[Đam Mỹ Ngược - HL Thù Tội] HOANG TÀN.
16. Bi mệnh.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Nhắc nhẹ...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Cuối cùng Hoang Tàn sẽ đi đến SE...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Cho thật kỹ...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Vào truyện thôi.
Bạch Nhất Hàm
Ssshhh... /đi bộ về đến nhà, vết thương trên chân đau buốt/
Lúc này đã gần mười giờ tối.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ cấm cửa của Bạch gia.
Dĩ nhiên, giờ cấm cửa đó không áp dụng cho các vị chủ nhân ở nơi đây.
Chú Từ - Bảo vệ.
/kéo cổng lớn, chuẩn bị khép chặt/
Bạch Nhất Hàm
/bước thật vội/
Bạch Nhất Hàm
Chú... Chú Từ...
Bạch Nhất Hàm
/vịn tay lên cửa/
Chú Từ - Bảo vệ.
Hừ! /nhìn đồng hồ đeo tay/
Bạch Nhất Hàm
/cũng nhìn vào đồng hồ của chú Từ/
Bạch Nhất Hàm
"Mình đã... Cố gắng đi thật nhanh..."
Bạch Nhất Hàm
"Nhưng mà vẫn không kịp."
Bạch Nhất Hàm
/sợ lại bị bỏ ở ngoài cửa một đêm/
Có lần Nhất Hàm bị mấy đứa bạn trong trường nhét vào tủ rồi khóa lại.
Kêu cứu đến khản cả giọng nhưng vẫn chẳng thấy ai đến giúp cả.
Từ lúc đầu còn khóc, nhưng sau đó chỉ im lặng ngồi yên.
Những tưởng phải kẹt trong nơi tối tăm ọp ẹp đó cả đêm.
Nhưng cũng may có giáo viên làm giáo án về trễ.
Nhất Hàm vừa nghe tiếng bước chân ngoài hành lang đã lập tức la lên.
Và vị giáo viên đó đã cứu cậu ra.
Chỉ có điều, lần đó về quá trễ...
Cậu vẫn phải chịu rét một đêm trước cổng biệt thự Bạch gia.
Bạch Nhất Hàm
"Chắc là lần này... Cũng vậy thôi..." /cụp mắt ủ dột/
Lại phải hứng gió hứng sương một đêm...
Vào trong kho ngủ, ít nhất vẫn ấm áp hơn ngoài trời...
Nhất là vào thời điểm cuối mùa thu này.
Bạch Nhất Hàm
Phù... /hà hơi vào hai bàn tay lạnh cóng/
Nhất Hàm của chúng ta đã sẵn sàng chịu trận, nhưng nào ngờ...
Chú Từ - Bảo vệ.
Nhanh vào trong đi! /cau có/
Bạch Nhất Hàm
Dạ? /ngơ ngác ngóc mặt lên nhìn, mắt to chớp chớp/
Chú Từ - Bảo vệ.
Tch! Mau vào!
Chú Từ - Bảo vệ.
Còn định để tôi chờ bao lâu?!
Bạch Nhất Hàm
Chờ...? /ngơ ngác/
Chú Từ - Bảo vệ.
Phải! Đã biết giờ giới nghiêm mà còn lề mề như vậy!
Bạch Nhất Hàm
Dạ... Cháu xin lỗi...
Bạch Nhất Hàm
Chân cháu đau, nên đi hơi chậm.
Bạch Nhất Hàm
Hơi chậm một chút... /ái ngại/
Bạch Nhất Hàm
Cám ơn chú đã chờ cửa...
Bạch Nhất Hàm
Thật sự cám ơn!
Chú Từ - Bảo vệ.
/phẩy phẩy tay/
Chú Từ - Bảo vệ.
Mau đi đi! Đừng để ai thấy!
Bạch Nhất Hàm
Dạ... /cúi đầu chào/
Chú Từ là chú bảo vệ lớn tuổi nhất tại Bạch gia.
Từ tận thời Bạch lão thái gia còn sống.
Người trong nhà và cả Bạch Nghiêm đều nể mặt chú ta bảy phần.
Người đàn ông này cũng chứng kiến những sự việc kia.
Cậu nghĩ, có lẽ chú ấy cũng như tất cả mọi người, đềuy sẽ bài xích sự tồn tại của cậu.
Bạch Nhất Hàm
"Mấy lần trước về trễ, toàn không gặp chú Từ..." /cười mỉm/
Bạch Nhất Hàm
"Hôm nay gặp ca trực gác của chú ấy... Xem như là may mắn..."
