....
Không khí xung quanh ngưng trọng, cậu nhìn nó với ánh mắt lạnh băng , trên môi nở nụ cười nhạt bắt đầu tra hỏi như hỏi cung nó :
" Vậy A Hiên ... Cậu cho tôi hỏi một điều này . Trả lời xong thì hãng bàn tiếp rằng ta có nên làm nhiệm vụ này hay không ha . "
1100 toát mồ hôi lạnh nhìn cậu , nuốt nước bọt hạ giọng nói được . Thậm chí vì sợ kí chủ nhà mình không tin còn gật đầu như búa bổ.
Cậu thầm nghĩ , cậu đáng sợ như vậy hả ? Sao như mình trở thành công an hình sự thẩm vấn tội phạm thành niên vậy ???
" Cậu có thể giải đáp cho tôi tại sao một chỉ huy của lính đặc chủng của quốc gia lớn lại quen cô nhân viên ở một tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia , đủ ngành nghề hay không vậy ? Hai lĩnh vực khác nhau ... Hai thân phận , xuất thân càng không liên quan gì .... Thế thì tôi làm nhiệm vụ kiểu gì ta ? "
Vừa nói cậu vừa rung chân , ngữ điệu bình thản , nhẹ nhàng . Nhưng rơi vào tai Tô Hiên thì lại mang theo uy áp , làm cậu run bần bật .
" Kí chủ...ngài... ngài bình tĩnh chút a ~ "
" Hửm ~ Vậy nói đi . Lí do tôi ở trong viện và cách nào để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ a ~ "
Vừa nói cậu vừa ngửa người ra đằng sau , dáng vẻ biếng nhác . Nhưng cũng không vì vậy mà uy áp trong không gian giảm đi ngược lại tăng thêm làm người khác muốn quỳ xuống . Tô Hiên thầm than trong lòng : ' Lão thiên gia a !!! Tôi đã chọc phải tổ tông gì đây trời !!!? '
" Kí chủ à ~ ngài bình tĩnh , bình tĩnh chút tối sẽ giải thích cho ngài ngay đây .
Thật ra lí do ngài nhập viện là do cốt truyện a . Ngài còn nhớ không ? Cái chương hai lăm á . "
Nó nói xong thì nhìn sang nét mặt của kí chủ nhà mình . Mặt cậu đang suy tư , hơi nhăn mi nhìn vào bàn kính trước mặt .
...
Cậu nhớ rằng chương hai lăm có tình tiết nữ chính bị người ta chặn đường đánh ở một ngõ nhỏ , đám người đó còn mang theo súng . Cô không dám nhúc nhích chỉ dám đứng yên ở tại chỗ . Lúc sắp ngất đến nơi thì may mắn có người bước vào giúp đỡ , nhưng cô lúc đó đã sắp ngất đến nơi rồi ; mặt chóng mắt hoa không nhìn thấy rõ nữa . Cô chỉ biết vóc dáng người đấy rất cao , khá gầy .
Lần nữa tỉnh lại thì cô đã ở bệnh viện , cô biết người kia ở cùng bệnh viện nhưng không biết người đó ở phòng nào . Mà ở chương gần cuối có một chi tiết nữa làm cậu khá quan tâm vì nó chính là lỗi duy nhất trong cả quyển sách này .
Vẫn là hình ảnh một nam nhân cao gầy , nhưng khác ở chỗ tác giả miêu tả rằng hắn rất đẹp . Hắn đứng ở cửa phòng canh giữ cho đồng bọn bàn kế hoạch giết nữ vương . Hắn cũng là người canh giữ cửa cho đồng bọn hành động . Là nhân vật bù nhìn nhất , gây nhiều thắc mắc nhất của cậu . Cậu ấy vậy mà tiếp nhận nhân vật mắt xích tựa như người qua đường không tên tuổi này . Ha ~ Bây giờ là ân nhân , cuối quyển tiểu thuyết lại bị cưỡng ép thành nam sủng . Thật khó nói nên lời a !
Bất giác cậu cũng tản bớt khí tức đi . H cậu đã biết lí do tại sao 1100 lại bày ra cái vẻ mặt như ăn nhầm ớt thế kia rồi nên không giận nó nữa . Dù sao thân phận của cậu ở thế giới này cũng hơi khó nói .
" Thôi được rồi tôi hiểu rồi . Nhiệm vụ này tôi nhận . "
Tô Hiên cảm nhận được uy áp đã tản đi và câu đồng ý của kí chủ thì mừng rỡ . Biến thành cục lông xù xù rồi nhảy vào lòng cậu . Đôi mắt long lanh tỏa ra ánh nhìn hạnh phúc vui vẻ .
" Kí chủ ngài thật tốt a . "
Mà lúc đó Y Thiên đang suy nghĩ thì cảm nhận được cục lông xù xù trong lòng mình thì thấy thoải mái vuốt ve cho cậu . Nghe câu nói đó thì hơi khựng một chút rồi lại vuốt ve A Thiên của cậu như bình thường .
' Cậu thì tốt lành gì chứ... đứa trẻ mà mới mười mấy tuổi đầu đã có thể khiến một con cáo trưởng thành tham ô hối lộ phải lọt lưới pháp luật người ta tránh còn không kịp nữa kìa . Một con quái vật như cậu ... không cha không mẹ .. Nào có phải kẻ tốt lành như cậu nhìn thấy bên ngoài . Cậu chỉ là kẻ mang trên mình vô cùng nhiều gai nhọn , thối nát cố gắng sử dụng những điều hoản hảo để khiến người khác chú ý đến mình một chút ... mà thôi.. ... '
...
Cậu ở trong không gian một lúc nữa rồi ra ngoài .
Trời bên ngoài đã tối , cửa kính sát đất phản chiếu hình ảnh nơi phố thị phồn hoa bên ngoài . Từng tòa nhà cao ốc chọc trời dần dần lên đèn. Xe cộ đi lại liên tục trên đường cao tốc vô cùng xa hoa , tráng lệ. Xung quanh bệnh viện xe cô vẫn cứ đi lại tấp nập ồn ã nhưng chẳng ảnh hưởng đến không gian trong đây. Yên tĩnh mà thanh bình .
Cậu ngả người ra chiếc ghế sô pha trong phòng ngắm nhìn thành phố ban đêm.
Cạch .
Cậu nhìn vị hộ sĩ đang bước vào , môi nở một nụ cười nhạt quay người lại .
" Cảm ơn vì đã mang đồ ăn vào cho tôi. Mai tôi có thể làm thủ tục xuất viện rồi chứ Yên Linh ? "
Đã đến lúc chuẩn bị cho " cuộc gặp gỡ " bất ngờ rồi .
Updated 66 Episodes
Comments
bóng đèn 10000💡
Hay lắm 🤘tác giả 👍👍👍
2022-02-25
1