[Đam Mỹ Ngược - HL Thù Tội] HOANG TÀN.
15. Bữa cơm gia đình.
Bạch Nhất Hàm cuối cùng cũng có thể trở lại trường học sau hơn một tuần nghỉ ngơi hồi phục.
Bước dọc hành lang, cậu vẫn luôn duy trì trạng thái cúi thấp đầu, cố biến sự tồn tại của mình thành nhỏ nhất.
Bạch Nhất Hàm
/tập tễnh đi vào chỗ ngồi/
Cố Mậu
Nhất Hàm, nghe nói cậu bị tai nạn.
Thuần Vu Ái Nhã
Hàm Hàm...
Thuần Vu Ái Nhã
Cậu đã khỏe chưa?
Cố Mậu
Bộ chân còn đau lắm hả? /thấy cậu đi tập tễnh nên hỏi thăm/
Bạch Nhất Hàm
Mình... Ổn rồi...
Bạch Nhất Hàm
Các cậu, đừng kê sát như vậy... /cười khổ/
Hai người bạn này thực sự rất quan tâm cậu.
Cho dù chỉ mới kết thân có một năm, nhưng bọn họ lại cho Nhất Hàm thật nhiều, cho cậu trải nghiệm điều mà bản thân cậu không bao giờ nghĩ, mình có thể có được...
Thuần Vu Ái Nhã
/nghe Nhất Hàm nói mới nhận ra, bản thân chồm sát quá khiến Nhất Hàm phải ngửa người ra sau/
À thì, đến cả cái ghế cũng bị nghiêng theo
Thuần Vu Ái Nhã
A... Haha... Xin lỗi... Tại mình lo quá thôi... /đứng thẳng người dậy/
Bạch Nhất Hàm
/cười nhẹ, ngồi thẳng lại/
Thuần Vu Ái Nhã
Hai ngày trước tụi mình mới biết tin cậu bị tai nạn xe.
Thuần Vu Ái Nhã
Nhưng khi đó cậu đã xuất viện rồi...
Thuần Vu Ái Nhã
Cậu biết đó...
Thuần Vu Ái Nhã
Tụi này đến nhà cậu thật sự là không tiện cho lắm...
Bạch Nhất Hàm
Hì... /cười nhẹ/
Bạch Nhất Hàm
Không sao đâu.
Bạch Nhất Hàm
Hai người có lòng quan tâm mình thế này là tốt rồi.
Thuần Vu Ái Nhã
Bây giờ đã khá hơn chưa?
Bạch Nhất Hàm
Tốt, tốt lắm rồi...
Cố Mậu
Nhìn xem... /tự nhiên vươn hai tay véo má Nhất Hàm, còn lắc lắc mấy cái/
Bạch Nhất Hàm
/rụt rụt nhưng chẳng thể thoát khỏi ma chưởng của Cố Mậu/
Bạch Nhất Hàm
Cậu, đừng véo nữa...
Cố Mậu
/nhíu mày không ưng ý/
Cố Mậu
Thôi... Dù sao cũng đã không đến thăm cậu được.
Cố Mậu
Thì hôm nay đãi cậu một bữa thịnh soạn.
Bạch Nhất Hàm
Cái... Cái này...
Cố Mậu
Tiền của ca ca mình mà. /cười khúc khích/
Thuần Vu Ái Nhã
Hì hì... /cong mắt/
Thuần Vu Ái Nhã
Án Ca đã rủ hai đứa mình đi ăn đó.
Thuần Vu Ái Nhã
Bây giờ Nhất Hàm khỏe rồi.
Thuần Vu Ái Nhã
Đi cùng cho vui.
Thuần Vu Ái Nhã
Anh ấy còn hỏi tại sao không thấy cậu đi học nữa đó.
Bạch Nhất Hàm
Vậy... Vậy được...
Nhất Hàm thực ra là muốn nhìn thấy Cố Án...
Chỉ đơn thuần là nhìn mà thôi.
Ba người chạy nhanh ra cổng trường.
Cố Án
/đứng chờ, nhìn đồng hồ/
Thuần Vu Ái Nhã
Án Ca! /cười vui vẻ/
Bạch Nhất Hàm
/nắm nắm dây đeo cặp/
Bạch Nhất Hàm
Cố, Cố đại ca...
Cố Án
Ừm... /cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Ái Nhã/
Thuần Vu Ái Nhã
/mắt long lanh, hưởng thụ cái xoa đầu/
Bạch Nhất Hàm
/nhìn lên rồi nhanh chóng hạ mắt/
Cố Án
Được rồi. Chúng ta đi thôi. /cười, chủ động vươn tay nắm bàn tay Ái Nhã/
Thuần Vu Ái Nhã
Án... Án Ca... /đỏ mặt/
Thuần Vu Ái Nhã
A Mậu với Hàm Hàm... Vẫn còn ở đây đó... /lí nhí, hơi rụt tay về/
Cố Án
/cầm chắc, cười thú vị/
Thuần Vu Ái Nhã
Án Ca~ /nhìn lại hai người phía sau, cười khổ/ Hàm Hàm, A Mậu, ngại quá...