Bạch Nhất Hàm
"Chú Từ... Trông hiền lành hơn hẳn vẻ bề ngoài của chú nhỉ..."
Bạch Nhất Hàm
/thay quần áo, chui lên tấm phản đã được lót một tấm đệm êm ấm/
Bạch Nhất Hàm
/vùi người vào cái mền bông/
Bạch Nhất Hàm
"Cám ơn Tử Khanh ca..."
Bato không biết chui vào kho từ lúc nào, đột nhiên kêu lên một tiếng.
Bạch Nhất Hàm
/nhìn xuống đất/
Bạch Nhất Hàm
Tử Khanh ca vẫn chưa về sao?
Bato
Ư ư... /cụp đuôi buồn bã/
Bạch Nhất Hàm
Thôi, lên đây, ngủ với tao nè...
Bạch Nhất Hàm
/vươn tay xuống/
Bato
/nhảy lên tay cậu, đuôi phe phẩy liên hồi/
Bạch Nhất Hàm
/ôm cún nhỏ vào lòng, trùm mền lên/
Bạch Nhất Hàm
Lông mày mềm ghê á. /thích thú cong mắt/
Bato
/thè lưỡi liếm mặt Nhất Hàm/
Bạch Nhất Hàm
Hì hì... /cười vui vẻ/
Trời càng tối, sương đổ càng dày đặc hơn.
Cũng may có lò sưởi nhỏ Bato.
Nhất Hàm mới ngủ được thơm ngọt...
Bạch Nhất Hàm
/giật mình bật ngồi dậy/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/từ ngoài lao vào/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/tay vớt lấy cái ghế lao đến chỗ Nhất Hàm/
Bạch Nhất Hàm
/hoảng sợ tột độ, phản xạ có điều kiện mà trào nước mắt, thân thể cũng run lên bần bật/
Bạch Nhất Hàm
/đơ người run sợ cho đến khi cái ghế kia bị cha cậu giơ lên cao/
Bạch Nhất Hàm
/vội đẩy Bato ra sau lưng/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/đập xuống/
Bạch Nhất Hàm
AH! /khom ngươi đưa hai tay che đầu, cái ghế đập xuống lưng đau điếng người/
Bato
Gấu gấu!!! Grừ...! /nhảy ra, nhe răng dữ tợn/
Bạch Nhất Hàm
/giữ chặt con cún vào lòng/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Hức... Ý Nhiên... Ý NHIÊN!!! /đập xuống/
Bạch Nhất Hàm
Hự! /sặc ra một ngum máu/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Ý Nhiên...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Anh xin lỗi...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Hức...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Nghiệt chủng...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Ức... Anh...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Sẽ đánh chết nó ngay...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Đánh chết ngay!!!
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/xông vào, không tin được vào mắt/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Cha...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/giơ cái ghế lên, chân đứng xiêu vẹo/
Bạch Nhất Hàm
Hức... /run bần bật/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
NGHIỆT CHỦNG!!!
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/thấy ông lại muốn đánh xuống, còn Nhất Hàm thì run rẩy từng hồi mà ôm Bato trong lòng/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
CHA!
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
MAU DỪNG LẠI! ĐỦ RỒI!!!
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
GYAAAAA!!!
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
CHA!!! /lao vào giữ chặt người đàn ông say khướt điên cuồng lại/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Mau buông ra... /giãy mạnh/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Ý Nhiên...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Ý NHIÊN...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Cha say rồi...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Mau bình tĩnh lại đi!
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Ý... Nhiên... /khụy xuống, say khướt/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/nhìn về phía Nhất Hàm, cắn răng vội đỡ Bạch Nghiêm ra ngoài/
Trước hết phải đưa ông đi thì mới xử lý chuyện khác được.
Căn nhà kho lại rơi vào sự tình lặng vốn có...
Bạch Nhất Hàm
/đờ đẫn nằm nghiêng trên đệm/
Bato
/liếm liếm mu bàn tay bầm máu của cậu/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/nhanh chân chạy vào/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Hộc... Hộc... HÀM HÀM!
Bato
Gấu! Ư... Ư... /mắt hột nhãn sợ hãi, ủy khuất nhìn Bạch Tử Khanh/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Hàm Hàm... /ngồi xuống ở mép đệm/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Cho anh xem vết thương của em đi...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Đau lắm có đúng không?
