[Đam Mỹ Ngược - HL Thù Tội] HOANG TÀN.
11. Thuần khiết.
Công viên nhỏ của bệnh viện Hoa Nam.
Bạch Nhất Hàm
/vận đồng phục bệnh nhân, khoác hờ một chiếc áo len mới Bạch Tử Khanh mua cho, yên tĩnh ngồi trên xe lăn/
Bato
/nhụi nhụi vào lòng bàn tay thoáng rụt về của Nhất Hàm/
Bạch Nhất Hàm
Hì hì... /cười cong mắt/
Thiếu niên mười sáu tuổi.
Non nớt, trắng nõn và sạch sẽ.
Không thể nói hết lời của sự cuốn hút ấy.
Bạch Tử Khanh có lẽ đã từng hận.
Hận kẻ mang danh tiểu tam đến phá bỉnh hạnh phúc của gia đình mình.
Cũng ghét thấu cái sản vật bẩn thiểu của mối tình xấu xa ấy.
Nhưng, đó chung quy cũng không phải lỗi của Bạch Nhất Hàm...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/từ xa nhìn vào hình ảnh Bato vui vẻ cùng Nhất Hàm, nhất thời tâm tư có hàng trăm tư vị/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/bước đến gần/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Hai nhóc vui vẻ quá nhỉ.
Bato
Gấu! /vẫy đuôi kịch liệt, đi vòng quanh chân Bạch Tử Khanh/
Bạch Nhất Hàm
V... Vâng...
Bạch Nhất Hàm không khỏi có chút sượng sùng.
Cậu không quen cái thái độ lạ lẫm này của anh.
Từ khi tỉnh dậy, người này đã luôn ân cần như thế.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Vẫn nhạy như ngày nào. /cười cong mắt/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Từ từ, xúc xích của Đệ đây.
Bato
/ngồi trước mặt anh, thè cái lười đỏ, mắt hột nhãn long lanh/
Bạch Nhất Hàm
/không nhịn được cười/
Ánh hoàng hôn cam cam chiếu lên làn da tái nhợt của Bạch Nhất Hàm.
Làm nó có vẻ như phát ra một lớp quang mang xinh đẹp.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/cầm xúc xích, ngây ngẩn cả người khi nhìn thoáng qua dáng vẻ của cậu/
Bạch Nhất Hàm như là một thiên sứ mong manh thuần khiết.
Cả nội tâm của cậu, thứ mà Bạch Tử Khanh vô tình phát hiện ra trong cuốn nhật ký ấy.
Một con gió thổi ngang, Bạch Nhất Hàm không kiềm được ho lên.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
A. Gió lạnh đến rồi.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Chúng ta về phòng bệnh ăn tối đi.
Bạch Nhất Hàm
Vâng... Khụ!
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/săn sóc choàng áo lên người cậu/
Bạch Nhất Hàm
C... Cám ơn...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Không có gì.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/đẩy xe lăn dọc theo con đường trong khuôn viên bệnh viện/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/nhìn vào dấu vết sau gáy Nhất Hàm, thở dài một hơi/
Thiếu niên thuần khiết, bị người ta chà đạp cùng vấy bẩn...
Nói sao cũng không thể thốt nên lời về cái sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng này của Bạch Tử Khanh.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Nhất Hàm...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Em... Mấy cái đó...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Hazzz... Em muốn, ăn gì?
Bạch Nhất Hàm
Gì cũng được ạ...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/trầm mặc vài giây/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Ừm...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Vậy, ăn gì đó bổ một chút đi.
Bạch Tử Khanh biết Nhất Hàm bị ngư thế qua lời nói của bác sĩ Trương.
Bây giờ, nếu đã muốn trả ơn và giữ gìn cậu em này thì ít nhất cũng phải hỏi rõ ngọn nguồn.
Nhưng, anh lại vẫn chưa biết nên mở lời như thế nào cả...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Lên voi, xuống chó.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Là lá la...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Lá là la la~
Comments
✨cryishere🐟👾
người ta bảo rồi ghét của nào trời trao của đấy
2022-11-18
0
Haitani Rindou
Cuối cùng cũng có ng quan tâm pé
2021-12-29
3
青
hóng
2021-05-12
0