cúi chào, chẳng thèm liếc nhìn 3 cô

"Quản lý, ông sao không biết dạy nhân viên vậy, để loại người tầm thường bước vào"

"Xin lỗi Kiều tiểu thư, do nhân viên này mới vào nên chưa biết cách làm việc"

Ông quản lý quay phách ra cô nhân viên

"Cô biết đây là Kiều tiểu thư, mà còn vô lễ không biết làm thế nào sao, cô muốn mất việc hả?"

Hàn Nhi nghe vậy thì bực tức thay cô nhân viên

"Nè, ông là quản lý ở đây hả?" Cô đứng lên

"Đúng vậy, cô là..."

"Tôi là người mua chiếc đầm đó" Cô chỉ tay vào chiếc đầm cô nhân viên cầm

"Chính cô là người gây chuyện" Ông vừa nói vừa nhìn cô từ đầu đến chân tiếp tục nói "Từ trên xuống dưới chẳng thứ nào đáng giá, đã nghèo mà còn tranh giành với Kiều tiểu thư" Ông ta nét mặt khinh bỉ nhìn cô

Nè lão quản lý kia, tôi đây chỉ không thích mặc đồ hàng hiệu lên người lắm thôi mà, chứ tủ của cô đầy đồ mắc tiền nha.... Máu nóng cô nổi lên

"Ông đừng có ăn nói quá đáng, nếu không đừng trách tôi"

Trân Trân, Uyển Uyển nãy giờ nghe cũng tức giận, đứng lên

"Cô ta là cái thá gì chứ, tiền của người yêu bạn tôi có thể đè chết mấy người á"

"Kiều gia làm như hay lắm á, chỉ một công ty bé xíu mà làm quá" Trân Trân khinh bỉ

Kiều Lâm Na nghe Trân Trân nói vậy tức giận nhào lên giơ tay tát.

"Chát..."

Mọi người đều đứng hình vì người bị tát không phải Trân Trân mà là Hàn Nhi.

"Tiểu Hàn, cậu có sao không , sao cậu lại đỡ chứ"

"Không sao, sao để cậu bị đánh được chứ" Nói vậy chứ cô đang đau lắm nha, mặt còn rát nữa, huhuhu.

"Mặt cậu sưng rồi nè"

Ngay lúc đó, một người đàn ông bước vào

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Giọng nói tràn đầy lạnh lùng lên tiếng.

Kiều Lâm Na lập tức chạy tới cạnh người đàn ông

"Nhiên ca, anh phải nói Thiên giúp em, có người ức hiếp em"

Vâng không ai khác chính là Vĩnh Nhiên, bạn của Nam Hạo Thiên, lão công tương lai của cô nhaaa.

Vĩnh Nhiên không thèm liếc cô ta, bước tới phía 3 cô

"Có sao không?"

"Chú Nhiên, chú phải làm chủ cho con nha" Trân Trân nũng nịu ôm tay

"Được, mà mặt Tiểu Hàn làm sao vậy?"

"Còn làm sao nữa, bị chó dại cào á chú"

Anh chỉ sang Kiều Lâm Na "Cô ta..."

3 cô gật đầu.

"Kiều Lâm Na, cô chán sống nhưng tôi còn yêu đời, cô phá đâu không phá sao cứ phá nơi Vĩnh gia tôi làm ăn vậy" Anh lạnh giọng

"Nhiên ca, em đâu có phá đâu, là bọn họ mà" Cô ta giả bộ đáng thương

"Tôi nói cô biết nha, tôi không có quan hệ gì với cô, đừng gọi vậy tôi buồn nôn"

"Anh..."

Vĩnh Nhiên không thèm để ý cô ta, nhìn xem bọn cô

"Nè, đi đâu nữa không, không thì anh đưa đi ăn coi như tạ tội"

"Được, chú Nhiên sắp phá sản rồi" Trân Trân tít mắt cười

"À, em quên mất, anh Nhiên đây là Uyển Uyển bạn của em"

"Ừ, chào em, nay rãnh rỗi rồi hả?"

Uyển Uyển nghe vậy liền giơ hiệu đừng nói.

"2 người biết nhau???" Hàn Nhi thắc mắc

"Mình có gặp mấy lần ở nơi làm việc"

"ừ, vậy đi thôi"

Trân Trân đi được tí nhớ điều gì đó quay sang nói với Kiều Lâm Na

"Kiều tiểu thư mong tiểu thư sau này tự trọng, đừng gọi tên chú tôi một cách thân mật như vậy, à mà quên mất, chú tôi là Nam Hạo Thiên"

Nói xong cô chạy tới chỗ cô nhân viên kêu lấy cái đầm bỏ vô túi xách đi, bỏ lại một câu

"Không phải thứ gì cũng có thể lấy, cũng có thể đụng, nên nhìn xem mình là ai, haahaaa"

Nghe câu nói của Trân Trân ai cũng lạnh sống lưng, cũng như hôm nay là ngày tàn của Kiều gia

Sau đó, đoàn người liền đi khỏi trung tâm thương mại, tới nhà hàng thuộc Vĩnh gia ăn uống no say. Hiển nhiên, sau bữa ăn này, vị Vĩnh thiếu gia thật sự có một cái nhìn khiếp sợ với sức ăn của Hàn Nhi. Anh thầm cầu nguyện cho bạn mình sẽ không phá sản vì nuôi một đồ ham ăn.

Sau đêm nay, không một ai biết Kiều gia là ai nữa, cũng không còn tập đoàn Kiều thị nhỏ bé nữa. Điều này chính là do Nam Hạo Thiên làm, hứ ai dám đụng vào bảo bối của anh thì phải chết.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tuyệt quá

2024-02-08

1

cua bơ

cua bơ

hay quá

2024-01-09

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

😁

2022-03-29

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play