Chương 5: Hù chết người ta

Non? Bà đây chỉ là…kém may mắn một chút, không được xinh một chút, kém nữ tính một chút…Chẳng qua là gom lại thành…một đống.

Hắn ta thật sự là làm nó tức đến phát điên lên. Tiệc? Tiệc cái gì nữa? Đi về!

Mẫu thân nó tên Ân Ngọc Như, phụ thân là Tố Tần Tần hiện đang cực kì cực kì ân ân ái ái cùng với một số người phụ huynh cũ của lớp trung học của nó đang cực kì cực kì vui vẻ.

Chẳng qua là dù ở lớp trung học, nó và hắn cùng học lớp chuyên Lý, bạn bè không được nhiều bao nhiêu, thế nhưng hội phụ huynh lại cực kỳ hợp và thân nhau. Nhưng tình hình chung, có thể nói, khi mà nó và hắn thi vào được trường Dương An – trường điểm khó nhất thành phố thì cũng coi như nó và hắn thuộc dạng ưu tú nhất nhì rồi. Vì vậy, hôm nay mọi người mới tổ chức party, chủ yếu là để…hội phụ huynh họp mặt!

Nó nói là làm, hết tâm trạng đi ăn tiệc rồi, ở lại cũng vô ích. Bước đến bên mẫu thân đại nhân, nó hạ giọng hết cỡ, mặc dù tâm trạng đang vô cùng vô cùng bốc hỏa.

Nếu mà bộc lộ cảm xúc ra ngoài mà má biết đó là do Đường Thất Phong kia làm thì hẳn người sẽ đi…hòa giải, nào là nói xin lỗi nhau đi con, bắt tay nhau đi con, trời ơi tình cảm thanh mai bao lâu vậy mà, vân vân.

Nhớ lại năm nó với hắn tám tuổi. Dịch Thất Phong trong một lần đi công viên nước giỡn quá trớn làm cho nó bị ngộp nước hết mấy lần. Cuối cùng, Tố Nhã Ngọc phát cáu, khóc lên khóc xuống, lên bờ…méc mẹ.

Nó còn nhớ như in, mẹ nó lúc đó: “Úi giùi ui, con nít giận nhau là chuyện bình thường mà! Nè, hai đứa bắt tay nhau cái đi nè. Đúng rồi! Rồi ôm nhau cái làm hòa đi nè. Rồi, đúng rồi! Vậy mới ngoan chứ, chút nữa mẹ mua kem cho ăn. Ok?”

Thế là hai đứa nó phải vừa bắt tay nhau, vừa ôm nhau trong tình trạng lửa bốc hừng hực, nước mắt nước mũi lem nhem. Thật thảm.

Không những vậy, ba Tần của nó còn cười cười phụ họa theo: “Đúng rồi! Nghe lời mẹ đi con. Đúng rồi!”

Đúng là người đàn ông không có chính kiến!

Đến bây giờ nghĩ lại, Tố Nhã Ngọc còn không khỏi rùng mình một phen.

“Mẹ à, con mệt, con về nhà ngủ sớm nha!” Nó cất giọng nài nỉ, hướng ánh mắt van lài về phía người.

Hôm nay Ân Ngọc Như mặc một bộ váy đỏ ôm sát người, đôi giày cao gót có quai đỏ và cao, mái tóc dài uốn lọn xõa ngang lưng, nếu như trên mặt bà không hiện hữu vài nếp nhăn mờ mờ sau lớp trang điểm, hẳn người ta sẽ nhận nhầm bà chỉ mới hai mấy ba mươi, khó có người nhận ra được rằng bà có một đứa con gái lớn như Nhã Ngọc.

Nếu mẹ là người có thân hình và khuôn người trẻ hơn tuổi thì nó hoàn toàn ngược lại, một cô gái già trước tuổi.

Hôm nay là tiệc mở dành cho nó, mà nó ăn mặc khá đơn giản, tóc tết bím xõa dài xuống vùng eo khá thon, áo thun trắng và quần bó đen dài, kết hợp với đôi giày thể thao màu đen đơn điệu. Trên mặt không có chút son phấn, vô cùng tự nhiên nhưng đứng cạnh bên Ân Ngọc Như thì chẳng khác gì thiên nga và vịt bầu cả, vô cùng thảm thương.

Ân Ngọc Như đang tiếp khách là một vị phụ huynh nào đó nó không mấy quan tâm, không ngừng cười nói, mọi cử chỉ, ánh nhìn đều mang cho người khác cảm thấy thành thục và chín chắn. Thế nhưng trên người lại không ngừng toát ra một loại khí chất vui vẻ hòa đồng.

Nội dung cuộc nói chuyện như sau.

“Ủa, bé Ngọc của chị hôm nay cũng giỏi thật ha! Ai nói trong lớp cũ thường hay đạt điểm thấp, hóa ra…là giấu nghề.” Đến lúc này thì Tố Nhã Ngọc mới nhận ra, chủ nhân giọng nói này đây không phải là bà mẹ nhiều chuyện của nhỏ lớp phó học tập khó ưa trong lớp cũ nó hay sao?

Xin trân trọng được giới thiệu, một thể loại phụ huynh hội đủ các yếu tố: nhiều chuyện, sân si, khẩu nghiệp,... Để làm một "bà hàng xóm" phiên bản nâng cấp đầy đủ!

“Đâu có, đâu có. Thật ra là học đúng sở trường thôi. Tụi nó lớn hết rồi, ý thức cũng phải tự nâng cao lên chứ!” Mẹ nó cười xòa, trả lời khôn khéo. Đối với người phụ huynh trước mặt không mặn không nhạt lên tiếng bảo vệ con gái bảo bối của mình.

Bà bí mật ra hiệu với nó bằng một cái gật đầu nhẹ và tay phải khẽ phất một cách vô cùng kín đáo.

Nó ngay lập tức liền đáp lại cho mẹ một kí hiệu “OK” bằng cử chỉ ngôn ngữ hình thể rồi âm thầm rời khỏi nhà hàng làm tiệc. Mẹ Nhã Ngọc, quả thật rất ra dáng một doanh nhân. Thật soái! Quả là thật soái quá đi a\~

Nó vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút ghen tị. Nhiều đêm nó cũng đã từng tự hỏi, tại sao nó là con của người mà chẳng thể thừa hưởng chút tí gì về cái khoản sắc đẹp đó, thần thái, phong cách lại càng không?

Có khi nào nó là được nhặt từ một bãi rác công cộng nào đó trong truyền thuyết hay không?

“Mày đi đâu?” Đang bận mãi suy nghĩ nên giọng nó bất chợt xuất hiện sau lưng làm nó khá là bất ngờ trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ liên miên lan man của nó.

Chòi má, tưởng phim kinh dị chớ? Thật là muốn đánh người mà. Có thể nào xuất hiện bình thường một chút được không? Chứ mỗi hắn xuất hiện là chu choa mẹ ơi, không dọa nó mất ba hồn bảy vía cũng phải phát ngốc một phen. Tao là trò đùa của mày á?

Hot

Comments

Paper

Paper

dethuonggggg

2021-05-24

0

Lầy Lội

Lầy Lội

mik hóng nek

2020-06-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play