Chương 4:
Nhậm Gia Thành
Chúng ta, hôm nay có duyên gặp mặt chi bằng kết thành bằng hữu.
Hoàng Phi Nguyệt
Nếu huynh đã không chê bai, vậy từ nay chúng ta là bằng hữu rồi.
Nhậm Gia Thành
Hoàng tiểu thư, quả nhiên khí chất phi phàm. Rất thẳng thắn...
Hoàng Phi Nguyệt
Nào có, vậy không làm phiền huynh...ta lên phía trước xem trước.
Nhậm Gia Thành
Vậy tại hạ không phiền Hoàng tiểu thư nữa...
Lý An
Tiểu thư, hắn ta rõ ràng thấy sang bắt quàng mà...
Hoàng Phi Nguyệt
Muội đó, thà thêm bạn chứ thêm kẻ thù làm gì?
Lý An
Tiểu thư, tỷ nói đúng. Là muội nghĩ nông cạn rồi!
Hoàng Phi Nguyệt
Phía trước có quán trà kìa, mau lại uống đi. Ta khát lắm rồi.
Lý An
Tiểu thư, tỷ uống từ từ thôi. Muội đâu có tranh với tỷ đâu?
Hoàng Phi Nguyệt
Ôi...đỡ khát rồi, Tiểu An à. Nhưng ta lại buồn đi quá, muội đợi ta ở đây nha...
Lý An
Ha...đáng đời tiểu thư!
Hoàng Phi Nguyệt
Trời! Nha đầu này...
Hoàng Phi Nguyệt thực sự rất buồn, nhưng cô lại không rõ đường đi. Bất chợt cô đi ngang qua căn phòng có tiếng người...
Tiêu Lý Nhã
Chủ tử, sắp tiến cung rồi. Người có dự định gì?
Yến Minh Luân
Tình hình hiện nay, phải chờ xem mới biết được!
Tiêu Lý Nhã
Lần này, Quốc vương đưa người sang đây làm con tin. Thật tội cho người...
Yến Minh Luân
Ngươi đang thương hại ta?
Tiêu Lý Nhã
Tiểu nhân không dám, chỉ là...
Yến Minh Luân
Được rồi, đưa ta làm con tin là giả. Chính sự mới là chính, lẽ nào ngươi không biết?
Hoàng Phi Nguyệt
Ai da...đau chết ta rồi?
Họ nghe có tiếng người, nghi là có kẻ phái đến nghe lén. Liền chạy ra xem thử...
Tiêu Lý Nhã
Chủ tử, ả đã nghe hết rồi...có cần?
Hoàng Phi Nguyệt
A...ta, ta chưa nghe thấy gì đâu. Ta chỉ là đi ngang qua đây thôi!
Yến Minh Luân nghi ngờ lời nói của Hoàng Phi Nguyệt. Hắn tiến lại dùng lực bóp cổ Hoàng Phi Nguyệt nhấc lên.
Yến Minh Luân
Ngươi không thể không chết!
Suy nghĩ của Hoàng Phi Nguyệt: Chết tiệt! Cơ thể này quá yếu, hắn muốn giết mình thật rồi.
Hoàng Phi Nguyệt
Buông...buông ta ra...
Hoàng Phi Nguyệt cố vùng vẫy, tuy cơ thể yếu. Nhưng vẫn không thể mất đi võ công. Cố dùng lực. Cô không ngừng đá...sức chịu đựng của hắn có hạn. Nên đành thả cô xuống.
Hoàng Phi Nguyệt
Khụ...khụ, nghẹt chết ta rồi? Ngươi điên sao, bóp cổ ta làm gì?
Yến Minh Luân
Kẻ biết nhiều sẽ chết.
Hoàng Phi Nguyệt
Đồ điên, ngươi nghĩ mình ta biết sao. Phía sau còn kìa!
Hai người bọn họ tưởng thật quay lại, Hoàng Phi Nguyệt thừa cơ tẩu thoát...
Hoàng Phi Nguyệt
Hư...hai kẻ ngu!
Lý An
Tiểu thư, Tỷ sao vậy?
Hoàng Phi Nguyệt
Đừng hỏi nhiều, mau chạy...
Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng Hoàng Phi Nguyệt và tiểu An đã thoát thân an toàn.
Hoàng Lý Anh
Nha đầu, muội hớt ha hớt hải như vậy. Có kẻ giết muội hả?
Hoàng Phi Nguyệt
Hộc...hộc...đúng...đúng vậy!
Hoàng Lý Anh
Sao cơ, là kẻ nào. Muội nói, ta sẽ không tha thứ cho hắn!
Hoàng Phi Nguyệt
Muội không biết!
Hoàng Lý Anh
Muội...muội có phải ngốc không vậy?
Comments