Sáng hôm sau
Phương Hạn Ngôn lờ mờ thức dậy, đầu hơi đau nhức, nhắc tay xoa xoa thái dương.
Anh dần dần ý thức nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua khi nhìn cảnh tượng xung quanh.
Anh hoảng hốt nhìn bên cạnh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Nhưng...không có, y mà lại không có ở đây
Vậy....
Thoáng chốc anh nghĩ gì đó liền vội nhảy xuống giường kéo quần mặc vào và nhanh chóng chạy ra ngoài.
Rất nhanh anh đã sang đến phòng y
Nhìn căn phòng trống trải, anh thất vọng.
Rồi lại sợ hãi
"Tiểu Thiên, Tiểu Thiên...."
"Em đâu rồi...Em mau ra đây đi mà..."
"Anh xin lỗi...Xin lỗi em...Anh...anh..."
Đột nhiên anh sợ, rất sợ chính là sợ y bỏ đi, sợ y không còn bên cạnh y nữa.
Anh vội vã chạy tìm khắp phòng... vừa gọi y.
Nhưng đáp lại anh là một không gian im lặng.
Từ từ bước lại tủ đồ, không còn đồ của y
Tức là y đã đi rồi, đã bỏ lại anh rồi.
Là anh, là anh làm việc có lỗi với y.
Anh tự trách, tại sao anh lại uống say chứ?Tại sao lại cường bạo y?Tại vì yêu ư?
Không, nếu tình yêu như vậy thì anh quá ích kỉ rồi, anh đúng là không xứng nhận được tình cảm của y, vì chính anh đã làm tổn thương y.
Ánh mắt buồn bã, đôi chân anh cứ bước đi chậm rãi, ý định rời khỏi phòng y nhưng vừa bước lướt qua giường hình như anh thấy gì đấy.
Là mảnh giấy, đúng là giấy. Chắc chắn là thư mà y để lại cho anh rồi.
Nghĩ thế anh cũng vội mở ra xem.
Từng dòng chữ một nó làm tim anh như hoá đá.
Ca, cho em xin phép được gọi anh là ca lần cuối.
Đừng tìm em nữa, nhất định sẽ không thấy đâu.
Em biết anh yêu em, nhưng từ trước đến giờ em chỉ xem anh là anh trai không hơn không kém. Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không từ biệt anh lần cuối.
Nhưng chắc anh không hiểu được tâm trạng của em bây giờ đâu. Vốn nghĩ dù cả thế giới bỏ mặc em, chống đối em, thì anh sẽ vẫn yêu thương em như em trai, nhưng mà...sự việc tối qua đã làm em hiểu ra một vấn đề là em mãi mãi cũng không thể quay lại cuộc sống như trước kia. Ngày trước em bị người khác cưỡng bức, em như sắp tuyệt vọng rồi, anh nói anh không để tâm, nhưng thực chất chính là để tâm quá nhiều. Đúng em là loại người đáng kinh tởm không nên nhận được sự yêu thương, ngay cả anh cũng xem thường em, muốn chà đạp em...em đã cầu xin anh rất nhiều nhưng anh vẫn không buông tha em. Đến đây mối quan hệ của chúng ta không còn như trước được nữa. Em cũng không thể xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Em...hận...anh Phương Hạn Ngôn.
Phó Nhật Thiên
Từng dòng chữ cuối thư cứ văng vẳng trong đầu anh, anh như chết lặng.
Y hận anh, đúng là y hận anh.
Ha...có thể không hận sao? Ngày cậu gặp chuyện chính anh đã an ủi y, làm cho y cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương.
Một lần nữa thắp sáng hi vọng sống của y, nhưng...cũng chính anh đã dập tắt hi vọng ấy. Làm cho y một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Một giọt rồi hai giọt, gương mặt anh đang thấm dần nước mắt.
Đau lòng, đúng anh đau lòng.
Đây là lần đầu anh khóc vì một người kể từ khi hiểu chuyện.
Khóc vì người con trai , khóc vì người anh yêu.
Rất lâu, rất lâu đúng là anh thầm yêu y đã rất lâu có lẽ là lúc nhỏ từ lúc anh lần đầu tiên gặp y.
