Chương 9: Mặc Dịch

Buổi sáng ở thành phố X hôm nay có mưa, Sở Hạ tỉnh dậy, đầu tiên là vén rèm cửa sổ lên. Cảm giác lành lành khiến người ta không muốn rời xa chăn ấm, Sở Hạ cũng như vậy. Hắn lười biếng vươn vai, dạo gần đây có vẻ thoải mái quá mức.

Nước lạnh ụp thẳng vào mặt đánh bay phần nào cơn buồn ngủ, Sở Hạ nhìn người trong gương, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lâu lắm rồi hắn mới ngắm nhìn bản thân, có chút tiều tụy nhợt nhạt.

Sở Hạ xoa bóp khuôn mặt của mình để tỉnh hẳn, sau đó thay quần áo bước xuống phòng ăn.

Vừa bước đến cửa đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người nào đó, hiếm hoi lắm mới thấy anh xuất hiện chỗ này. Diệp Mạc không rõ đã ngồi được bao lâu, trên bàn đặt một tách trà nóng, tay thì cầm một cuốn tạp chí. Nhìn kiểu gì cũng giống mấy lão già về hưu đang an nhàn hưởng thụ.

Sở Hạ thả nhẹ bước chân, tìm một chỗ cách xa Diệp Mạc rồi mới ngồi xuống. Diệp Mạc liếc nhìn hắn, buông cuốn tạp chí ra để một bên.

"Lát nữa tôi sẽ đi công tác ở thành phố khác."

"Hả?" Sở Hạ chưa kịp phản ứng nhìn sang, sau đó mới gật đầu, "Tôi biết rồi, vậy tôi sẽ chuẩn bị."

Hắn kiểu gì cũng đã là trợ lý, tuy rằng không biết cụ thể sẽ làm cái gì nhưng hình như luôn phải đi theo giúp đỡ Diệp Mạc.

"Bây giờ không cần, tôi chỉ đi ba ngày sẽ về. Cậu đừng nhân cơ hội này giở trò là được." Lời cuối ánh mắt anh sắc lạnh, tràn ngập ý tứ cảnh cáo.

Sở Hạ gật đầu, tỏ ý sẽ ngoan ngoãn. Hắn cười nhạt, đến bao giờ mới thoát khỏi ràng buộc này đây?

Thức ăn đã được dọn lên, buổi sáng đơn giản với bánh mì nướng. Diệp Mạc ăn một cách từ tốn, được giáo dục từ bé nên kể cả cách cầm cũng đều toát ra sự thanh lịch. Hoàn toàn trái ngược với Sở Hạ, dáng vẻ phóng khoáng, không giữ kẽ câu nệ, nhìn cứ như hai thái cực.

"Ăn cẩn thận." Diệp Mạc nhìn không nổi nữa, trầm giọng nhắc nhở, bấy giờ Sở Hạ mới đoan đoan chính chính ngồi yên, học theo bộ dạng của anh.

"À có chuyện này..." Hắn không nói thêm, liếc mắt nhìn sắc mặt Diệp Mạc. Thấy anh đưa mình ánh mắt hàm ý tiếp tục mới nói tiếp, "Tôi muốn trở về nhà cũ một chuyến."

Sợ Diệp Mạc không vui, hắn nhanh chóng bổ sung thêm, "Chỉ là lấy vài thứ đem đến đây thôi, không có ý gì đâu."

Nói xong liền im lặng cúi đầu, cảm giác bị phán quyết chắc là như thế này nhỉ?

Diệp Mạc nhìn kỹ người này, xác định rõ là nói sự thật liền trầm tư. Anh không sợ Sở Hạ sẽ giấu mình làm một vài trò gì đó, Diệp Mạc đủ mạnh để xử lý. Nếu Sở Hạ có ý định bỏ trốn thì dù có chạy đến đâu anh vẫn có khả năng bắt lại được, nếu hắn thật sự làm như vậy thì cứ tự hiểu rằng không còn đôi chân nữa được rồi.

"Vậy đi cùng Mặc Dịch đi."

"Mặc Dịch?" Hắn nghi hoặc, thầm vui mừng vì Diệp Mạc đã đồng ý.

"Chút nữa sẽ biết." Anh lãnh đạm trả lời.

"Ồ."

Cả hai không nói chuyện nữa, chuyên tâm giải quyết bữa sáng trước mặt.

