Chương 9: Mang thai hai đứa nhỏ

“Xin lỗi vì đã liên lụy em...”

“Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời...”

Từng lời từng lời ngắt quãng hiện lại trong đầu Hứa Vãn Tinh. Giọng nói của người đó, cảm giác an toàn này thật khiến cho cô không muốn mở mắt ra.

Nhưng dường như thời gian một tháng để ngủ là quá nhiều, vậy nên dù không muốn, hai mí mắt Hứa Vãn Tinh cũng tự động mở ra.

“Đây là đâu?”

Nhìn trần nhà trắng toát với vỏn vẻn một ô vuông nhỏ để thông gió, Hứa Vãn Tinh cảm thấy thật xa lạ.

Cửa phòng mở, một cô gái mặc bộ đồ của điều dưỡng viên bước vào. Có vẻ cô ấy có điều gì vui lắm, trên mặt còn đang cười kìa. Nhưng đến khi nhìn thấy Hứa Vãn Tinh mở bừng mắt nhìn mình, sắc mặt cô ấy lại trở nên kinh hoảng lẫn vui mừng.

Điều dưỡng nói vọng ra ngoài, “Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi! Bác sĩ!”

Những bác sĩ và y tá chạy vào sau đó phải đến ba bốn người, mỗi người một miệng nói đến mức khiến Hứa Vãn Tinh choáng váng đầu óc.

“Chúc mừng Hứa tiểu thư!”

“Cô đã hôn mê gần một tháng rồi, chúng tôi còn lo cô sẽ không tỉnh lại.”

“Cảm ơn trời đất.”

Cổ họng khô khốc của Hứa Vãn Tinh khó khăn lắm mới thốt ra mấy từ, “Một tháng... Anh ấy đâu? Người đàn ông đi cùng tôi... ra sao rồi?”

Điều dưỡng, bác sĩ, y tá nhìn nhau, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Điều dưỡng bèn nói: “Cô được đưa vào bệnh viện một mình thưa cô, không có người đàn ông nào hết...”

Hứa Vãn Tinh ngây người, “Hả...?”

Người nọ rõ ràng đã ở ngay bên cạnh cô, từ đầu đến cuối đều bảo vệ cô, ngay cả khi hắn rơi xuống sông, hắn cũng giữ chặt cô không rời. Cho đến khi Hứa Vãn Tinh mất hoàn toàn ý thức, cô vẫn nhớ rõ người đàn ông đó đã không hề buông mình ra.

Điều dưỡng lại nhanh chóng chuyển đề tài, “À, nói một mình thì cũng không đúng lắm, cũng không hẳn chỉ có một mình cô đâu.”

“Ý... Ý cô là gì?” Hứa Vãn Tinh mờ mịt dâng lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng, biết đâu điều dưỡng nhầm lẫn, biết đâu người đàn ông kia đúng là được đưa đến cùng với cô, có thể bây giờ hắn đang ở phòng bệnh khác thì sao.

“Cô không biết sao? Cô đang mang thai được một tháng rồi.”

Tin tức như sét đánh ngang tai Hứa Vãn Tinh, cô cứ ngây ngốc bị đưa từ vấn đề này sang vấn đề khác. Cả chuyện mang thai này cô cũng không hề hay biết.

“Tôi có thai?” Hứa Vãn Tinh nghi hoặc, nhưng ánh mắt của điều dưỡng viên lại cho cô biết rằng điều này không hề giả dối.

Hứa Vãn Tinh sờ lên bụng, rồi lại nắm chặt mảnh áo kẻ sọc của bệnh nhân. Cô có thai, nghĩa là những chuyện đã xảy ra giữa Hứa Vãn Tinh và người nọ là thật. Nếu như đây không phải một giấc mơ, vậy thì người đàn ông đó... Hắn đang ở đâu?

Hứa Vãn Tinh, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này...

Giọng nói trầm ấm lại dịu dàng của người đàn ông đó lại vang lên trong đầu Hứa Vãn Tinh, đối với cô giống như một loại thuốc thôi miên vậy.

Hứa Vãn Tinh trầm mặc nhìn chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay phải, nước mắt bất tri bất giác mà rơi xuống.

