Chương 17: Bị bắn

Không khí bên ngoài căn biệt thự thoải mái hơn rất nhiều, bỏ đi những tầm mắt kia khiến Sở Hạ dễ chịu hẳn. Hắn lại gần thác nước nhỏ kia, ánh sáng hắt lên khiến đường nét khuôn mặt hắn dần trở nên nhu hoà.

Ban nãy Diệp Mạc đã bỏ đi đàm luận việc riêng, để mặc cho hắn ở nơi này. Nhớ lại nét mặt của anh, Sở Hạ đoán chắc chả phải chuyện tốt lành gì.

Ngồi một lúc, đột nhiên có bàn tay trắng nõn đưa ly rượu đỏ lựng ra trước mặt hắn. Sở Hạ nhíu mày ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của Phiêu Linh.

Cảm thấy nghi hoặc, Sở Hạ không nhận lấy rượu ngay. Phiêu Linh hình như cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, "Mời anh."

Bởi vì không muốn gây ra chuyện gì phiền phức, Sở Hạ đành đưa tay cầm lấy. Phiêu Linh sau đó liền nói tiếp, "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Hắn không đáp lời, dịch người sang bên cạnh. Phiêu Linh mỉm cười ngồi xuống.

Khi không bắt chuyện thế này thì chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám. Cô ta không nói, hắn cũng chẳng rảnh mà hỏi.

"Anh là trợ lý của Diệp Tổng đúng không?"

Quả nhiên chủ đề vẫn xoay quanh Diệp Mạc.

"Ừ." Hắn lạnh nhạt trả lời một tiếng, tính toán cách rời đi.

"Ngạc nhiên thật, nghe nói đó giờ Diệp Tổng không mang trợ lý theo bên mình." Phiêu Linh giấu vẻ ghen tị, nở nụ cười hoàn mỹ mà nói, "Có vẻ anh rất được tín nhiệm."

Nghe thế Sở Hạ hơi sửng sốt, nhưng chỉ có vậy mà thôi, cũng không suy nghĩ nhiều.

"Có thể..."

"Tôi phải đi rồi, Phiêu tiểu thư ở lại vui vẻ." Chưa để cô ta nói xong, Sở Hạ đã đứng dậy, đặt ly xuống ghế rồi xoay người bỏ đi.

Phiêu Linh sửng sốt, liền trở nên tức giận vì thái độ đó của hắn. Chỉ là một trợ lý lại có thái độ như vậy, đúng là quá không biết phận. Cô không cam lòng mà dẫm mạnh chân xuống đất, nếu không phải vì Diệp Mạc thì cô cũng chẳng thèm bắt chuyện với Sở Hạ đâu.

Bị quấy rầy, Sở Hạ cau mặt. Hắn rút bao thuốc ban nãy lấy được từ chỗ nhân viên, kiếm một chỗ vắng rồi tựa lên tường mà hút.

Khói thuốc lượn lờ, Sở Hạ đã cảm thấy ổn định phần nào. Cái giới này đúng là không hợp với hắn, địa vị, thân phận thật sự rắc rối. Hắn đứng đó hút xong một điếu, nghĩ có lẽ Diệp Mạc đã xong rồi nên chuẩn bị quay về. Thế nhưng bất chợt có một tiếng động cực khẽ từ phía cây cổ thụ cao lớn ở đằng kia thu hút sự chú ý của hắn.

Sở Hạ không phải người hay tò mò, cơ mà tiếng động này ngày càng rõ ràng hơn. Với bản năng hay đi đánh lộn, hắn có thể đoán được ở đằng đó có người.

Là người nào mà phải lén lút như vậy nhỉ?

Nghĩ vậy, Sở Hạ bước nhẹ tới đó. Hắn chỉ tính ngó một cái thôi, cũng không định lo chuyện bao đồng.

Đúng thật ở sau mấy cái cây cao lớn có hai bóng người, bọn họ đang ngồi xổm xuống đất, bày vài thứ gì đó.

Sở Hạ đi rất nhẹ, hơi thở cũng không phát ra quá rõ ràng. Hắn chọn một chỗ kín đáo gần đó rồi vểnh tai lên nghe.

"Mày chắc chứ? Sẽ không xảy ra vấn đề gì đúng không?"

"Yên tâm, lát nữa tên Diệp Mạc kia ra sẽ phải vòng qua chỗ hàng ghế đằng kia, chúng ta chỉ cần len lén núp ở điểm mù đó là được."

Nghe thấy tên Diệp Mạc phát ra từ miệng của bọn chúng, Sở Hạ nhíu mày. Hắn hé người một chút để xem xem thứ bọn họ đang cầm là gì.

Dưới ánh trăng, một khẩu súng đen cực kỳ nổi bật hiện ra, cái thứ đồ chơi nguy hiểm này lại lần nữa xuất hiện trước mắt của Sở Hạ.

