Chương 4: Bạn bè vậy đó hả?

Ừ nhỉ? Hài hước nhỉ? Nếu nó nói nó chỉ cần lụi theo lời bài hát của Lý Viên Kiệt mà thi một đề Anh khó đến mức khiến cho một thiên tài Ngoại ngữ như Dịch Thất Phong cũng đã từng nhăn mày ca thán mà được tận tám mươi điểm. Trong khi hắn làm muốn sứt đầu mẻ trán mới được có chin mươi hai điểm, là ai, ai sẽ tin nó đây.

Không ai cả.

Dường như Tố Nhã Ngọc đang chìm vào một cái vòng luẩn quẩn, không tài nào thoát ra, càng tìm đường thoát lại càng cảm thấy bế tắc.

Dường như, lại là dường như, nó đang bất lực. Mọi việc, mọi thứ nó ban đầu cứ còn những tưởng rằng rất dễ kiểm soát, rằng đang nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng lại dần dần, dần dần như một nắm cát, càng bóp chặt càng trôi tuột khỏi lòng bàn tay.

Thế rồi một ngọn gió bay qua, lại đem tất cả những hạt cát cuối cùng bay đi, đổ xuống đất.

Nó mệt mỏi, và chênh vênh biết bao.

“Ê nhóc, có người yêu rồi hay sao mà ngồi tương tư như tượng thế?” Một chất giọng trầm tĩnh, quen thuộc bất giác vang lên, đủ mạnh mẽ và âm trầm đến mức có thể đem những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nó đánh gãy nát vụn.

Nó quay đầu lại, khóe mắt ươn ướt khó nhận ra, thế nhưng vẫn còn hơi sức chửi chủ nhân của câu nói đó như thường: “Dịch – Thất – Phong! Mày là chủ mưu của tất cả những xui xẻo của tao! Mau mau đền bù cho lão nương!”

“Ủa ủa, gì lạ vậy má? Thi đậu vô lớp chuyên Anh với cái đề khó như vậy, đương nhiên là phải mở party chứ? Party party!” Hắn hào hứng vô tư cười cười.

Khuôn mặt này…

Thật muốn đánh chết hắn!

“Cút, cút đi cho lão nương hiền!” lòng bàn tay nắm chặt thành quyền, nó nâng tay, đè cơn giận xuống bằng tư thế “vận nội công”. Thật là muốn đánh tên này quá.

“Ây da, tiểu thư a\~. Cô nương thật là bạo lực quá đi!” Dịch Thất Phong bĩu bĩu môi, vẻ mặt còn bày ra một cách…ủy khuất. Đôi mắt ươn ướt, bờ môi hồng hồng chu chu ra, vẻ mặt vô tội, trong ánh mắt còn lấp lánh hào quang.

Nó – thật – sự - muốn – đập – hắn – a\~

Tố Nhã Ngọc lườm lườm khuôn mặt tuấn tú điển trai mà nó đã sớm ngấy từ lâu của chàng trai “thanh mai trúc mã”.

Thật sự nó rất muốn chửi thề. Người ta nói, thanh mai trúc mã sớm hay muộn cũng sẽ thành đôi.

Thật sự muốn đập chết mấy bà viết truyện ngôn tình làm nó cứ tơ tưởng một phen. Thành đôi?

Thành tử thi thì có! Chưa kịp yêu nhau như truyện ngôn tình đã bị hắn chọc cho tức chết rồi.

Cái gì mà thành với không thành đôi chứ? Truyện ngôn tình, đúng chỉ là giỏi lừa người.

Hắn là một tên rảnh rỗi. Lúc học bài nhiều, stress quá cũng kiếm nó khịa một cái để “giải stress”, lúc rảnh quá, không có gì làm cũng chạy qua nhà nó, khịa một cái “cho vui”, lúc bình thường, không vui không buồn cũng đi moi nó ra, khịa một cái để “lấy cảm hứng yêu đời hơn”.

Vì vậy cứ không biết từ bao giờ, cà khịa nó đã trở thành thói quen khó bỏ của Dịch Thất Phong. Một tuần năm ngày, một ngày hai bữa, thậm chí hắn còn viết một cuốn lịch mang tên “Cà Khịa Day”.

Người như thế này, có đáng đánh không chứ?

Hắn nhìn nó, cười cười ngây thơ vô (số) tội rồi phủi phủi tay: “Tiểu thư, có gì thì gì, tại hạ cáo lui là được chứ gì?”

Nói xong, hắn phắn đi thật.

Nói gì thì nói, người bạn “thanh mai” này của hắn, thật sự là rất bạo lực nha! Trước mặt người khác thì ra dáng vô hại, yểu điệu thục nữ, chứ hắn cam đoan, trước mặt hắn, nó nói động thủ là động thủ ngay tức khác. Đâu có đùa được với nữ nhi tam đẳng huyền đai Taekwondo cơ chứ.

Lạy Chúa trên cao!

Nó nhìn bóng dáng cao lớn của hắn sải bước đi vội vàng li khai mà lòng có chút gì đó nhẹ nhõm, dường như mọi lo toan, phiền muộn của nó đã bay đi mất.

Nó vuốt vuốt ngực, tìm kiếm một chút gì đó rối rắm ban đầu của nó, lại không thấy đâu.

Tố Nhã Ngọc khẽ nhếch môi lên, cười một góc ba mươi độ, một nụ cười rất nhẹ, xuất hiện trên khuôn mặt lại càng thêm tinh nghịch. Nó nâng cốc coca lên, một hơi uống mấy ngụm, đôi mắt lại phóng về phía xa xăm.

Hắn…may thay luôn luôn là người xuất hiện đúng lúc. May thay…

Nhưng mọi chuyện còn chưa thể dừng lại ở đó, nó xin rút lại tất cả những lời khen, trong bữa tiệc đó hắn còn lại gần nó mà cả gan trêu đùa gái nhà ‘lành’ giữa ban ngày ban mặt như Tố Nhã Ngọc bằng một câu nói khiến nó từ nhỏ đầu đội trời, chân đạp đất này phải hận không hộc máu chết tại chỗ: “Thoát khỏi nó, còn non lắm.”

Sau đó còn nở nụ cười câu dẫn đi mất nữa chứ!

Đúng là quyến rũ chết người!

Ủa mà khoan…

Nó tát, nó tát, nó tự tát chính mình mấy cái. Câu dẫn? Câu dẫn cái đầu…phụ huynh ngươi! Con lâu bà đây mới chấp nhận ngươi câu dẫn nhé!

Non? Non cái đầu nhà ngươi. Bà đây và nhà ngươi sinh cùng ngày đấy, hơn nữa bà đây còn sinh trước ngươi tận một tiếng đồng hồ cơ đấy. Trong lúc nhà mi đang vẫn còn đang loay hoay chật vật trong phòng mổ để chui khỏi bụng mẹ thì bà đây đã nằm yên vị ở phòng tịnh dưỡng và khóc tiếng khóc đầu đời rồi.

Hot

Comments

Paper

Paper

Hẳn là một tiêng cơ đây=)) MỘT TIẾNG

2021-05-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play