Kha Nguyệt và Vô Ưu thần y đi cũng đã 3 ngày đường. Trong lúc đi, ông lão nói cho cô biết rất nhiều loại thảo dược. Cô cũng được ông lão tặng cho một quyệt sách về các loại thảo dược, cách giải độc,...Vô Ưu gia gia nói với cô rằng những quyển sách này là những quyển sách mà mẫu thân từng đọc hồi xưa.
Rồi có những lúc cô và Vô Ưu thần y thấy trên đường có những cây thảo dược cũng cúi xuống hái, chả mấy chốc cái túi cô đem theo đã chất đầy thảo dược, dù không phải dược liệu quý hiếm gì nhưng những dược liệu này cũng rất tốt.
Tối ngày thứ 3 này, trong lúc cô đang nướng thịt thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu ở một nơi nào đó vọng lại. Cô liền cảnh giác, nhìn về hướng có phát ra tiếng. Trong chốc lát, trước mắt cô và Vô Ưu thần y xuất hiện một cô nương, nhưng cô nương này trông vô cùng chật vật, quần áo trên người cô nương đó nhàu nát, đầu tóc rối bời. Trên gương mặt thanh tú đẫm lệ. Khi thấy Kha Nguyệt cô nương đó liền lấy hết sức chạy đến chỗ Kha Nguyệt nói: "Xin cứu mạng! Xin hãy cứu tôi!"
Cô nương đó vừa dứt lời thì từ chỗ cô nương chạy ra vừa rồi, có thêm 3 tên nam tử to cao chạy tới, tên cầm đầu ở giữa gằn giọng quáy lớn: "Nữ tử thối tha, mau đi theo ta." vừa nói vừa bước tới chỗ cô nương kia. Khi nhìn thấy Kha Nguyệt, tất cả bọn chúng liền dừng hết mọi động tác. Tiên nữ! Đúng là tiên nữ mà!
Kha Nguyệt thấy trong ánh mắt của bọn người kia toàn những thứ ô uế thì nhếch miệng, đúng là một lũ háo sắc. Đang định lên tiếng thì cô bị tên cầm đầu kia cắt ngang: "Mỹ nữ, đi theo chúng ta đi, ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Công tử nhà ta chắc chắn sẽ rất yêu thương nàng." Hắn quyết định rồi, nếu bắt được cô nương này mang về cho công tử nhà hắn, chắc chắn công tử sẽ không trách phạt bọn họ tội để người bỏ trốn nữa, có khi còn thưởng cho bọn họ. Mà ở đây có 2 nữ tử cùng với 1 ông lão, bọn họ ra tay, quả thật sẽ không phí sức.
Vì vậy, mục tiêu bắt nữ nhân kia liền chuyển lên Kha Nguyệt. Cô thấy vậy thì cười thầm, cũng không muốn phí nhiều thời gian với mấy tên này, cô còn muốn nghỉ ngơi, mai lên đường tìm thuốc giải tiếp. Trong tay cô không biết từ khi nào đã xuất hiện 3 cây ngân châm, cô phóng nhanh 3 ngân châm đó vào bọn chúng. Trong chốc lát, ba tên to cao lực lưỡng nằm vật xuống đất, chết không nhắm mắt. Cô nương kia nhìn thấy sự việc xảy ra trong chốc lát thì sợ hãi không thôi, nhưng cũng âm thầm cảm phục nữ tử xinh đẹp trước mặt. Cô gái đi đến phía Kha Nguyệt, nói: "Đa tạ cô nương đã cứu giúp, ta xin làm trâu làm ngựa, phục vụ cho cô nương. Đời này, kiếp này, nguyện một lòng trung thành với cô nương."
"Cô nương không cần phải như vậy đâu, bọn chúng chọc đến ta nên ta mới ra tay giải quyết bọn chúng, không phải vì cô nương." Kha Nguyệt lạnh nhạt đáp, đúng là cô có một chút ý nghĩ muốn cứu cô nương kia, nhưng cô còn chưa kịp ra tay thì bọn người kia đã động đến cô, nên cô giải quyết luôn thôi. Cô không muốn cô nương kia trả ơn cứu mạng gì, cô cũng không cần cô nương kia phải trả ơn.
"Ta đã thề rằng, nếu ai có thể cứu ta ra khỏi những đau khổ này, ta nguyện sẽ đi theo người đó, hầu hạ người đó đến hết đời. Mấy tháng qua, ta từng cầu xin rất nhiều người nhưng chưa một ai giúp ta, cô nương hôm nay giúp ta, xin cho ta đi theo cô nương." Cô gái đó lại nói, nàng biết nếu không có vị nữ tử xinh đẹp trước mặt này ra tay cứu nàng, thì hôm nay nàng sẽ thảm hại đến mức nào. Nàng không cần biết rằng nữ tử đó giết mấy tên kia là vì nàng hay vì chính bản thân nàng ấy, nàng chỉ biết rằng nữ tử ấy đã cứu lấy cuộc đời của nàng, chỉ như vậy là đủ.
"Không cần đâu, nhà cô nương ở đâu, đợi ta đi hái thuốc xong sẽ đưa cô nương về nhà." Kha Nguyệt nói
"Nhà, ta không có nhà! Chính người nhà tôi đã vứt bỏ ta cho những tên đó. Ta không có nhà!" Nghe thấy về nhà, cô nương kia liền kích động, chính những người mà nàng cho là người thân đã đưa nàng đến chỗ đấy, họ đẩy nàng vào thảm cảnh để họ được vinh hoa phú quý, nàng không có nhà. Từ khi họ bán nàng, nàng đã không còn nhà nữa rồi. Vừa nói khóe mắt cô nương đó liền ngập nước.
