Chương 3: Giãi bày sự khó chịu

Người đàn ông tái mặt cúi đầu nhìn tây trang đắt tiền của mình bị Hứa Vãn Tinh cực kì dứt khoát phun lên một mớ chất lỏng sền sệt màu cháo lòng.

Đậu má cái mùi này...

Quần chúng xung quanh cũng bị sốc, nhiều người còn cảm thấy may mắn vì vừa rồi em gái này không có chọn mình, nếu không thì người phải chịu thảm cảnh này sẽ không phải là người đàn ông xấu số kia nữa.

Đối với sự việc đáng xấu hổ này, Hứa Vãn Tinh đã say quắc cần câu không hề hay biết, thậm chí còn sảng khoái túm lấy áo vest của người trước mặt lau miệng, nói: “Ha, dễ chịu quá.”

Hứa Vãn Tinh nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của người đàn ông kia, bỏ qua sự khác thường trên mặt hắn, cô chỉ vào mặt hắn và cười, “Ha ha, đồ cặn bã!”

Người đàn ông kia tâm tâm niệm niệm trong lòng rằng không được chấp nhặt với người say!

“Cặn bã? Cô đang mắng tôi?” Người đàn ông giật khóe mắt.

Hứa Vãn Tinh hừ một tiếng, vẻ như không hài lòng lắm, cô túm lấy cà vạt của hắn ta, mắng: “Đúng, tôi mắng anh là đồ cặn bã đấy! Khương Minh Hiên, đồ khốn!”

Người nọ chẳng hiểu gì cả.

Hứa Vãn Tinh vẫn say sưa mắng: “Tôi đường đường là hoa khôi Đại học A, phước tám đời nhà anh mới được làm bạn trai tôi, vậy mà anh dám lừa dối tôi?” Nói rồi, giọng có chút ủy khuất, “Đã nói sẽ bên nhau suốt cuộc đời cơ mà...”

Người đàn ông nửa câu cũng không nói, nhìn chăm chăm vào cô. Thì ra là thất tình à? Bảo sao...

“Đôi cẩu nam nữ! Nồi nào úp vung nấy... HUẸEEE...”

Hứa Vãn Tinh lại phun thêm một ngụm chất lỏng sền sệt màu cháo lòng lên tây trang đắt tiền của người nọ.

Đúng là say vào thì cái gì cũng có thể tuôn được, cả chuyện đó, lẫn chuyện này! Người đàn ông vất vả kiềm chế mình không được đánh người, không thể động tay động chân với em gái xinh đẹp này được.

“Em gái à, có thể đừng vừa nói vừa phun mưa không?” Người đàn ông bất lực vỗ vỗ lưng Hứa Vãn Tinh, không biết nên nói gì nữa.

Hứa Vãn Tinh gục mặt lên vai hắn, miệng lảm nhảm, “Cận thủy lầu đài đón ánh trăng... Ào ào nước miếng bắn lên cao... Rót lên đầu anh, khỏi cần trả...”

Cũng chẳng biết là đang biến tấu vớ vẩn từ thơ của danh hào nào nữa! Người đàn ông cảm thấy toàn bộ vốn liếng văn chương mười mấy năm đi học đều bỏ hắn mà đi cả rồi, “Cô gái, cô làm tôi nghi ngờ môn ngữ văn của mình là do thầy giáo thể dục dạy rồi đấy!”

Nhưng Hứa Vãn Tinh nào có tâm tư để ý hắn nói cái gì, “Lũ đàn ông các người... Học vấn của các người đều học từ phim con heo mà ra hết!”

Người đàn ông dứt khoát không để ý đến Hứa Vãn Tinh đang lảm nhảm vớ vẩn nữa, liền đem cô bế lên. Vừa định rời đi, người quản lí quán bar đã đứng trước mặt hắn, vẻ mặt chần chừ muốn nói lại thôi. Hắn hiểu ý, bèn nói: “Vị tiểu thư này đã gây không ít phiền phức cho các ông rồi. Để tạ lỗi thì, tối nay tôi sẽ mời tất cả mọi người có mặt ở đây uống rượu nhé? Tất cả chi phí cứ tính vào hoá đơn của tôi.”