"Ống giảm thanh đầy đủ rồi chứ?"

"Yên tâm đầy đủ, chúng ta chỉ cần bắn một phát đe doạ rồi rút mà thôi. Đằng nào tiền cũng đã nhận rồi."

Sở Hạ kinh ngạc vì sự lớn mật này, không rõ hai tên này là ai, thế nhưng có thể lẻn được vào đây thì chắc chắn phải có kẻ giúp đỡ. Khả năng cao kẻ đó là người hôm nay sẽ có mặt ở đây.

Người đàn ông tên Diệp Mạc này đúng là có rất nhiều kẻ thù, hắn tưởng rằng đấu đá nơi công việc thì sẽ không đến mức làm mấy chuyện phạm pháp thế này. Hoá ra Sở Hạ đã ngây thơ rồi, hoặc Diệp Mạc không đơn thuần chỉ làm bên kinh doanh.

Đột nhiên trong đầu Sở Hạ hiện ra hình ảnh của Lâm Thành, khiến một kẻ biến mất mà không kinh động đến đám cảnh sát quả thực khá đáng sợ.

Hắn đứng yên chờ cho hai người bọn họ rời đi mới nhanh chóng quay trở lại, trước tiên vẫn nên báo cho Diệp Mạc một tiếng. Dù gì cũng là trợ lý, đã theo bên cạnh anh thì cũng nên hoàn thành tốt bổn phận của mình.

May mà vừa khéo đã bắt gặp được Diệp Mạc đang câu được câu chăng trò chuyện. Lúc anh thấy hắn thì mày có hơi nhướn tên một thoáng, có điều đã nhanh chóng biến mất.

Sở Hạ đi đến bên cạnh Diệp Mạc, tầm mắt lia tới vị trí ban nãy nghe được. Bởi vì hướng đó khá tối nên hắn không có cách gì xác định được người. Có điều chỗ kia đúng là điểm mù, hơn nữa ai cũng đang ở bên trong thưởng thức bữa tiệc hết rồi, sẽ không mấy ai qua lại chỗ đó. Bọn họ có lẽ đã sớm tính toán được Diệp Mạc sẽ về trước.

Diệp Mạc để ý thấy hắn không tập trung, lạnh nhạt tạm biệt với người đối diện một câu sau đó mới quay sang nói với hắn, "Đi thôi."

"Ừm." Sở Hạ gật đầu, bây giờ bên ngoài chỉ còn lác đác vài người. Chỗ này cũng chỉ có mỗi hai người bọn họ, dự cảm không lành vang lên trong đầu Sở Hạ.

Hắn lập tức mở miệng, "Khoan đã!"

Diệp Mạc nghi hoặc nhìn hắn, Sở Hạ lập tức chạy tới, há miệng, "Ban nãy, tôi vừa nhìn thấy... Shit!"

Trong một thoáng, Sở Hạ đã nhìn thấy một tia sáng lạnh loé lên. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn theo phản xạ kéo Diệp Mạc sang cạnh mình. Trên chân bất chợt mất đi lực.

Diệp Mạc bị kéo liền sửng sốt, sau đó bị một sức nặng đè lên vai. Anh cúi xuống nhìn, lập tức thấy được vệt máu thấm ra trên chân của Sở Hạ. Miệng vết thương vẫn đang rỉ ra, hắn chống tay lên vai Diệp Mạc thở dốc, đứng không vững.

Gương mặt lạnh nhạt nay trở nên rất đáng sợ, Diệp Mạc không để Sở Hạ kịp phản ứng mà nửa ôm nửa dìu đưa lên xe của mình.

"Trở về." Diệp Mạc trầm giọng, đã rất lâu chưa có ai dám can đảm đối mặt với hắn như vậy.

"Vâng." Tài xế nhìn tình trạng này sợ ngây người, lập tức khởi động xe phóng nhanh hết mức có thể.

Thực ra Sở Hạ đã từng bị thương rất nhiều rồi, thế nên tuy cảm giác bị đạn bắn là lần đầu tiên nhưng vẫn chưa đến nỗi chịu không được. Có điều máu chưa ngừng khiến đầu óc hắn dần trở nên mệt mỏi.

Một chân đột nhiên được đưa lên, Diệp Mạc không biết lấy từ đâu một mảnh vải, dùng sức quấn chặt cái chân của Sở Hạ.

"Giữ tỉnh táo." Anh nhỏ giọng nhắc nhở bên tai hắn.

Sở Hạ chỉ gật đầu, sợ nói thì sẽ mệt thêm.

Hot

Comments

HN

HN

ghi điểm a

2021-08-24

3

....

....

...

2021-07-20

0

(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡Hân☘️

(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡Hân☘️

.