Cảm giác lâu rồi mới được ra ngoài khiến Sở Hạ có chút hưng phấn, bình thường hắn là người hướng ngoại, cầm tù thế này chính là một cực hình. Diệp Mạc vừa đi ban nãy, lúc đi còn quăng cho hắn ánh mắt lạnh như băng. Ầy đúng là một tên không thân thiện mà.

Đột nhiên sau lưng có cảm giác lạnh lạnh, Sở Hạ nhíu mày nhanh chân né sang một bên.

"Phản xạ tốt đó." Một người thu chân lại, vỗ tay.

"Cậu là?" Sở Hạ không khỏi thắc mắc nhìn người cao ngang mình, có điều gương mặt người này có vẻ trẻ con hơn chút.

"Ban nãy Diệp Mạc không nói cho cậu sao, tôi tên là Mặc Dịch." Mặc Dịch cười tươi giới thiệu.

Ra đây là Mặc Dịch, so với tưởng tượng thì có khác một chút, hắn chưa từng thấy cậu ở đây lần nào. Nhìn gương mặt này có vẻ dễ khiến mấy cô bé xiêu lòng đây.

"Tôi là Sở Hạ, nghe nói hôm nay cậu sẽ cùng tôi đi một chuyến."

"Đúng vậy, may mà còn được ra ngoài giải toả. Tôi sắp bị Diệp Mạc chèn ép đến đổ bệnh rồi." Mặc Dịch ngửa đầu thở dài.

"Cậu làm gì cho anh ta vậy?" Sở Hạ thuận miệng hỏi thăm. Tuy là Mặc Dịch nhìn thân thiện, thế nhưng sống ở cái nhà này thì đừng bao giờ nhìn mặt mà đoán người.

"Bạn của cậu ta, hiện tại nâng cấp thành lao dịch."

Thần thái lúc nói câu này của Mặc Dịch vô cùng buồn cười, Sở Hạ nhếch môi không nói nữa. Đã không muốn nói thì tốt nhất đừng nên hỏi nhiều.

Đứng chờ Mặc Dịch lấy xe, Sở Hạ sửa lại mái tóc bị rối của mình lại. Trời mưa ngày càng nặng hạt, mưa thế này lại gợi lại cho hắn vài ký ức không vui trong quá khứ. Có điều lúc đó còn quá nhỏ, ký ức cứ mơ hồ bị Sở Hạ cố tình chắp vá lại.

"Chờ lâu không? Lên đi." Mặc Dịch lái xe tới, mở hé cửa sổ, hất cằm gọi hắn.

Quên đi, tốt nhất đừng nên nghĩ mấy chuyện này làm gì. Hắn lắc đầu trầm mặc.

Sở Hạ đóng cửa xe lại, ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài. Xe này Mặc Dịch lấy từ đâu hắn cũng chẳng biết, nhưng ngồi rất thoải mái.

"Cậu muốn nghe bài gì không?"

Sở Hạ lắc đầu, thấy vậy Mặc Dịch không hỏi nữa, liền mở một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng lên. Âm nhạc như một liều thuốc an thần, khiến tâm hồn thả lỏng.

Bây giờ mới để ý một chuyện, hình như Sở Hạ còn chưa nói cho cậu ta biết địa chỉ nhà của mình. Vậy mà Mặc Dịch lại đi vô cùng thông thạo, cứ như hiểu rất rõ vậy. Quả nhiên bọn họ đã điều tra kỹ càng hết rồi, chuyện biết vị trí nhà ở cũng không đáng kinh ngạc nữa.

Hắn thầm thở dài nhắm mắt lại, lấy tay chống lấy đầu mà nghỉ ngơi.

Hot

Comments

Bùi Ngọc Bích

Bùi Ngọc Bích

Bạn là cấp thấp nhất phải không

2024-04-01

3

Bùi Ngọc Bích

Bùi Ngọc Bích

Bé có tác dụng gì với anh mà giữ lại bằng mọi cách, hay là anh đã vô tình thương thầm ng ta rồi