Người quản lí lập tức gật đầu, “Vâng, được ạ.”

Quản lí đã không còn ngạc nhiên nữa rồi. Đại gia! So với ba mươi tỷ thì số tiền nhỏ này có đáng là gì!

Phía dưới còn một cô tiếp viên nhìn Hứa Vãn Tinh nằm gọn trên tay người đàn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ, “Chơi lớn quá vậy, cho tôi ké một suất đi.”

Người đàn ông miễn cưỡng cười một cái với các cô nàng, sau đó bế theo Hứa Vãn Tinh rời đi. Hứa Vãn Tinh đã chuyển sang trạng thái say giấc, gục đầu trên vai hắn, mỉm cười mà ngủ ngon lành.

“Nha đầu này ngủ cũng nhanh thật, vừa rồi còn lảm nhảm phim con heo nữa.”

Nhìn xuống thân thể quyến rũ của người con gái mới đôi mươi, trên người chỉ khoác một lớp váy mỏng manh, tôn lên từng đường cong đẹp mắt. Người đàn ông đương ôm lấy Hứa Vãn Tinh, tay đang ôm lấy bả vai cô. Lần đầu tiên việc tiếp xúc da thịt khiến mặt hắn hiện lên sắc hồng, trong người cũng bất giác nóng lên.

Tốc độ bước chân liền được đẩy nhanh hơn, đi mà như chạy.

Giáo viên thường nói học phải đi đôi với hành, phải không?

Vậy thì bài học cuộc đời của em, sẽ do tôi dạy.

...--o0o--...

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Hứa Vãn Tinh ép cô tỉnh lại.

Hứa Vãn Tinh vẫn chưa nhận ra điều bất thường, cô chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt, “Buồn ngủ quá... Hình như đêm qua mình mơ một cái gì đó rất mất sức... Không lẽ bị ma ám rồi?”

Vươn vai ngáp một cái, hiệu quả là não được nạp thêm oxi, tỉnh táo hơn hẳn, “Mấy giờ rồi nhỉ?”

Sau đó Hứa Vãn Tinh nhìn thấy chiếc đồng hồ trong phòng, biết được mấy giờ rồi?

Làm gì có chuyện đó. Hứa Vãn Tinh đảo mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trên một cái giường cũng cực kì xa lạ.

“Đây... Đây là đâu?” Hứa Vãn Tinh nhìn khắp xung quanh, nơi này được bày trí vừa xa hoa vừa sang trọng, vừa nhìn là biết phòng khách sạn cao cấp.

Hứa Vãn Tinh tự hỏi đêm hôm qua mình đã chui vào khách sạn cao cấp từ lúc nào mà chính cô lại chẳng nhớ gì hết thế này?

Còn nữa, tại sao trên người cô lại không mặc quần áo?

Hứa Vãn Tinh theo phản xạ kéo tấm chăn lên che kín cơ thể không có lấy một mảnh vải che thân của mình. Sau lại cảm thấy chỉ che như vậy là không đủ, tâm lí khiếp sợ vẫn còn, liền quấn chăn thành một vòng quanh người, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt, trông thảm hại như con rùa rụt cổ.

Trong đầu Hứa Vãn Tinh là mười vạn câu hỏi vì sao nối tiếp nhau, nhưng với mỗi câu hỏi cô lại tự biên ra một cái kịch bạn rất vô cùng cực kì cẩu huyết để giải thích. Tỉ như cô được người ta đưa đến đây rồi bị cưỡng hiếp trong lúc say chẳng hạn...

Nếu thật là như thế, cô sẽ lật tung cả thành phố này lên để giết người!

“Dậy rồi à?”

Hứa Vãn Tinh giật bắn mình, quay ngoắt lại nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng lạ hoắc đang đứng tựa lên cửa, bộ dạng cười trông cực kì gợi đòn, mà cái tên đàn ông chỉ mặc mỗi cái quần tây, thắt lưng còn chưa cài hết ấy lại mặt dày nói chuyện với cô, “Trông có vẻ rất tươi tỉnh nhỉ. Đã đói chưa?”

