....
Màn trình diễn kết thúc , không khí hội trường dần náo nhiệt trở lại . Từng tiếng vỗ tay như sấm vang lên , cậu rời khỏi các phím đàn dương cầm . Bước lên phía trước nho nhã lễ độ cúi đầu chào , rồi tiến vào phía cánh gà sân khấu .
Mà phía xa xa , nữ chính Hồng Lam Nhiên nhìn theo bóng dáng cậu đi mà có điều suy nghĩ . Cô khéo léo từ chối vị giám đốc bộ phận tài chính Từ San - cũng chính là tên tra nam phản bội cô. Cô bước ra ngoài hành lang của tòa nhà , đi xung quanh như tìm kiếm bóng dáng của người nào đó .
Một người đàn ông đang đứng ở cửa thủy tinh sát đất ngắm phong cảnh. Hắn rất cao , bóng dáng cũng cao gầy . Hệt như thân ảnh tối hôm đó vậy . Cô chần chừ do dự phân vân không biết có nen bước tới không thì cậu ta lại quay lại . Cậu mỉm cười nhìn cô :
" Thưa quý cô , có phải cô đang có điều gì muốn nói với tôi không ? "
Cô như bị thôi miên bởi nụ cười ấy mà bước tới gần cậu. Khi tỉnh táo lại thì cô đã đứng cạnh cậu ta . Hắn không nói gì , chỉ lẳng lặng mỉm cười chờ cô nói . Cô mở miệng hỏi :
" Có phải tôi với cậu từng gặp nhau rồi không? Câụ rất giống với người đã cưú tôi. "
Cậu không trả lời chỉ nhìn cô , ánh mắt cậu thẳng thắn thừa nhận không giấu diếm . Cô như mừng rỡ , luống cuống mà lay lay người cậu , giọng nói vui mừng :
" Đúng ..đúng là cậu rồi ... Tôi đã tìm cậu mãi ..A , hôm đó , hôm đó ở bệnh viện cũng là cậu đúng không ? Cái người mà đội mũ lưỡi trai ở hành lang bệnh viện ấy . "
Cậu buồn cười nhìn cô , nữ chính này cũng quá năng động đi . Cậu khẽ trấn an cô :
" Bình tĩnh nào cô gái , tôi không sao đâu . Cos gì mời tôi bữa cơm là được rồi . "
Nghe thấy vậy cô gật đầu lia lịa, miệng cười vui vẻ . Cậu cũng không biết nói gì về cô nàng này nữa . Rõ ràng là một cô gái trẻ năng động , tài năng , tràn trề khát vọng về cuộc sống tương lai lại bị tận thế nhấn chìm hết thảy , mất đi hết tất cả cuối cùng lại biến thành một bạo quân ham dâm vô độ người người chán ghét .
Hai người đứng ở đó nói chuyện . Chớp mắt một cái , bữa tiệc đã tan . Lam Nhiên tạm biệt cậu rồi lên xe của bạn trai đi về . Còn cậu lại ngồi lên chiếc xe moto của mình , phóng ra khỏi gara để xe ra đường lớn .
Mấy tuần tiếp đó , cậu vẫn tiếp tục làm công việc của mình , dạy binh sĩ , thi thoảng tham gia một hai show diễn . Và uống cafe , đi chơi cùng vơí cả nữ chủ . Trong lúc đó , cậu cũng không quên thu thập vật tư và kĩ thuật để nghiên cứu virus tang thi . Nhưng nhất thời chưa có tiến triển .
...
Sáng hôm nay cậu vẫn như thường nhật thức dậy . Qua hơn một tháng , cậu đã dần quen với thời gian biểu mới này .
Đi được vài bước, đột nhiên đầu cậu quay cuồng . Trước mắt tối đen , cậu rơi vào hôn mê. Cảm giác như rơi vào một không gian khác lạ . Cậu cứ rơi mãi , rơi mãi không có điểm dừng . Rồi nó biến mất , cơ thể cậu đột nhiên laị nóng bất thường , hệt như bị đem đi thiêu vậy . Chỉ khác ở chỗ nó xuất phát từ bên trong cơ thể .Từng tế bào như bốc cháy vậy , đau đớn không kể xiết . Đột nhiên một dòng nước mát đổ vào xoa dịu cơ thể , tràn lan ra . Nhưng nhiệt độ đang giảm dần , dòng nước hóa băng . Đông cứng lại , mà ngọn lửa kia chẳng những không giảm đi mà còn tăng lên hóa từ ngọn lửa đỏ thành trắng . Lửa băng vây lấy nhau , cắn xé nhau làm mỗi một nơi trên cơ thể cậu đau đớn . Cậu lờ mờ cảm nhận được điện thoại . Bấm gọi cho xe cấp cứu :
" Al..Alo.. căn hộ.. số 32/56 khu.. dân cư ...cao ..ư.. cấp ... An_Linh...có người cần ...cần cấp cưú... "
Nghe giọng nói đứt quãng của cậu , phía bên kia cũng biết được tình trạng của cậu , nói gì đó cậu không nghe rõ . Cậu hoàn toàn ngất đi.
Cậu không biết đã ngất đi bao lâu, cậu chỉ biết là thân thể của cậu vẫn đang hôn mê sâu . Còn hiện tại cậu đang nằm trong không gian hệ thống ôm quả cầu bông nhà cậu ngủ nướng , cọ cọ vào vùng bụng mềm mại của nó. Ai ~ hạnh phúc _ ing . Quả nhiên cuộc sống lười biếng , ăn no lại nằm mới hợp với cậu . Nhiệm vụ gì chứ ! Chẳng muốn làm chút naò .
Mà nó chỉ biết khóc thét : ' Kí chủ à ! Cậu mà không có tiền đồ như thế thì tôi biết làm sao vơí cậu đây ? QAQ"
Mà lúc này kí chủ nhà nó cũng ngừng lại , ngồi dậy lười biếng ngáp . Còn đâu hình tượng người thanh niên khó gần ngày trước , giờ cậu khác gì lưu manh đâu cơ chứ ! Chỉ biết suốt ngày trêu trọc nó . Thật khổ quá đi mà . Mà tên lưu manh trong miệng cậu đột nhiên hỏi : " Ăn bánh khoai lang chiên không ? "
Biểu tình của cậu vẫn lười biếng , lưu manh như trước nhưng nghe vậy thì mắt của Tô Hiên sáng lên , biến thành hình người rồi líu ra líu ríu kéo cậu vào phòng bếp của không gian .
Nó đổi ý rồi , cậu lười biếng cũng được . Cuộc sống sáng ngủ nướng , tối đọc tiểu thuyết ngày ăn ba - bốn bữa này cũng rất tốt nha . Đặc biệt là kí chủ nhà nó nấu ăn cũng rất ngon nữa ~
Updated 66 Episodes
Comments
Hàn Nguyệt Băng
pé nghị lực kém quá 😂
2023-06-24
5
Chin chin
anh công chẳng bk đâu
2022-03-08
1