[Đam Mỹ]Trở Thành Phản Diện
Chương 7
Thẩm Vân đứng trước trung tâm mua sắm mà ngở ngàng, ủa rồi mình đến đây làm gì. Mình đâu có muốn mua đâu. Tiền lương năm ba đồng sao có thể mua được đồ đắt tiền trong đây. Cần phải tiết kiệm, cần phải tiết kiệm.
Hệ Thống YD419
[ Kí chủ à, lúc này kí chủ đã là người giàu có, thẻ chỉ cần tùy tiện quẹt quẹt là có thể chi trả rất nhiều thứ, hãy tận hưởng cuộc sống mới này đi ]
Thẩm Vân
Tận hưởng cái đầu mi, không lo sợ chết bất đắc kì tử lo đi tận hưởng hả mại, đồ chết dẫm nhà mi
Thẩm Nhược
*Ngạc nhiên quay đầu*
Thẩm Nhược
Em đang chửi ai vậy ?
Thẩm Vân lúc này mới bất chợt nhận ra ai đi qua cũng nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ, có gì đâu mà đáng nhìn chứ, chỉ là mất kiểm soát nên chửi ra thôi mà. Đi đi hết đi.
Thẩm Vân
Chửi mấy con muỗi, nó cứ lởn vởn quanh đây mãi, khó chịu muốn chết !
Thẩm Nhược cũng chẳng hơi đâu rảnh rổi mà cùng cậu lảm nhảm, cô ta bước vào trung tâm mua sắm, cậu đứng bên ngoài.
Thẩm Nhược
Ơ, em không vào mua đồ à ?
Thẩm Vân
Không, chị mua đi em ở ngoài đợi
Thẩm Nhược ngạc nhiên, chẳng phải bình thường em trai cô rất thích đi mua sắm hay sao, giờ là thế nào, đổi tính rồi à.
Thẩm Nhược nghĩ nghĩ chắc trong trung tâm mua sắm nhiều người lại có camera an ninh nên sẽ không có người làm hại cô được.
Thẩm Nhược
*Mỉm cười giả tạo*
Thẩm Nhược
Vậy chị vào nha
Thẩm Nhược thì bước vào trung tâm mua sắm, Thẩm Vân thì đứng đợi. Cậu biết con gái đi mua sắm coi chừng phải nửa ngày mới xong, biết vậy nên ở nhà đọc đam cho rồi, còn mấy bộ đam cậu đang cày dang dở đây kìa, hơi đâu rảnh mà đi mua với sắm, chán hết sức.
Thẩm Vân
( Huhu, cái hệ thống chết tiệt này ta muốn về nhà)
Vệ sĩ 1
Này, ngươi đang chắn đường của Tần Thiếu đấy, lăn sang một bên
Cậu đang đứng trước cửa trung tâm mua sắm mà khó chịu gào rú lên trong lòng, đang nguyền rủa cái hệ thống chó má kia thì nghe tiếng nói làm cậu giật bắn mình. Quay đầu nhìn sang tên vệ sĩ cao to mặc vest đen đang trừng mắt với cậu.
Thẩm Vân trong lòng đã vốn rất bực bội giờ lại nghe lời nói như vậy đương nhiên tâm trạng không vui.
Thẩm Vân
*Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, giọng nói gắt gao*
Thẩm Vân
Đéo cần biết Tần Thiếu Tần quần què gì hết, đường này hắn mở à, rộng thênh thang vậy sao không đi, hắn là người khổng lồ à, biến, ông đây đang bực đấy!
Tên vệ sĩ nghe vậy thì tái mặt, không xong rồi, vệ sĩ ấy âm thầm cầu nguyện cho cái tên ngu ngốc này toàn mạng trở về.
Thẩm Vân tức dồn tức, đi ra ngoài lại gặp mấy cái chuyện không đâu gì thế này.
Cậu bực bội định đi vào tìm Thẩm Nhược nhưng không ngờ bọn người vệ sĩ kia liền bắt cậu lại.
Thẩm Vân
A, a các người định làm gì thế, buông ra!
Một nam tử gương mặt xuất sắc như minh tinh đi tới, hắn nhìn cậu đầy tức giận.
Tần Diệc Hi
Cậu khôn hồn thì lặp lại lần nữa
Nam nhân trên mày nhíu chặt, gân xanh nổi đầy trán. Nghiến răng, gằng giọng thật có vẻ uy hiếp người.
Thẩm Vân
(Không xong rồi, đụng trúng thứ dữ rồi. Huhu biết vậy thì không nói rồi)
Thẩm Vân
*Trấn an tâm hồn đang rối loạn nom nóp lo sợ của mình, hít vào thở ra từng nhịp cố lấy lại bình tĩnh*
Thẩm Vân
Tôi...tôi có nói gì đâu chứ, chắc anh nghe nhầm rồi!
Thẩm Vân
*Nở nụ cười ngày càng méo mó*
Tần Diệc Hi
Ồ, ý cậu là tai tôi có vấn đề nên nghe lầm à ?
Nam tử kia tay để vào túi, tay kia gỡ kính râm xuống. Cười lạnh.
Comments
hủmêmèo
đỉnh
2025-03-31
0
kết se xé nát l tg liền ☺️
đúng r nên ik khám ik 😇
2024-11-02
1
kết se xé nát l tg liền ☺️
v sao , tồi mà hay ra vẻ quá
2024-11-02
1