Kha Nguyệt suy nghĩ một lúc, giờ cô mà từ chối cô nương này, cô cũng không biết rằng nàng ấy sẽ đi về nơi nào. Và cô nương này cũng thật đáng thương, Kha Nguyệt lại nghĩ đến hoàn cảnh của cô ở kiếp trước, cô liền nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì cô nương cứ đi theo ta đi, nhưng mà ta chỉ cần một người bằng hữu bên cạnh, chứ không cần một người hầu, cô nương hiểu ý ta chứ!"
Vô Ưu thần y yên lặng ngồi nhìn hai người nói chuyện.
"Ta hiểu, ta sẽ không bao giờ phản bội cô nương." Cô gái kia nhìn lên bầu trời, nói từng chữ một.
"Cô nương ngồi xuống đây, ta băng bó vết thương cho." Kha Nguyệt nhìn thấy những vết thương kia của cô nương kia thì liền nói, những vết thương này cần phải chữa trị, không về sau sẽ để lại sẹo. Cô cũng biết rằng nữ tử thời này không được để để cho thân thể mình mang sẹo, không thì người ta sẽ coi nữ tử đó là không hoàn hảo.
"Gia gia, người cho con mượn thuốc cầm máu với!" Cô quay sang nói với ông lão
"Đây, con cầm lấy!" Ông lão lấy từ trong túi đeo ngang bụng một lọ sứ màu trắng rồi đưa cho Kha Nguyệt. Sau đó ông lại tiếp tục quan sát cô nương kia. Đôi mắt ông phảng phất nét nghi vấn.
"Ta tên Lục Hàn Nghiên, hiện ta 15 tuổi, còn cô nương?" Cô nương kia nói.
"Ta là Hàn Kha Nguyệt, hiện ta 16 tuổi." Kha Nguyệt đáp lại.
"Vậy ra cô nương hơn ta một tuổi, về sau ta sẽ gọi cô nương là tỉ tỉ, có được không?." Hàn Nghiên hỏi.
"Được, vậy từ giờ, chúng ta sẽ là tỉ muội, cùng sinh cùng tử, quyết không chia lìa." Kha Nguyệt nói rồi đưa tay lên, Hàn Nghiên thấy vậy cũng giơ cánh tay không bị thương lên, hai cô gái đập tay 3 cái với nhau, chứng minh cho lời nói vừa rồi.
Hàn Nghiên vui mừng, nàng không ngờ rằng mình thoát được mấy tên kia, lại còn có một người tỷ tỷ vừa xinh đẹp, vừa giỏi như vậy. Giờ nàng cảm thấy rằng quyết định trốn khỏi chỗ đó hoàn toàn là một quyết định đúng.
Kha Nguyệt thấy dáng vẻ cảm động của Hàn Nghiên khi nhìn cô, làm cô cảm thấy nhớ đến Tịnh Ảnh, người chị em tốt của cô kiếp trước. Kiếp trước, lần đầu tiên khi cô gặp Tịnh Ảnh, cậu ấy cũng đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, cô đã giúp cậu ấy. Sau lần đó, hai người trở thành bạn thân.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" Thấy Kha Nguyệt đang bó vết thương của mình sắp lên tận vai rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Hàn Nghiên liền gọi một tiếng.
"Hả, à xin lỗi, tỷ hơi thất thần một chút!" Thấy đôi mắt đen láy của Hàn Nghiên hết nhìn cô đến nhìn sang cánh tay được cô băng bó liền cảm thấy buồn cười. Nhìn cánh tay bị cô quấn đến không còn khe hở, Kha Nguyệt thở dài, do cô đang nhớ đến Tịnh Ảnh mới bị như vậy. Rồi sau đó cô lại tháo đoạn băng thừa trên tay Hân Nghiên đi, đến khuỷu tay thì dừng lại, bắt đầu buộc vết thương.
Vừa băng bó, Kha Nguyên vừa nói giới thiệu Vô Ưu thần y cho Hàn Nghiên: "Đây là gia gia của tỷ, mọi người thường gọi ông ấy là Vô Ưu thần y."
"Đã nghe danh Vô Ưu thần y từ lâu, giờ mới có cơ gội gặp người. Tiểu nữ xin bái kiến Vô Ưu thần y." Mắt Hàn Nghiên sáng lấp lánh, nàng rất khâm phục Vô Ưu thần y, giờ nàng được gặp ông như vậy, ông lại còn là gia gia của tỷ tỷ, khiến nàng không khỏi cảm thấy vui mừng.
"Hahaha, danh thần y chỉ là người khác nói, ta chưa đến được mức đó, con đừng gọi ta như vậy. Giờ con là tỷ muội với Tiểu Nguyệt thì cũng đừng khách sáo, cứ giống con bé, gọi ta là gia gia đi." Vô Ưu thần y sảng khoái nói, giờ lại có thêm một đứa cháu gái, trong lòng ông hiện giờ đang rất vui nha. Kha Nguyệt ngồi một bên chủ biết yên lặng lắc đầu, rốt cuộc gia gia thích nhận cháu tới mức nào vậy, đi đâu cũng nhận được.
Băng bó xong cho Hàn Nghiên, Kha Nguyệt liền đưa đồ ăn cho nàng ấy. Hàn Nghiên cũng nhận lấy từ từ ăn đồ ăn.
Đến lúc này ông lão liền vỗ mạnh vào đùi nói: "Con là người mà đang bị người của phủ tứ vương gia đang tìm kiếm Lục Hàn Nghiên?"
Updated 134 Episodes
Comments
Anonymous
Hay quá đi mất
2024-05-06
2
Khoi Phan
🫓🥣🦀🍶🍦
2024-04-03
0
Trâm nè
hay quá
2023-05-28
2