Hắn vừa thiếp đi, thì cơn đau hạ thân làm y bừng tỉnh, y vô thức ngồi dạy nhìn thân thể mình như người mất hồn.
Y nhìn sang hắn, sát ý hiện rõ trên mắt y, đúng y muốn giết hắn, muốn băm hắn ra thành trăm mảnh nhưng có đều với sức của y bây giờ cầm dao còn không thể huống chi là giết người.
Có điều đó chưa hẳn là lý do không thể giết hắn, vì y biết hắn, biết hắn có thân phận thế nào, y nhận ra hình xăm hình chim ưng màu bạch kim trên cổ tay hắn, hình xăm đó đại diện cho người đứng đầu bang Bạch Ưng hắn là Nghiêm Tử Hiên.
Y chắc rằng không thể đụng đến hắn nếu không ngay cả cửa quán bar này cũng không thể ra.
Nghiêm Tử Hiên, tôi sẽ ghi nhớ nỗi nhục hôm nay anh bạn cho tôi, rồi sẽ có ngày tôi cho anh biết thế nào là sống không bằng chết, Ác ma.
Thế là y đành ôm hận trong lòng chờ ngày báo thù, y vội nhân lúc hắn chưa tỉnh mà nhanh chóng mặc lại quần áo và rời khỏi đây, lúc này đi ra ngoài sẽ không ai thấy, nếu không cậu có chết cũng để lại nỗi nhục hôm nay.
Dù hạ thân có đau cỡ nào y cũng ráng nhịn, cố gắng bước đi, ra khỏi bar nhanh chóng lên xe và trở về nhà, với sắc mặt nhợt nhạt.
______
Đến nhà Phương Hạn Ngôn, y đi thẳng vào trong mặc dù bước chân chậm chạp.
Đúng lúc Phương Hạn Ngôn cũng vừa bước ra thấy dáng vẻ nhếch nhác của y thì vội vã đi đến đỡ lấy người y, không khỏi lo lắng.
"Tiểu Thiên...em sao vậy? sao sức khoẻ lại yếu như vậy? "
Vừa hỏi y, anh lại chú ý quan sát nhìn kĩ trong người y dường như anh đã nhận ra điều khác thường.
"Em...em bị cường bạo?" anh mấp máy đôi môi như không muốn tin.
Y khổ sở ngước đầu nhìn anh, lắc lắc đầu nước mắt cũng trào ra khóe mi rơi xuống má. nhìn y bây giờ anh không khỏi đau lòng.
"Đừng sợ...không sao rồi...anh đưa em về phòng"
Anh biết tâm trạng y bây giờ thế nào, chỉ đành xoa đầu an ủi y sau đó bế cả người đi mang lên và vào trong, anh trực tiếp đưa y lên phòng.
" Ca...anh không ghê tởm em sao?... hức...hức...cả người em điều bị người đụng chạm qua rồi...hức"
Y nức nở như một đứa trẻ, y vô thức vô hồn tự mình kinh tởm bản thân, chỉ khi nhận được sự ấm áp của anh mới thoả lòng rơi lệ.
"Ngốc... không phải lỗi của em...đừng nhắc nữa mọi chuyện qua rồi"
Anh nhìn y như thế cũng không nỡ tức giận , chỉ đành dỗ dành y, dù đau lòng cũng không để y biết.
"Ca...em muốn tắm"
Y giương đôi mắt long lanh còn động nước nhìn anh.
Anh lại xót xa nhìn cậu
"Được, anh bế em vào trong"
Anh biết y muốn gì, dù gì cũng vừa bị cường bạo không lý nào lại muốn giữ lại những thứ dơ bẩn trên người để gợi nhớ nỗi nhục.
Anh bế y vào trong rồi cũng đi ra, được lúc lại vào trên tay mang đồ cho y. Xong rồi thì rời khỏi phòng y, khí sắc của anh cũng không tốt chút nào. Anh là đang tức giận
Người mà anh yêu thương lại xảy ra chuyện này, anh mà không giết kẻ đó anh thề không mang họ Phương.
_____________
Quán bar Night 6h sáng
Hắn trong phòng vip tỉnh lại sau đêm vận động vật vã.
Từ từ mở mắt, cơn đau đầu ập đến, hắn chỉ có thể lấy tay day day thái dương cho dịu cơn đau.
Rồi hắn ý thức được chuyện tối qua, liền nhìn sang bên cạnh.
Không có người
Đi rồi sao?
Đột nhiên hắn lật mạnh chăn ra và nhìn xuống ga giường, có một vệt đỏ là máu.
Không ngờ hôm qua hắn lại cường bạo một cậu nhóc lấy đi lần đầu của người ta.
Chết tiệt, cũng tại kẻ bỏ thuốc hắn.
Lần này hắn đánh giá sai rồi, hại người ta rồi.
Nhưng mà hắn để tâm sao? không hề...suy nghĩ vừa rồi phút chốc bốc hơi và lấy lại khuôn mặt lạnh như băng, vô cảm.
Thật vô tình, uổng cho ngươi làm người Nghiêm Tử Hiên, rồi sẽ có một ngày ngươi hối hận vì thái độ hôm nay.
_________
Ở nhà Phương Hạn Ngôn đã chuẩn bị bữa sáng, y cũng đã tấm xong, có điều những vết hôn của hắn vẫn còn hằn trên da y có rửa kiểu gì cũng không biến mất.