Nụ cười của y rạng rỡ như ánh ban mai, hình ảnh của y trong mắt y như thiên sứ hạ phàm.
Yêu từ cái nhìn lần đầu tiên, như một giấc mơ.
Nhưng dù có nằm mơ anh cũng không ngờ được anh và y sẽ có ngày cắt đứt quan hệ, dù là người quen chắc cũng không được nữa rồi.
_______________
Giữa con đường thênh thang rộng lớn con người người y cứ như dần thu bé lại.
Bóng hình cô đơn.
Y bây giờ cũng không biết đi đâu cả, nhà cậu ở thành phố khác cách đây 3 tiếng đi đường, đường xa cậu lại chẳng muốn về.
Bà mẹ y cũng đang ở nước ngoài.
Dù có về đó anh chắc sẽ tìm được y.
Nên bây giờ chỉ có thể thang thang ngoài đường.
' ọt ọt ' bụng y kêu lên. Đúng rồi đi từ sáng đến giờ có thứ gì bỏ bụng đâu.
Vừa nghĩ mắt y vừa đảo nhìn xung quanh
A thấy rồi, bên đấy có một quán ăn. Thật may.
Rất nhanh y đã bắt được định vị và tiến thẳng đến đích.
Vào trong y đã tìm ngay một bàn góc khuất và gọi đồ ăn.
Có lẽ là vì đang đói nên y gọi rất nhiều món. Nào là gà rán, Hamburger, và mì ý, còn có coca.
Trong một lúc y đã ăn hết chừng ấy đồ.
No nê, thanh toán và rời khỏi đó.
Tiếp tục đi bộ, cậu ngẫm nghĩ.
Sau y lại ngốc như vậy, nếu lúc đó lấy xe đi có phải tốt hơn không?Bây giờ cũng đâu phải đi bộ
Phó Nhật Thiên ơi Phó Nhật Thiên mày thông minh cả đời mà lại ngốc trong một phút nông nỗi.
Trách trời trách đất cũng chẳng được gì thôi thì tìm một khách sạn để nghỉ ngơi vậy. Đi thế này cũng không phải là cách.
Nhanh chóng y đã đón được taxi và tìm một khách sạn để dừng chân.
Đến nơi.
Khách Sạn Giang Ninh
Không để tâm lắm cậu kéo vali tiến thẳng vào trong...đến bàn tiếp tân
Tiếp tân thấy y cũng niềm nỡ.
"Quý khách cần gì ạ "
Ây du hỏi có thừa quá không? Vào khách sạn chẳng lẽ để dạo mát sao?
"Cho tôi một phòng"
"Dạ được, cho xin chứng minh thư của anh ạ"
Y lấy từ ví chứng minh thư đưa cho tiếp tân.
Nhanh chóng tiếp tân đã trao lại CMT cùng một thẻ phòng.
"Của quý khách đây ạ...là phòng 124 tầng 4 ạ "
Cô tiếp tân cúi chào lịch sự.
Y cũng gật đầu rồi bước đến thang máy lên phòng.
Gần đó
Có một người từ đầu chí cuối đều quan sát y
Không hiểu vì sao y lại mang đến cho kẻ có một cảm giác thích thú mặt dù không thấy mặt y vì y đeo khẩu trang.
Vừa lúc dáng y khuất trong thang máy hắn cũng đã quay đi, trên miệng còn nở một nụ cười vô thức.
__________
Đến tối y xuống dùng bữa tối tại nhà hàng của khách sạn.
Đang yên lành dùng bữa thì có người bước đến bàn cậu. Là một nam nhân a
Y chang quan tâm đến khi hắn ta lên tiếng.
" Có thể ngồi cùng không?"
Mặc dù biết hắn đang nói chuyện với mình nhưng y vẫn không để tâm.
Đối với y bây giờ thì nam nhân là thứ gì đó rất đáng sợ và đáng ghét.
Nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua mà lại kiên nhẫn cất tiếng lần nữa.
" Cậu không trả lời tức là đã đồng ý "
Không ngần ngại hắn đã kéo ghế ngồi xuống đối diện y.