2021-03-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lưu manh
2 Chương 2: Gây chuyện
3 Chương 3: Đó là ai?
4 Chương 4: Xui xẻo
5 Chương 5: Bị đánh
6 Chương 6: Gặp gỡ
7 Chương 7: Giao dịch
8 Chương 8
9 Chương 9: Mặc Dịch
10 Chương 10: Lập Thất
11 Chương 11: Nhà hàng
12 Chương 12: Lại có chuyện
13 Chương 13: Người phụ nữ lạ
14 Chương 14
15 Chương 15: Công ty
16 Chương 16: Xã giao
17 Chương 17: Bị bắn
18 Chương 18
19 Chương 19: Lau người
20 Chương 20
21 Chương 21: Cáo vào chuồng
22 Chương 22: Suy tính
23 Chương 23: Triển lãm
24 Chương 24: Đấu giá
25 Chương 25
26 Chương 26: Uống rượu
27 Chương 27
28 Chương 28: Đối chọi
29 Chương 29
30 Chương 30: Bữa tiệc nguy hiểm
31 Chương 31: Bắt cóc
32 Chương 32
33 Chương 33: Gặp lại
34 Chương 34
35 Chương 35: Diệp Mạc tức giận
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Tống Hàn
39 Chương 39: Tập luyện
40 Chương 40: Khác lạ
41 Chương 41: Lên núi
42 Chương 42
43 Chương 43: Xuống núi
44 Chương 44: Gặp nguy
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48: Tới tìm người
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Xúc cảm mới mẻ
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56: Cắn
57 Chương 57: Thịt vụn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Hôn
62 Chương 62
63 Chương 63: Thân thế
64 Chương 64: Biển
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67: Muốn thử không?
68 Chương 68: H+
69 Chương 69: H+
70 Chương 70: Cô hầu
71 Chương 71: Tiết lộ
72 Chương 72: Không nhịn được
73 Chương 73
74 Chương 74: Giấc mơ
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Sự thật
78 Chương 78
79 Chương 79: Ba năm
80 Chương 80: Tháng năm
81 Chương 81: Gặp
82 Chương 82: END
83 Thông báo nhỏ
84 Phiên ngoại 1: Cuộc sống hằng ngày
85 Phiên ngoại 2: Ba năm của Diệp Mạc
86 Phiên ngoại 3: Đám cưới (1)
87 Phiên ngoại 4: Đám cưới (2)
88 Phiên ngoại 5: Phong Thành x Tống Hàn
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Lưu manh
2
Chương 2: Gây chuyện
3
Chương 3: Đó là ai?
4
Chương 4: Xui xẻo
5
Chương 5: Bị đánh
6
Chương 6: Gặp gỡ
7
Chương 7: Giao dịch
8
Chương 8
9
Chương 9: Mặc Dịch
10
Chương 10: Lập Thất
11
Chương 11: Nhà hàng
12
Chương 12: Lại có chuyện
13
Chương 13: Người phụ nữ lạ
14
Chương 14
15
Chương 15: Công ty
16
Chương 16: Xã giao
17
Chương 17: Bị bắn
18
Chương 18
19
Chương 19: Lau người
20
Chương 20
21
Chương 21: Cáo vào chuồng
22
Chương 22: Suy tính
23
Chương 23: Triển lãm
24
Chương 24: Đấu giá
25
Chương 25
26
Chương 26: Uống rượu
27
Chương 27
28
Chương 28: Đối chọi
29
Chương 29
30
Chương 30: Bữa tiệc nguy hiểm
31
Chương 31: Bắt cóc
32
Chương 32
33
Chương 33: Gặp lại
34
Chương 34
35
Chương 35: Diệp Mạc tức giận
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Tống Hàn
39
Chương 39: Tập luyện
40
Chương 40: Khác lạ
41
Chương 41: Lên núi
42
Chương 42
43
Chương 43: Xuống núi
44
Chương 44: Gặp nguy
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48: Tới tìm người
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Xúc cảm mới mẻ
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56: Cắn
57
Chương 57: Thịt vụn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Hôn
62
Chương 62
63
Chương 63: Thân thế
64
Chương 64: Biển
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67: Muốn thử không?
68
Chương 68: H+
69
Chương 69: H+
70
Chương 70: Cô hầu
71
Chương 71: Tiết lộ
72
Chương 72: Không nhịn được
73
Chương 73
74
Chương 74: Giấc mơ
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Sự thật
78
Chương 78
79
Chương 79: Ba năm
80
Chương 80: Tháng năm
81
Chương 81: Gặp
82
Chương 82: END
83
Thông báo nhỏ
84
Phiên ngoại 1: Cuộc sống hằng ngày
85
Phiên ngoại 2: Ba năm của Diệp Mạc
86
Phiên ngoại 3: Đám cưới (1)
87
Phiên ngoại 4: Đám cưới (2)
88
Phiên ngoại 5: Phong Thành x Tống Hàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play