Cố Án
/tiếp tục nắm chặt tay Ái Nhã dẫn đầu đi trước/
Thuần Vu Ái Nhã
/bị kéo đi, ngoan ngoãn chạy bước nhỏ theo sau Cố Án, má ửng hồng vì ngượng/
Cố Mậu
Này... Hai người sao không nể mặt gì hết vậy??? /ủ rũ/
Cố Mậu
Phận FA, ăn cẩu lương đến phát ngán luôn đó...
Bạch Nhất Hàm
/gượng cười, cố che giấu ánh buồn trong đôi mắt/
Ba người đi tới một quán nướng bình dân nổi tiếng của khu chợ gần trường học.
Bạch Nhất Hàm
/lạ lẫm nhìn quanh/
Người chạy bàn nhanh nhảu ghi giấy và bưng thức ăn.
Mùi đồ nướng thơm phưng phức bốc lên, thực sự kích thích vị giác.
Khách khứa cười vui vẻ thưởng thức món ăn cùng đồ uống của mình.
Thuần Vu Ái Nhã
Lần đầu cậu đi ăn ở ngoài sao?
Tình huống của Nhất Hàm, thì làm gì có chuyện được dẫn đi ăn...
Bạch Nhất Hàm
/hít nhẹ một hơi, nước miếng cũng bị kích thích tiết ra nhiều hơn/
Bốn người nhìn quanh và tìm được một chỗ trống gần cửa sổ, với một cái bàn nhỏ cũng vừa đủ bốn ghế cho họ.
Rồi thì vui vẻ ngồi vây quanh cái bàn sau đó gọi món.
Bọn họ sau khi thảo luận thì quyết định chọn loại tự nướng đồ ăn cho mình.
Cố Án
/kẹp thịt bỏ lên dĩ nướng/
Than hồng cháy lách tách nóng hổi.
Thuần Vu Ái Nhã
/giúp Cố Án gắp thịt đã chín ra đĩa/
Bạch Nhất Hàm
/ăn nhí nhí từng chút một/
Cố Mậu
/thấy miếng thịt ba chỉ được nướng vàng rượm/
Cố Mậu
/vươn đũa định gắp/
Thuần Vu Ái Nhã
/gõ vào đũa Cố Mậu/
Thuần Vu Ái Nhã
Cậu đó, sắp sửa thành heo rồi!
Cố Mậu
Cậu nói cái gì đó?! /xù lông/
Thuần Vu Ái Nhã
Hồi sáng là ai bảo dắt Nhất Hàm đi ăn?
Thuần Vu Ái Nhã
Bây giờ lại càn quét điên cuồng thế kia.
Thuần Vu Ái Nhã
Nhất Hàm thật sự ăn không kịp với cậu đó!
Thuần Vu Ái Nhã
/quay sang Nhất Hàm cười/
Thuần Vu Ái Nhã
/gắp miếng thịt đó cho cậu/
Thuần Vu Ái Nhã
Cậu ăn nhiều vào!
Thuần Vu Ái Nhã
Xem cậu kìa, còn gầy hơn cả mình đó!
Cố Mậu
Đại ca!!! /chu môi phản đối/
Cố Mậu
Em đâu có ăn nhiều... Nhất Hàm cũng có phần kia mà...
Cố Án
Đúng là nên ăn ít lại. /cười cong mắt/
Cố Mậu
Các người đều ăn hiếp tôi~
Cố Mậu
Ôi! Tâm hồn thủy tinh này...
Cố Mậu
Thực sự tổn thương trầm trọng a~ /hai tay ôm tim, vờ làm quá lên/
Cố Mậu
Nào... Xem cậu chẳng có tinh thần gì cả.
Cố Mậu
Đi ăn là phải sảng khoái!
Cố Mậu
/lại chìa đũa ra càn quét/
Thuần Vu Ái Nhã
Miếng cuối cùng này là của mình!
Cố Án
/vươn đũa gắp miếng râu bạch tuộc nướng cuối cùng đó, cười cười, bỏ vào chén Ái Nhã/
Cố Mậu
Các người đều thật quá đáng!
Bạch Nhất Hàm
/gắp miếng bạch tuộc trong chén sang cho Cố Mậu/
Bạch Nhất Hàm
Cậu, cậu ăn đi...
Cố Mậu
Này... Không được đâu...
Cố Án
Đã bảo là hôm nay anh đãi mà.
Cố Án
Nên cứ thoải mái đi.
Cố Án
/quay sang phía người phục vụ gần nhất/
Lạc Tiên Mẫn
Vâng! /mặc quần áo phục vụ, nhanh nhẹn bước tới/
Lạc Tiên Mẫn
Quý khách cần gì ạ?
Cố Án
Chúng tôi muốn gọi thêm món.
Cố Án
Làm ơn, một đĩa bạch tuộc nướng.