Thấy Hứa Vãn Tinh không trả lời, vẫn còn phủ chăn kín người, hắn cười cười trông thật đểu, “Sao? Sao phải trốn trong chăn?”

Hứa Vãn Tinh ở trong chăn toát mồ hôi, “Anh... Anh là ai?”

Người nọ đột nhiên huýt sáo. Hắn lục tìm trong túi quần, sau đó rút ra một sợi dây chuyền rất quen mắt. Hứa Vãn Tinh căng mắt ra nhìn, xác định đó chính là sợi dây chuyền hôm qua cô đã mua, còn chưa kịp tặng cho Đường Khả Hinh.

“Nhìn xem đây là cái gì.”

Trong đầu Hứa Vãn Tinh như thể có một trận bom dội qua, bùm bùm nổ tung đầu óc cô. Mỗi quả bom đều mang một hình ảnh về câu chuyện đáng xấu hổ mà cô gây ra đêm qua, từng cái từng cái hiện lên rõ mồn một.

Hứa Vãn Tinh ôm đầu, tỏ vẻ cực kì quẫn bách, cả người cuộn chặt trong chăn trông vô cùng đáng thương.

Người đàn ông lại nhìn hả hê vô cùng, lúc lắc sợi dây chuyền trong tay, thiếu điều muốn đeo nó lên cổ chọc tức Hứa Vãn Tinh luôn.

Hứa Vãn Tinh chẳng còn tâm trí nào mà để ý sợi dây chuyền ba tỷ đó nữa. Trong người bây giờ toàn bộ đều là cảm giác mất mặt, đúng là say rượu làm càn, không thể chấp nhận được.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

