Cứ những tưởng cấp ba này sẽ nói bye bye với việc học cùng lớp với tên Đường Thất Phong chết giẫm kia thì đùng một cái. Mẫu thân nó lại bắt nó thi thử vô lớp chuyên Anh xem sao, tại người rất rất rất quý Đường Thất Phong, thiếu điều là tìm kiếm cỗ máy thời gian quay về vài chục năm trước, để mình người trẻ lại một chút là quyết tâm cưới tên đó về rồi.
Mẹ ơi, con cũng không muốn tên trời đánh này làm bố con đâu, ba Tố Tần Tần không phải là đã được lắm rồi sao? Mẹ định bán con gái đến bao giờ đây hả? Mẹ xem, có ai đã lớn già đầu như mẹ mà lại hám trai không a\~
Nhiều khi nó cũng có cảm giác, người mẹ này của nó….thậm chí còn mê trai hơn nó nữa!
Nó cũng đâu có ngu, ngoài mặt thì cũng có chấp nhận đấy thôi, nhưng mà lúc lên phòng thi thì nó… lụi hết.
Mà nó lụi là lụi có logic hết cả, lụi có nghệ thuật rất là hoàn hảo và đáng tin cậy, nó vừa làm bài thi vừa hát bài ‘Ly Nhân Sầu’ và ngồi đếm, trúng câu nào chọn câu đó. Bởi nó nghĩ, Lý Viên Kiệt đại ca sẽ độ nhân độ đức mà phù hộ cho nó thoát khỏi kiếp nạn này.
Con đã chịu đủ với tên đó lắm rồi.
Người tính không bằng trời tính.
Nhưng điều mà nó không ngờ đó chính là người ra đề …là fan của Lý Viên Kiệt!
Trên đời này còn có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào nữa hay không?
Lý Viên Kiệt à, ông nói đi? Nói cho tôi biết đi! Nó thật sự muốn hét lên, muốn hét lớn!
Nó lụi hết trăm câu, đúng đến tám mươi lăm trên một trăm, vừa đủ điểm để lên lớp chuyên Anh. Ngày mà đi xem kết quả, nó run bần bật cả người, khóc nức nở. Ông trời không thương nó, thế giới đang chống lại nó, nó muốn đập phá, nó muốn gào thét. Nhìn kế bên cạnh nó kìa, không biết bao nhiêu người đang khóc hết nước mắt tràn nước mũi vì không vô được lớp chuyên Anh kìa. Còn có mấy cô gái đứng sau nó giậm chân khóc tiếc hùi hụi vì đã lỡ thiếu mất vài điểm kìa. Con người nó vô cùng thương người, nó đi ra cũng được, cho họ vào đi, cùng lắm là Tố Nhã Ngọc đây san bớt mấy điểm cho họ, như vậy chẳng phải đáng hơn sao?
Mà cũng nhờ cái bài học xương máu như vậy mà nó mới rút ra được một bài học: Nếu như không muốn đậu thì, một là ngay từ đầu không đi thi ,hai là cứ bỏ giấy trắng chứ đừng có lụi. Lụi là ngu, lụi là khờ dại. Lụi thì có khoảng 96,69% là trượt nhưng những thành phần còn lại nhiều khi hôm đó bạn số đỏ quá trời quá đất bị rơi vào thì toi.
Tối hôm nhận được kết quả, mẫu thân đại nhân vui hết biết tổ chức hẳn hoi một buổi tiệc chúc mừng cho nó. Mẹ à, mẹ à, mẹ có biết là con đang sầu đến tận não rồi hay không hả, cuối cùng con là con gái của mẹ hay là cái tên kia, mẹ nói đi, mẹ nói đi.\=.\=
Bữa tiệc diễn ra trước ngày học chính thức một ngày. Trong lúc mọi người đang tưng bừng ăn tiệc và nhảy múa thì tại một góc nhỏ xíu tối tăm của bữa tiệc. Có một cô gái tên Tố Nhã Ngọc, không sai, chính là chính chủ của buổi tiệc đó, đang ngồi tự kỉ đếm kiến.
“Ting”, tin nhắn từ chiếc điện thoại của nó vang lên.
Là từ cô Trương!
Nó lúi húi bật lên và vô Weibo, tự mình tưởng tượng. Chắc cô sẽ đau lòng lắm.
Đúng như Tố Nhã Ngọc nghĩ, trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn: “Cô nghe nói, em thi vào được lớp chuyên Anh rồi hả? Chúc mừng em!”
“Nhưng em muốn học lớp cô cơ!” Nó lóc cóc gõ lại, đôi mắt ươn ướt buồn, dường như cứ muốn dốc hết bầu tâm sự gõ hết vào weibo, tâm trạng với cô giáo trẻ này.
“Em phải vui lên chứ? Cô nghe mấy học sinh cô biết cũng giỏi tiếng Anh lắm than đề năm nay khó quá trời!” Chỉ tầm vài giây sau, một dòng tin hiện lên, kèm theo cái icon ngón trỏ chĩa lên trời đầy tán thưởng.
Nó nhăn mặt, gửi một icon mặt buồn kèm dòng tin: “Nhưng mà em toàn là lụi không à.”
Gửi xong, nó đặt điện thoại xuống chờ. Chờ cô gửi lại. Sau đó, sau đó nó sẽ tỏ hết tâm sự cho cô. Nói rằng nó không may mắn, nó thật xui xẻo, nói rằng nó đang chênh vênh, không biết những quãng thời gian học ở lớp chuyên Anh sẽ như thế nào.
Kỳ thực, nhờ năm cấp 2, Tố Nhã Ngọc đã có một chút gì đó thành kiến với môn học mình không chuyên: Chỉ cần là môn mình không giỏi, cứ học thế nào cũng vô ích, trước sau cũng sẽ trượt dài trên con đường sa đọa, là thất bại thảm hại!
“Ting” chiếc điện thoại nhỏ rung lên: “Xạo nè, cô không tin đâu! Đến cái đề đó cô chỉ làm được cùng lắm là sáu mươi điểm, vậy mà nói một học sinh như em lại đi lụi đề được tới tận tám mươi. Ai tin cô đây? Đúng là giỏi mà giấu nghề nha.”
Tố Nhã Ngọc nhấc điện thoại lên, một loại cảm xúc xúc động dâng trào, dường như muốn gõ thứ gì đó mà lại mắc nghẹn lại ở đầu ngón tay, ứ đọng lại ở trong đầu, không tài nào thoát ra được.
Updated 24 Episodes
Comments
Paper
Tức ghê =)))
2021-05-24
0