Từng tia sáng mong manh lướt qua tấm màn khiến cô tỉnh giấc.
Một cánh tay đang ôm chặt cô vào lòng, cô nhẹ nhàng quay sang mặt đối mặt với anh.
"Chào buổi sáng bảo bối" Anh hôn trán cô
Cô mỉm cười hạnh phúc, rúc vào lòng anh "Chào buổi sáng, Thiên"
"Dậy thôi, xuống ăn sáng" Anh nhỏ nhẹ ôm cô
"Anh buông em ra đi mới xuống được chứ" Cô nũng nịu nhìn anh
Anh buông cô ra, cô nhanh chân lấy đồ chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Xuống nhà ăn cô đã thấy anh ngồi đợi, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen kết hợp quần tây đen của nhãn hiệu nổi tiếng, tóc được chải gọn gàng, anh mang vẻ đẹp mi hoặc khiến cô không dứt mắt được.
Anh thấy cô cứ đứng đó, ánh mắt sủng nịnh "Nhanh lại đây ăn sáng đi, em tính đứng đó ngắm anh đến khi nào"
Cô đỏ mặt bước tới ngồi xuống, thật mất mặt, lúc nào cũng bị anh nhìn thấy dáng vẻ mê mệt anh của mình.
"Ăn đi, ăn xong anh đưa em đến công ty" Anh dịu dàng vuốt tóc cô
"Không được a, em tự đi, đi với anh tới công ty thì em sẽ bị phanh thay mất, em không muốn đâu" Cô tội nghiệp nhìn anh
Anh lạnh mặt "Em thấy anh không xứng với em nên không muốn công khai?"
Cô thấy anh lạnh lùng thì bối rối "Không có, không có, làm sao em có thể thấy vậy được, có không xứng thì cũng là em không xứng với anh thôi" Cô xụ mặt.
Thấy cô không vui anh nhường bước "Ngoan, bảo bối, anh đưa em vào tầng hầm rồi trực tiếp lên văn phòng sẽ không gặp ai đâu, đi cùng anh được không, em đi một mình anh không an tâm"
Thấy anh nói vậy như có một dòng nước ấm chảy qua lòng cô "Được", cô thỏa hiệp cùng anh đi tới công ty.
........................
Tập đoàn NHT
Cô đang ngồi làm việc thì Tề Phong vào.
" Chủ tịch, hôm nay chúng ta có một bữa tiệc của tập đoàn Lục thị"
"Được, tôi biết rồi, hôm qua Nam vừa bắt tôi đi, cậu ra ngoài đi"
Tề Phong đáp lại một tiếng rồi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.
Anh ngước sang nhìn cô, thấy cô vẫn an nhàn tập trung làm việc, anh nhẹ nhàng bước tới cạnh bàn cô
"Bảo bối, nay em đi tiệc cùng anh nha"
cô ngước lên "Em sao? Nhưng mà em..."
"Đó là nghĩa vụ của em, em là bạn gái là thư ký của anh nên EM PHẢI ĐI"
"Em không có đồ để đi nha, với lại toàn người giàu có, em sợ làm anh mất mặt" Vẻ mặt cô buồn rầu cúi xuống
Anh thấy cô vậy thì đau lòng, nâng cằm cô ngước mắt lên
"Em làm bạn gái của anh, là người phụ nữ của Nam Hạo Thiên này, chẳng có bất kỳ vấn đề gì cả, sao lại phải sợ những điều như vậy, em không phải sợ điều gì cả, tất cả đã có anh lo"
"Được, em nghe anh"
"Vậy giờ em dọn dẹp đồ đi, chúng ta tan làm sớm"
Cô nhanh chóng dọn dẹp, anh đưa cô đến một cửa tiệm hàng hiệu nổi tiếng "R&C", anh dắt tay cô vào
"Chào Hạo Thiên, cơn bão nào đưa cậu dạt vào đây vậy?" Một nam một nữ bước ra cười nói
"Nhờ lựa cho cô ấy một bộ đồ phù hợp" Anh ôm eo cô
"Bảo bối, đây là Christina và Rome bạn của anh khi học ở nước ngoài"
"À, em chào anh chị, em là Hàn Nhi, có thể gọi em là Tiểu Hàn"
"Chào em" Christina và Rome vui vẻ nhìn cô
"Em mau vào đây theo chị, chị dẫn em đi thử đồ" Christina nhanh chóng kéo cô
"Cậu dám dụ dỗ trẻ em nha, tảng băng ngàn năm vì một cô bé mà tan chảy hahaha" Rome lên tiếng trêu chọc
"Cậu thấy cậu sống lâu quá hả" Ánh mắt lạnh ngó sang
"A... không có không có"
Cô vừa được chị Christina quay như một con búp bê, nhìn vào trong gương cô không còn nhận ra mình luôn
"Thế nào? OK không?" Christina nhìn cô
"Đẹp quá chị, em còn không nhận ra mình luôn" Cô vui vẻ cười nhìn
"Vậy ra cho người đàn ông em xem đi" Christina kéo cô
"Thiên, thế nào, vừa lòng không?" Christina nhí nhảnh cười hỏi
Anh say đắm nhìn cô, cô thật sự rất đẹp, như một thiên thần, cô mặc một chiếc đầm hơi xòe dài chạm đất, màu xanh ngọc khiến nổi bật lên màu da trắng hồng của cô, bộ váy đơn giản không quá hở, đính nhẹ những hạt cườm sáng trên làn váy.
Cô thấy anh cứ im lặng, cứ nghĩ không đẹp
"Thiên, em mặc vậy không đẹp sao? không đẹp thì để em thay ra"
"Không có, em rất đẹp, vô cùng đẹp bảo bối à"
Anh bước tới đeo cho cô một bộ trang sức tinh tế, phù hợp với bộ trang phục.
"Hoàn hảo, bảo bối à đột nhiên không muốn dẫn em đi nữa, anh sợ mất em"
Cô buồn cười nhìn anh "Anh bị ngốc hả? Em không có đẹp đến vậy đâu"
"Không, em vô cùng xinh đẹp" Anh hôn lên môi cô
"Này...này tụi tôi còn sống" Rome lên tiếng nhắc nhở
Anh buông cô ra, nhìn Rome "Tôi đâu nói cậu chết"
"Cậu...cậu..." Rome bực tức
Anh nhìn cô, ôm eo cô bước ra cửa
"Christina, thanh toán thì liên lạc Tề Phong"
"OK"
Updated 36 Episodes
Comments
Trương Thi Điệu
đọc truyện hay lắm
2024-03-20
0
Nguyễn San
Tội ông Tề Phong ghê, gì cũng phải làm giờ kiêm luôn cả thanh toán tiền quần áo.
2022-04-07
8
Thuy Lieu Doan
bá đạ
2022-03-29
0