oaoa

2023-02-22

1

Ya 🐥

Ya 🐥

🤣🤣

2023-02-22

1

Ya 🐥

Ya 🐥

gì zị chị ơii 🤣🤣🤣

2023-02-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rũ bỏ kẻ phản bội
2 Chương 2: Người lạ gan lớn
3 Chương 3: Giãi bày sự khó chịu
4 Chương 4: Sau khi qua đêm với người lạ
5 Chương 5: Đây là bạn trai mới của bổn tiểu thư
6 Chương 6: Đã từng là bạn
7 Chương 7: Chấm dứt với người bạn tồi
8 Chương 8: Sẽ bảo vệ em đến cùng
9 Chương 9: Mang thai hai đứa nhỏ
10 Chương 10: Người chú độc ác
11 Chương 11: Quay về Hứa gia
12 Chương 12: Cái giá của chiếm đoạt
13 Chương 13: Đòi lại phòng
14 Chương 14: Hứa Vy Vy và Phong Lăng Dạ
15 Chương 15: Ghép cặp
16 Chương 16: Tiệc của nhà họ Hứa
17 Chương 17: Hứa Vãn Tinh vẫn còn một người thân tốt
18 Chương 18: Hai đứa trẻ chiếm hết spotlight
19 Chương 19: Hai đứa trẻ thân cận với Phong Lăng Dạ
20 Chương 20: Kiều thiếu tóc vàng
21 Chương 21: Chị họ đáng thương
22 Chương 22: Bàn về sự xuất hiện của Phong Lăng Dạ
23 Chương 23: Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào
24 Chương 24: Hội bà tám của những kẻ háu ăn
25 Chương 25: Kẻ phá rối
26 Chương 26: Chàng rể có giá trị
27 Chương 27: Người nọ chết rồi
28 Chương 28: Không được khóc, khóc sẽ rất xấu
29 Chương 29: Hứa Vy Vy không phải
30 Chương 30: Chưa từng quen biết
31 Chương 31: Suy cho cùng vẫn là một cô gái
32 Chương 32: Loại anh rể thiếu đánh!
33 Chương 33: Kết thúc lễ kỉ niệm
34 Chương 34: Vứt tín vật đi
35 Chương 35: Đã từng quen nhau
36 Chương 36: Trò khiêu khích rẻ tiền
37 Chương 37: Tranh cãi nổ ra
38 Chương 38: Quyết tâm giành lại Hứa thị
39 Chương 39: Anh ấy gặp tai nạn xe mà chết
40 Chương 40: Ai cũng đi theo Hứa Chấn Hiên
41 Chương 41: Cô sợ hãi cái gì?
42 Chương 42: Người muốn nhớ, người lại muốn quên
43 Chương 43: Quyền thừa kế
44 Chương 44: Em yêu!
45 Chương 45: Quá khứ của Kiều Diễm
46 Chương 46: Để bổn tiểu thư bảo kê cho anh đi
47 Chương 47: Diễn viên xuất thần
48 Chương 48: Chạy thoát thành công
49 Chương 49: Không cho phép cậu để ý cô ấy!
50 Chương 50: Tới Phong thị làm thực tập sinh
51 Chương 51: Phỏng vấn thành công
52 Chương 52: Ngày đầu tiên đã bị bắt nạt
53 Chương 53: "Chăm sóc" Hứa Vãn Tinh
54 Chương 54: Đi ăn trưa cùng sếp
55 Chương 55: Đúng là ngốc thật
56 Chương 56: Kiểm tra tiến độ công việc
57 Chương 57: Tổng tài đứng về phía em
58 Chương 58: Người mới bị bắt nạt
59 Chương 59: Quyết tâm chỉnh Hứa Vãn Tinh
60 Chương 60: Đôi bạn tốt
61 Chương 61: Bất tỉnh
62 Chương 62: Lớn chuyện rồi
63 Chương 63: Cháo trắng mà cũng ngon đến bất ngờ
64 Chương 64: Nguồn sáng duy nhất của Hứa Vãn Tinh
65 Chương 65: Vạch trần
66 Chương 66: Đuổi việc
67 Chương 67: Lại bày kế
68 Chương 68: Chuyện pha cà phê cho Phong tổng
69 Chương 69: Chuyện nội bộ Phong thị
70 Chương 70: Nhân viên chính thức
71 Chương 71: Trương Tiếu là bạn
72 Chương 72: Các người định solo hay hội đồng đây?
73 Chương 73: Phong Lăng Dạ đổi kiểu tóc rồi
74 Chương 74: Chiếc váy hợp nhất với em
75 Chương 75: Chúc em hạnh phúc
76 Chương 76: Vẫn là tiểu thư duy nhất của Hứa thị
77 Chương 77: Làm bạn
78 Chương 78: Nụ hôn đến muộn
79 Chương 79: Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty
80 Chương 80: Mệt mỏi rồi
81 Chương 81: Cô có tư cách gì mà nói yêu tôi?
82 Chương 82: Nhanh như vậy cô đã ở bên người đàn ông khác
83 Chương 83: Kiều Hoành
84 Chương 84: Có thù tất báo
85 Chương 85: Lại dựa vào cái gì mà nghi ngờ?
86 Chương 86: Tăng ca
87 Chương 87: Ông nội Phong đến rồi
88 Chương 88: Hứa Vy Vy lại đến
89 Chương 89: Anh đều nhớ hết rồi