Y vẫn trạng thái như vậy mà tiếp tục ăn.
Hắn lại bắt chuyện.
"Có vẻ nhóc không phải người ở đây nhỉ?"
Hắn biết nếu là người ở đây thì đã có nhà nên cần gì thuê khách sạn.
"Ừm"
Y ầm ừ trả lời cho qua
"Có vẻ ít nói nhỉ?"
Hắn tuy không đồng tình với thái độ của y nhưng vẫn cố bắt chuyện.
Đối với câu hỏi này y chẳng thèm trả lời mà trực tiếp đứng dậy bỏ đi không thèm nhìn lại.
Ngược lại hắn lại nhìn y không rời lại nặn ra một nụ cười ma mị.
Hắn không nghĩ cũng đứng phất dậy phủi áo đi vào thang máy.
Mặc dù không đi cũng thang máy nhưng đích thị là lên cùng tầng.
_______
Y đã vào đến phòng, đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút nóng nực nên quyết định đi tắm.
Nhưng lạ thay, y lại có cảm giác nóng hơn lúc nãy.
Hay là do nhiệt độ phòng cao?
Đang định hạ nhiệt độ của điều hoà thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Lạ thật y ở đây có ai biết đâu? Mà khoang chắc là nhân viên khách sạn thôi, không nghĩ ngợi y tiến ra mở cửa sau khi đã chỉnh sửa lại quần áo ngủ.
Nhưng vừa mở cửa ra đã có một lực mạnh xô vào khiến y lùi lại và cách cửa cũng được đóng chặt.
"Anh... là anh, anh vào phòng tôi làm gì?"
Y bây giờ chính là vô cùng nghi ngoặc, tên này chính là cái tên lúc nãy.
Sao...sao hắn lại biết phòng cậu mà vào.
Mà sao lại phòng cậu?
Khá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu y.
Cũng không đợi y nghĩ nhiều, người kia đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Em không thấy cơ thể mình đang nóng lên sao?"
Hắn lại buông ra câu nói ma quỷ cùng nụ cười gian tà khiến y nhận thức được và bắt đầu có cảm giác sợ hãi.
"Anh...anh bỏ thuốc tôi?"
Ánh mắt nghi ngoặc nhưng phần nào đã có được đáp án
"Em nghĩ sao?"
Nụ cười ma ám đó lại một lần nữa làm y phát sợ.
"Anh.. đồ vô sỉ...mau ra khỏi đây cho tôi"
Y vô thức lùi lại phía sau, tức giận quát.
Cùng lúc đó y cũng cảm nhận được cơ thể lại từng đợt nóng lên.
Không đợi hắn trả lời hay bỏ đi y nhanh chân định quay đầu vào WC.
Như biết trước được ý định của y, hắn đã nhanh chân hơn tiến đến bắt lấy y.
"Vào đó giải quyết bằng cách xã nước sao? Chi bằng để tôi giúp em. Sẽ thoải mái hơn nhiều"
Vừa nói hắn vừa kề sát vành tai y, phả hơi nóng vào.
Y bỗng nhiên rùng mình. Đang định thoát khỏi hắn thì phát hiện cả người y đều bị hắn ôm trọn với sức lực hiện tại khó mà chạy thoát.
Tuy ý thức muốn y rời khỏi nhưng còn thân thể y, cơ thể y đã dần ngấm thuốc, lại bị hắn đụng chạm làm cho dục vọng của y tăng cao.
Là con người ai lại cưỡng lại được dục vọng kia chứ, huống chi y lại bị thuốc kích thích dục hoả.
Y cũng biết chắc rằng không thể thoát khỏi tên này.
Chỉ đành để hắn làm gì mặc hắn.
Đây cũng chẳng phải lần đầu, có lẽ số y phải chịu những bị kịch thế này.
Một lần, rồi thêm một lần, lại một lần nữa.
Đúng là ông trời không để cho y sống yên mà.
Hận, uất ức, dồn nén, một hoàn cảnh có thể giết chết một con người, và thay đổi một con người. Nhưng sẽ có những hối hận và tiếc nuối.
Updated 43 Episodes
Comments
Gin
thôi xong ;-;
2023-05-03
1