Nhìn thấy nó cậu lại tức giận và cảm thấy nhục nhã, chưa kể là lần đầu bị người ta cướp mất, dù sao y cũng là nam nhân mà lại bị người khác thượng một cách nhục nhã như vậy có đủ hận không?
Nói không hận thì là dối lòng rồi đấy.
Y bước xuống nhà bếp, bước chân nặng trĩu, mặt bơ phờ. cảm thấy cứ bị ám ảnh chuyện đêm qua.
Thấy y xuống, anh nhanh chóng kéo ghế bên cạnh cho y, ân cần xoa đầu y
"Em mau ăn đi, sắc mặt em kém quá chắc là đói rồi phải không?"
Cũng là cử chỉ ấm áp mọi khi nhưng hôm nay y không thể vui nỗi.
Anh cũng chả tốt hơn là bao, dù vậy vẫn tỏ ra vui vẻ nói chuyện cùng y.
Biết anh lo cho mình, Y cũng nhìn sang anh nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu và bắt đầu dùng bữa sáng.
"Tiểu Thiên này... em ăn rồi thì nghỉ ngơi cho khoẻ, nhớ đừng đi lung tung, anh phải đến công ty rồi..."
Anh đứng dậy xoa đầu y và dặn dò.
Y ngước nhìn anh rồi gật đầu
" Ca.. đi làm vui vẻ" y cười nhẹ nhìn anh
Anh nhìn cậu cười đáp trả rồi cũng lấy áo khoác và quay đi ra cửa rời khỏi nhà đến Phương thị.
Y ăn xong thì ra ngoài phòng khách xem ti vi, mọi hoạt động bình thường như mọi ngày. ăn rồi chơi, chán rồi thì về phòng ngủ.
Đến chiều
Rồi đến 8h tối
9h tối
Lạ thật hôm nay anh lại về muộn, đã 9 giờ rồi mà chẳng thấy anh về, y lo lắng, lúc chiều đến giờ y vẫn ngồi ở sô pha phòng khách đợi anh.
10h tối
Cuối cùng anh cũng về
Y nghe tiếng động ở cửa liền nhanh chóng chạy ra vui mừng khi thấy anh về
Nhưng hôm nay anh lại uống rượu say, dáng đi cứ khấp khểnh xiêu vẹo đúng chuẩn ma men.
Y nhanh chân chạy đến đỡ anh
"Này..Ca, anh sao vậy? sao lại uống say như vậy?"
" Tiểu...Tiểu Thiên sao? Là...em...thật sao?"
Anh đứng không vững ngã dựa vào y
" Là em đây...nào đứng lên, em đưa anh về phòng"
Cậu cố gắng hết sức dìu sâu rượu lên phòng
Mà anh thì từ đầu đến cuối không hề ngậm mồm,
cứ lảm nhảm suốt.
" Tiểu.... Thiên...em...có biết..biết là ...anh yêu...yêu em... không hả?"
"Biết...em bị.. cường bạo...anh vô cùng.. vô cùng... đau lòng..."
"Tại sao? tại...sao hắn có thể...cùng em...làm chuyện đó...mà anh...anh lại không...không thể chứ?"
"Anh...yêu...em... nhưng em..lại...chỉ xem...anh là...anh trai...anh không...muốn..."
" Phương Hạn Ngôn...anh đừng nói nữa "
Cuối cùng y cũng đưa được anh lên phòng, đặt anh lên giường và tháo giày giúp anh, đắp chăn ngay ngắn.
Đang định quay đi thì bị anh nắm chặt cánh tay, dùng lực mạnh kéo hẳn cậu xuống giường và nằm trên.
"Tiểu Thiên...anh...yêu.. em..."
Vừa dứt lời anh đã hôn lên môi y
"Ưm..."
Y nhận thấy anh quá phận liền chống cự đẩy anh ra.
"Không được..."
" Anh đang làm gì vậy? Phương Hạn Ngôn anh màu tỉnh lại đi"
' Chát'
Y tức giận muốn tát cho anh tỉnh nào ngờ cái tát của y lại làm lòng ham muốn của anh dâng cao.
Anh mạnh mẽ bắt lấy cậu quăng xuống giường và bắt đầu mơn trớn trên người y, lột sạch y phục và hôn lên từng da tất thịt của y
Anh chính thức rơi vào cơn mê kích tình, chính là mất đi ý thức mới gây ra chuyện này với y, hành động bây giờ của anh căn bản chính là thực hiện theo bản năng, bản năng của một nam nhân ham muốn người mình yêu
Dù cho y có cầu xin thế nào gọi anh ra sao thì anh cũng không dừng lại, bởi ý thức của anh đang chìm trong dục vọng cộng với hơi men làm cho người ta không còn nhận thức
Y bất lực tuyệt vọng, buông bỏ phản kháng mà mặc anh muốn làm gì thì làm.
Dù sao...hả dù sao cũng không phải lần đầu. Cậu đau khổ nghẹn ngào trong nước mắt.
Thì ra bị kịch với y không hề dừng lại mà dường như nó chỉ mới bắt đầu.
Tại sao? tại sao chuyện này lại xảy ra với y. Có phải vì y là con người không nên nhận được điều tốt đẹp không?
Ha...đời trớ trêu thay y lại bị cường bạo 2 lần, mà lần này lại chính là người mà y xem như anh trai mà đối đãi.
Sau trận dục vọng triền miên thì họ cũng thiếp đi vì mệt mỏi.
Phương Hạn Ngôn, tôi hận anh!
Updated 43 Episodes
Comments