Bạch Nhất Hàm
/lắc lắc.../
Bạch Nhất Hàm
/gật gật, thân thể nhỏ bé run run/
Bạch Nhất Hàm
/mếu máo khóc không thành tiếng, bờ vai gầy gò liên tục giật lên theo từng nhịp thở hỗn hển của cậu/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/ôm vào lòng, dỗ dành/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Không sao... Không đau nữa...
Bato
/ngoan ngoãn nằm ở gần đó/
Bạch Nhất Hàm
/yên tĩnh vùi vào lòng Bạch Tử Khanh, nước mắt vẫn lẳng lặng chảy ra/
Chỉ có điều, không còn nấc lên dữ dội như lúc nãy...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Cha, luôn làm như vậy sao? /vuốt tóc cậu, nhẹ giọng hỏi/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Anh xin lỗi, vì đến bây giờ anh mới biết...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Xin lỗi...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Hàm Hàm...
Bạch Nhất Hàm
Ông ấy gọi tên Ý Nhiên...
Bạch Nhất Hàm
Đó là, ai vậy?
Bạch Nhất Hàm
Tại sao lúc cha đánh em, lại luôn... Hức...
Bạch Nhất Hàm
Gọi tên người đó...
Bạch Nhất Hàm
Tại sao cha... Hức...
Bạch Nhất Hàm
Lại làm như vậy?
Bạch Nhất Hàm
Em thật sự không hiểu gì hết...
Bạch Nhất Hàm
Em... Đau lắm...
Bạch Nhất Hàm
Người đó, cũng không phải là phu nhân...
Phu nhân của Bạch Nghiêm là Cố Mạn Đình.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/im lặng nhíu mày, chỉ dùng hành động an ủi cậu/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/đau lòng vô cùng, vỗ vỗ tóc cậu/
Anh không dám chạm vào lưng Nhất Hàm, khi nãy người đàn ông kia đã đập vào rất mạnh.
Trên lưng áo em ấy vẫn còn một vệt máu lớn.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Xin lỗi...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Xin lỗi...
Bạch Tử Khanh biết chuyện của thím Quách.
Anh chỉ nghĩ, cha không muốn Nhất Hàm vào nhà chính mà thôi...
Đâu có ngờ, ở ngoài này thằng bé lại bị đánh đập tàn bạo như thế.
Lại còn chẳng có ai hay biết...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Phù...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Anh đưa em ra ngoài được không?
Bạch Nhất Hàm
Được... Được sao?
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Ừm...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Anh sẽ tìm cách...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Anh hứa.
Bạch Tử Khanh rửa vết thương cho Nhất Hàm, thoa thuốc rồi ngồi bên cạnh cậu, canh chừng cho cậu an tâm ngủ ngon một chút.
Bạch Nhất Hàm
/ngủ say, mày nhíu chặt/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
"Ý Nhiên sao? Đó, là tiểu cô..."
Chính là em gái của mẹ anh.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Shhh... /đau đầu/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong khối óc/
Nhưng lại nhanh chóng trôi tuột đi mất...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
"Mình đã bỏ quên điều gì?"
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/nhìn Nhất Hàm.../
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
"Tại sao, số mệnh của em lại như vậy?"
Nhưng lại là một chuỗi dài bi thống.
Nhất Hàm bị giam cầm trong "bi mệnh".
Những người lớn trong nhà nói rằng, mẹ ruột của Nhất Hàm đã vứt bỏ cậu chỉ vì một ngón tiền chẳng đáng bao nhiêu.
Rồi, mấy vị huynh trưởng tỷ tỷ cũng không ưa thích.
Gia nhân trong nhà ghét bỏ...
Ngay cả trường học, cũng...
Bây giờ, lại còn lộ ra chuyện Nhất Hàm bị cha đánh như thế...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Hàm Hàm.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Hàm Hàm...
Hơi thở phả ra từ giọng nói của người thanh niên chất chứa đầy thương tiếc.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Anh sẽ bù vào phần của bọn họ.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Mà thương yêu em...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Nay Nguyệt hứng với Hoang Tàn ghê á.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Nguyệt đúng là có cơn.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Hẹn mọi người chương sau ~
Comments
anguyett
bà có biết tôi đọc mấy bộ truyện của bà rồi không ? có biết tôi khóc xót cỡ nào honggg 😡 giận bàaa quaa eo
2022-08-11
1
Chịu thì chịu ko chịu kệ mẹ m
Thấy add bảo SE là em sốc lắm r,
2021-08-10
1
MăᥒԍᏟụt
HE đi tg
2021-06-28
1