90 Chương 90: Đại kết cục
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Rũ bỏ kẻ phản bội
2
Chương 2: Người lạ gan lớn
3
Chương 3: Giãi bày sự khó chịu
4
Chương 4: Sau khi qua đêm với người lạ
5
Chương 5: Đây là bạn trai mới của bổn tiểu thư
6
Chương 6: Đã từng là bạn
7
Chương 7: Chấm dứt với người bạn tồi
8
Chương 8: Sẽ bảo vệ em đến cùng
9
Chương 9: Mang thai hai đứa nhỏ
10
Chương 10: Người chú độc ác
11
Chương 11: Quay về Hứa gia
12
Chương 12: Cái giá của chiếm đoạt
13
Chương 13: Đòi lại phòng
14
Chương 14: Hứa Vy Vy và Phong Lăng Dạ
15
Chương 15: Ghép cặp
16
Chương 16: Tiệc của nhà họ Hứa
17
Chương 17: Hứa Vãn Tinh vẫn còn một người thân tốt
18
Chương 18: Hai đứa trẻ chiếm hết spotlight
19
Chương 19: Hai đứa trẻ thân cận với Phong Lăng Dạ
20
Chương 20: Kiều thiếu tóc vàng
21
Chương 21: Chị họ đáng thương
22
Chương 22: Bàn về sự xuất hiện của Phong Lăng Dạ
23
Chương 23: Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào
24
Chương 24: Hội bà tám của những kẻ háu ăn
25
Chương 25: Kẻ phá rối
26
Chương 26: Chàng rể có giá trị
27
Chương 27: Người nọ chết rồi
28
Chương 28: Không được khóc, khóc sẽ rất xấu
29
Chương 29: Hứa Vy Vy không phải
30
Chương 30: Chưa từng quen biết
31
Chương 31: Suy cho cùng vẫn là một cô gái
32
Chương 32: Loại anh rể thiếu đánh!
33
Chương 33: Kết thúc lễ kỉ niệm
34
Chương 34: Vứt tín vật đi
35
Chương 35: Đã từng quen nhau
36
Chương 36: Trò khiêu khích rẻ tiền
37
Chương 37: Tranh cãi nổ ra
38
Chương 38: Quyết tâm giành lại Hứa thị
39
Chương 39: Anh ấy gặp tai nạn xe mà chết
40
Chương 40: Ai cũng đi theo Hứa Chấn Hiên
41
Chương 41: Cô sợ hãi cái gì?
42
Chương 42: Người muốn nhớ, người lại muốn quên
43
Chương 43: Quyền thừa kế
44
Chương 44: Em yêu!
45
Chương 45: Quá khứ của Kiều Diễm
46
Chương 46: Để bổn tiểu thư bảo kê cho anh đi
47
Chương 47: Diễn viên xuất thần
48
Chương 48: Chạy thoát thành công
49
Chương 49: Không cho phép cậu để ý cô ấy!
50
Chương 50: Tới Phong thị làm thực tập sinh
51
Chương 51: Phỏng vấn thành công
52
Chương 52: Ngày đầu tiên đã bị bắt nạt
53
Chương 53: "Chăm sóc" Hứa Vãn Tinh
54
Chương 54: Đi ăn trưa cùng sếp
55
Chương 55: Đúng là ngốc thật
56
Chương 56: Kiểm tra tiến độ công việc
57
Chương 57: Tổng tài đứng về phía em
58
Chương 58: Người mới bị bắt nạt
59
Chương 59: Quyết tâm chỉnh Hứa Vãn Tinh
60
Chương 60: Đôi bạn tốt
61
Chương 61: Bất tỉnh
62
Chương 62: Lớn chuyện rồi
63
Chương 63: Cháo trắng mà cũng ngon đến bất ngờ
64
Chương 64: Nguồn sáng duy nhất của Hứa Vãn Tinh
65
Chương 65: Vạch trần
66
Chương 66: Đuổi việc
67
Chương 67: Lại bày kế
68
Chương 68: Chuyện pha cà phê cho Phong tổng
69
Chương 69: Chuyện nội bộ Phong thị
70
Chương 70: Nhân viên chính thức
71
Chương 71: Trương Tiếu là bạn
72
Chương 72: Các người định solo hay hội đồng đây?
73
Chương 73: Phong Lăng Dạ đổi kiểu tóc rồi
74
Chương 74: Chiếc váy hợp nhất với em
75
Chương 75: Chúc em hạnh phúc
76
Chương 76: Vẫn là tiểu thư duy nhất của Hứa thị
77
Chương 77: Làm bạn
78
Chương 78: Nụ hôn đến muộn
79
Chương 79: Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty
80
Chương 80: Mệt mỏi rồi
81
Chương 81: Cô có tư cách gì mà nói yêu tôi?
82
Chương 82: Nhanh như vậy cô đã ở bên người đàn ông khác
83
Chương 83: Kiều Hoành
84
Chương 84: Có thù tất báo
85
Chương 85: Lại dựa vào cái gì mà nghi ngờ?
86
Chương 86: Tăng ca
87
Chương 87: Ông nội Phong đến rồi
88
Chương 88: Hứa Vy Vy lại đến
89
Chương 89: Anh đều nhớ hết rồi
90
Chương 90: Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play