Lạc Tiên Mẫn
Được ạ! Quý khách còn cần gì không? /niềm nở/
Cố Án
Hmmm... Cho chúng tôi thêm hai đĩa này, hai đĩa này, một đĩa này... /chỉ vào thực đơn/
Lạc Tiên Mẫn
Xin chờ một chút! Món sẽ được dọn lên ngay!
Chốc lát sau, họ lại gọi thêm năm dĩa nữa.
Hôm nay, Nhất Hàm thực sự rất vui.
Lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác ấm áp...
Cảm giác ấm áp mà một "bữa cơm gia đình" mang lại.
Bạch Nhất Hàm
/suốt bữa cơm đôi khi sẽ len lén nhìn Cố Án/
Bạch Nhất Hàm
/thấy ánh mắt triều mến của anh hướng về Ái Nhã/
Bạch Nhất Hàm
"Ước gì... Anh cũng cho em được một chút..."
Bạch Nhất Hàm
/lắc lắc đầu/
Bạch Nhất Hàm
"Sao mình có thể có ý nghĩ này chứ?!"
Nếu cậu làm gì đó quá phận, có phải những niềm vui nhỏ nhoi này sẽ bị phá vỡ cho tan tành?
Ái Nhã thì lại đối với cậu thật tốt...
Cho nên, cứ như thế này...
Thì sẽ là tốt nhất cho tất cả bọn họ.
Họ sẽ lại có cơ hội được cùng nhau dùng bữa một cách vui vẻ như thế này.
Thuần Vu Ái Nhã
Này, Hàm Hàm...
Cố Mậu
Này! /vỗ mạnh vai cậu/
Bạch Nhất Hàm
A! /hoàn hồn/
Cố Mậu
Cậu sao thế? /lo lắng/
Bạch Nhất Hàm
Không... Không có gì...
Cố Án
Nghe Ái Nhã nói em vừa bị tai nạn.
Cố Án
Ban nãy đi đứng vẫn bất tiện như thế...
Cố Án
Phải ăn nhiều mới mau khỏi hẳn.
Bạch Nhất Hàm
Dạ... Cám ơn anh...
Bạch Nhất Hàm
"Anh ấy... Quan tâm mình sao?"
Sự quan tâm này, cũng là nhờ cậu là bạn của Cố Mậu và Ái Nhã.
Căn bản, với thân phận xấu hổ của mình.
Cậu vốn không có tư cách đến gần hai anh em nhà họ Cố bọn họ...
Bạch Nhất Hàm
"Như vầy, cũng đủ rồi..."
Bạch Nhất Hàm
Thật ngon...
Thuần Vu Ái Nhã
Ngon thì phải ăn nhiều vào đó!
Bạch Nhất Hàm
/đứng ở ngã tư gần quán, chờ đèn tín hiệu giao thông để qua đường/
Bạch Thành Hạo - Nhị thiếu gia Bạch gia
/lái xe hơi đến gần nơi Lạc Tiên Mẫn đứng/
Bạch Thành Hạo - Nhị thiếu gia Bạch gia
/mở cửa xe bước xuống/
Bạch Nhất Hàm
/nhìn thấy Bạch Thành Hạo, vội quay sang phía khác tránh mặt/
Nhất Hàm cứ cảm thấy Bạch Thành Hạo có gì đó rất đáng sợ.
Từ trong ánh mắt gã, dường như chất chứa một sự âm u lạnh lẽo.
Khó có thể lý giải thành lời.
Bạch Thành Hạo - Nhị thiếu gia Bạch gia
/mở cửa xe ở ghế phó lái/
Lạc Tiên Mẫn
/cười mỉm, bước vào/
Chiếc xe màu xám bạc nhanh chóng rời đi...
Nhất Hàm đợi đèn tín hiệu cho người đi bộ sáng lên thì một mình về nhà.
Cậu, đã từ chối Án Ca đưa mình về.
Cậu sợ bản thân sẽ lún sâu vào cái ấm áp vô thực đó.
Lún sâu, thì sẽ không kiềm được mà làm ra hành vi đánh vỡ mối quan hệ an toàn này.
Và khi đó sự quan tâm hiếm hoi kia sẽ bị phá cho vỡ nát...
Bạch Nhất Hàm
/hí hoáy viết/
Bạch Nhất Hàm
/nắn nót từng chữ/
Nên dừng lại, trước khi mọi thứ đi quá xa...
Để bản thân không hề hy vọng.
Chỉ có như thế, Hàm Hàm mới lại có thể ăn một "bữa cơm gia đình" cùng họ...
Trang nhật ký mới nhất của Nhất Hàm, đã được chủ nhân của nó ghi thêm vài dòng chữ như thế...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Nhân vật mới đã xuất hiện.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Hẹn chương sau...
Comments
Rùa Mất Não-Haztsia Slygriff
Ánh mắt Bạch Thành Hạo ra là từ trước đã như vậy
2021-08-15
3
작은 노래 🍭
hónggggg
2021-06-02
3
chi nguyen
còn truyện kia thì sao tg
2021-06-02
3