[Đam Mỹ]Trở Thành Phản Diện
Chương 18
Thẩm Kiệt và Thẩm Nhược từ công ty trở về nhà
Cậu tắm rửa rồi đi xuống nhà.
Thẩm Vân trợn tròn mắt khi thấy khách không mời mà đến.
Cậu nhíu mày, đi xuống, lơ đẹp tên kia.
Thẩm Vân
Baba, chị, hai người về rồi à?
Thẩm Kiệt (Ba Thẩm Vân)
Ừm, con thấy sao rồi, có chỗ nào không ổn không ?
Thẩm Nhược
Tiểu Vân, em ngồi xuống bàn đi, chị dọn ra ngay đây
Tần Diệc Hi
Thẩm tiểu thư đoan trang dịu dàng, lại rất giỏi giang
Thẩm Kiệt (Ba Thẩm Vân)
Haha, Tần thiếu nói quá rồi
Thẩm Vân
* Liếc nhìn hắn rồi lạnh lùng dời tầm mắt về chỗ cũ*
Tần Diệc Hi
Thẩm thiếu đây so với Thẩm tiểu thư cũng không kém đâu, Thẩm Tổng quả thật có phúc!
Thẩm Kiệt (Ba Thẩm Vân)
Tần thiếu quá lời rồi, Tiểu Vân còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa biết vẫn cần phải rèn luyện thêm nhiều lắm!
Thẩm Vân
( Nghe tên đó nói chuyện mà mắc mệt vậy đó ) *Khó chịu*
Thẩm Vân
A, baba, sao hôm nay Tần thiếu đây rảnh rổi đến vậy, định tới dùng ké cơm với tối với chúng ta luôn hay sao ?
Thẩm Kiệt (Ba Thẩm Vân)
Tiểu Vân không được vô lễ
*Nhíu mày, nhìn cậu trách móc*
Thẩm Vân
( Tôi nói thật thôi mà, ông sao phải làm lớn chuyện lên vậy, chuyện nhỏ hóa to không thấy mệt sao )
Tần Diệc Hi
Haha, Thẩm thiếu gia nói cũng rất đúng, mục đích đến đây cũng là để dùng cơm chung, Thẩm Tổng hãy thả lỏng đi !
Thẩm Kiệt (Ba Thẩm Vân)
Tiểu Vân nó còn nhỏ...
Thẩm Nhược
Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhỏ, ba cứ chiều riết em ấy sinh hư lại dính vào những trò không hay thì làm sao mà dứt ra cho được !
*Mỉm cười nhìn Tần Diệc Hi*
Thẩm Vân
Em thấy chị nói hơi quá rồi, em có suốt ngày chơi bời liêu lỏng hay không tự bản thân em biết, chỉ sợ những người miệng nam mô bụng một bồ dao găm thì không hay, em đương nhiên biết phải tránh xa những kẻ giả nhân giả nghĩa kèm giả tạo kia, nên chị không cần lo lắng cho em quá đâu !
*Mỉm cười xinh đẹp nhìn Thẩm Nhược*
Thẩm Nhược nghe những lời đó thì có chút chột dạ mà tức giận nhưng nhìn dáng vẻ giận đến nổi lửa của cô ta mà vẫn mỉm cười dịu dàng như thế Thẩm Vân thật hài lòng hết sức.
Thẩm Vân chống cằm thở dài.
Thẩm Vân
( Chậc chậc, sống mà đeo mặt nạ nhiều quá cũng không có gì là không tốt, nhưng đánh mất bản chất vốn có của mình là việc đáng lo ngại nhất)
Trên thế giới này ai cũng có ít nhất hai cái mặt nạ. Và không ngoại trừ cả cậu.
Thẩm Nhược dọn bữa tối lên bàn. Cô mỉm cười e thẹn nhìn Tần Diệc Hi.
Tần Diệc Hi
Thẩm tiểu thư nấu ăn mùi vị cũng thật ngon
Thẩm Nhược
Tần...Tần thiếu quá khen rồi, tay nghề nấu ăn của tôi cũng không được tốt
Thẩm Vân
Đúng vậy, tay nghề kém cỏi làm sao so được với bữa ăn 5 sao mà Tần thiếu thường ăn được, Tần thiếu nếu ăn không được cũng đừng quá miễn cưỡng!
Thẩm Vân
A, em lỡ lời, chị đừng để bụng, em thật ra nghĩ gì nói đó thôi, em còn nhỏ mà!
Thẩm Vân
*Mỉm cười nhìn Thẩm Nhược, châm chọc*
Thẩm Kiệt (Ba Thẩm Vân)
*Nhíu mày*
Thẩm Kiệt (Ba Thẩm Vân)
(Tiểu Vân hôm nay làm sao vậy, cứ là lạ, thằng bé không thoải mái chỗ nào sao )
Thẩm Nhược
*Cắn môi, tay run run cầm đũa muốn bẻ gãy, sau đó lại cười dịu dàng*
Thẩm Nhược
Em nói đúng mà, chị nấu ăn còn kém, chị sẽ cố hết sức, Tần thiếu dùng tạm nha?
Thẩm Nhược
*Gương mặt áy náy*
Thẩm Vân
( Hừ, giả tạo, trao giải cho cô được rồi đó, gặp phản diện phản diện cũng bị cô lừa xoay đến chóng mặt, thân là đồng chí cùng chí hướng với phản diện, loại nữ chính như cô xem ta có để cô toại nguyện không )
Gật gật đầu cho là đúng, Thẩm Vân ngồi cùng Thẩm Nhược, đối diện với Thẩm Kiệt và Tần Diệc Hi, cậu nhìn Thẩm Nhược đang e thẹn cúi đầu ăn. Tần Diệc Hi đúng lúc nhìn qua cậu, hướng cậu liếm liếm môi.
Thẩm Vân cho rằng hắn đang khiêu khích cậu liền nhìn hắn cười mê hoặc.
Đúng là có cái vỏ bọc xinh đẹp như vậy rất có lợi.
Ăn cơm xong xuôi. Thẩm Nhược vào bếp thu dọn chén đĩa, còn ba người kia thì ra phòng khách.
Thẩm Vân mặc kệ hai người kia đang bàn chuyện gì đó, cậu đi lên phòng trước.
Comments
Quỳnh Anhhh
Chẹp, là con t t lôi ra đánh luôn ấy, hơi gia trưởng tí:))
2024-07-16
2
დjulia❦
10đ k có nhưng
2024-07-12
0
JinJin
>trăm cái thoi chứ hong có nhìu âu a~~
2024-06-21
2