2024-04-01

0

hết tên rồi

hết tên rồi

gfgvc

2023-04-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lưu manh
2 Chương 2: Gây chuyện
3 Chương 3: Đó là ai?
4 Chương 4: Xui xẻo
5 Chương 5: Bị đánh
6 Chương 6: Gặp gỡ
7 Chương 7: Giao dịch
8 Chương 8
9 Chương 9: Mặc Dịch
10 Chương 10: Lập Thất
11 Chương 11: Nhà hàng
12 Chương 12: Lại có chuyện
13 Chương 13: Người phụ nữ lạ
14 Chương 14
15 Chương 15: Công ty
16 Chương 16: Xã giao
17 Chương 17: Bị bắn
18 Chương 18
19 Chương 19: Lau người
20 Chương 20
21 Chương 21: Cáo vào chuồng
22 Chương 22: Suy tính
23 Chương 23: Triển lãm
24 Chương 24: Đấu giá
25 Chương 25
26 Chương 26: Uống rượu
27 Chương 27
28 Chương 28: Đối chọi
29 Chương 29
30 Chương 30: Bữa tiệc nguy hiểm
31 Chương 31: Bắt cóc
32 Chương 32
33 Chương 33: Gặp lại
34 Chương 34
35 Chương 35: Diệp Mạc tức giận
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Tống Hàn
39 Chương 39: Tập luyện
40 Chương 40: Khác lạ
41 Chương 41: Lên núi
42 Chương 42
43 Chương 43: Xuống núi
44 Chương 44: Gặp nguy
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48: Tới tìm người
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Xúc cảm mới mẻ
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56: Cắn
57 Chương 57: Thịt vụn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Hôn
62 Chương 62
63 Chương 63: Thân thế
64 Chương 64: Biển
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67: Muốn thử không?
68 Chương 68: H+
69 Chương 69: H+
70 Chương 70: Cô hầu
71 Chương 71: Tiết lộ
72 Chương 72: Không nhịn được
73 Chương 73
74 Chương 74: Giấc mơ
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Sự thật
78 Chương 78
79 Chương 79: Ba năm
80 Chương 80: Tháng năm
81 Chương 81: Gặp
82 Chương 82: END
83 Thông báo nhỏ
84 Phiên ngoại 1: Cuộc sống hằng ngày
85 Phiên ngoại 2: Ba năm của Diệp Mạc
86 Phiên ngoại 3: Đám cưới (1)
87 Phiên ngoại 4: Đám cưới (2)
88 Phiên ngoại 5: Phong Thành x Tống Hàn
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Lưu manh
2
Chương 2: Gây chuyện
3
Chương 3: Đó là ai?
4
Chương 4: Xui xẻo
5
Chương 5: Bị đánh
6
Chương 6: Gặp gỡ
7
Chương 7: Giao dịch
8
Chương 8
9
Chương 9: Mặc Dịch
10
Chương 10: Lập Thất
11
Chương 11: Nhà hàng
12
Chương 12: Lại có chuyện
13
Chương 13: Người phụ nữ lạ
14
Chương 14
15
Chương 15: Công ty
16
Chương 16: Xã giao
17
Chương 17: Bị bắn
18
Chương 18
19
Chương 19: Lau người
20
Chương 20
21
Chương 21: Cáo vào chuồng
22
Chương 22: Suy tính
23
Chương 23: Triển lãm
24
Chương 24: Đấu giá
25
Chương 25
26
Chương 26: Uống rượu
27
Chương 27
28
Chương 28: Đối chọi
29
Chương 29
30
Chương 30: Bữa tiệc nguy hiểm
31
Chương 31: Bắt cóc
32
Chương 32
33
Chương 33: Gặp lại
34
Chương 34
35
Chương 35: Diệp Mạc tức giận
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Tống Hàn
39
Chương 39: Tập luyện
40
Chương 40: Khác lạ
41
Chương 41: Lên núi
42
Chương 42
43
Chương 43: Xuống núi
44
Chương 44: Gặp nguy
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48: Tới tìm người
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Xúc cảm mới mẻ
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56: Cắn
57
Chương 57: Thịt vụn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Hôn
62
Chương 62
63
Chương 63: Thân thế
64
Chương 64: Biển
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67: Muốn thử không?
68
Chương 68: H+
69
Chương 69: H+
70
Chương 70: Cô hầu
71
Chương 71: Tiết lộ
72
Chương 72: Không nhịn được
73
Chương 73
74
Chương 74: Giấc mơ
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Sự thật
78
Chương 78
79
Chương 79: Ba năm
80
Chương 80: Tháng năm
81
Chương 81: Gặp
82
Chương 82: END
83
Thông báo nhỏ
84
Phiên ngoại 1: Cuộc sống hằng ngày
85
Phiên ngoại 2: Ba năm của Diệp Mạc
86
Phiên ngoại 3: Đám cưới (1)
87
Phiên ngoại 4: Đám cưới (2)
88
Phiên ngoại 5: Phong Thành x Tống Hàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play