...--o0o--...

“Chuyến bay từ Los Angeles đến thành phố A đã hạ cánh...”

Tiếng của nữ nhân viên sân bay vang lên qua loa phát thanh. Từ trên máy bay, một cô gái xinh đẹp đi giày cao gót màu đỏ, kéo theo chiếc vali nhỏ chậm rãi bước xuống cùng với hai đứa trẻ xinh đẹp như thiên sứ. Cô dắt chúng đi qua cổng B, đảo mắt một vòng như đang muốn tìm người nào đó.

Bất chợt, từ đằng xa, một cô gái tóc ngắn với vẻ ngoài rất đáng yêu vẫy tay về hướng này, kêu to: “Vãn Tinh, ở đây!”

Hứa Vãn Tinh mặc bộ trang phục giản dị với áo sơ mi xanh và váy trắng, hai tay dắt theo hai đứa trẻ, một nam một nữ, chiều cao ngang ngửa nhau, diện mạo cũng giống nhau đến chín mười phần, mà đặc biệt là lại có nhiều nét giống Hứa Vãn Tinh như đúc. Cô mỉm cười nói với chúng: “Mau nhìn xem ai đến đón chúng ta kìa.”

Không cần Hứa Vãn Tinh nhắc nhở, bé gái đã chạy đến bên cạnh cô nàng tóc ngắn kia, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ cô, cười đến tít mắt, “Mẹ nuôi, con nhớ mẹ lắm!”

Cô nàng tóc ngắn cũng ôm lấy đứa bé, “Tiểu Nhan Nhan của mẹ, mẹ cũng nhớ con lắm! Công chúa nhỏ thật đáng yêu, càng ngày càng giống mẹ rồi!”

Hứa Vãn Tinh bĩu môi, liếc nhìn vẻ mặt tươi cười không thấy mùa xuân của đứa con gái, thấp giọng lầm bầm, “Phải là giống mình chứ.”

Bất đắc dĩ, Hứa Vãn Tinh nở nụ cười. Cô nàng này là Mộ Nhược Hoan, là chị em tốt với cô từ thời đại học. Người ta nói không đánh nhau thì không quen biết, Hứa Vãn Tinh cũng từng đánh nhau với Mộ Nhược Hoan một trận, vậy mà sau đó hai người lại trở thành những người bạn tốt nhất của nhau.

Đứa bé trai cũng lễ phép chào, “Mẹ nuôi.”

Mộ Nhược Hoan cười rạng rỡ xoa đầu nhóc con, “Thần Thần! Tiểu hoàng tử hôm nay cũng rất đẹp trai! Hai đứa các con đều lớn cả rồi.”

Đôi môi Thần Thần nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, nhìn có chút tự mãn lại có chút lưu manh, giống hệt như một người đàn ông nào đó...

Nhìn thấy nụ cười của con trai, ánh mắt Hứa Vãn Tinh thoáng thấy một chút xao động.

Mộ Nhược Hoan còn đang vui vẻ vì gặp được hai đứa nhỏ thiên thần này, không quá để ý đến chút thay đổi trong mắt Hứa Vãn Tinh. Cô nàng cầm tay Nhan Nhan, lớn tiếng vỗ ngực, hào phóng nói: “Đi, mẹ nuôi dẫn hai đứa đi ăn, ăn hết cả cái thành phố này luôn!”

Nhan Nhan vừa nghe đến ăn, hai mắt cô nhóc sáng cả lên, quên luôn cả chiếc vali nhỏ của hai chị em ở bên cạnh, vội vã ôm chân Mộ Nhược Hoan, “Oa, con yêu mẹ nuôi nhất!”

Thần Thần ngây ra một khắc, “Ơ...” Sau đó cậu chàng cũng nhanh chóng kéo theo vali của hai chị em rồi chạy theo Mộ Nhược Hoan.

Mộ Nhược Hoan dẫn hai đứa nhỏ cao chạy xa bay, trước khi đi còn có lòng nhớ tới bạn thân mà vẫy vẫy tay nói vọng về, “Vãn Tinh, tự kéo hành lí nhé.”

Hứa Vãn Tinh cũng không giận mà chỉ cười nhìn, kéo theo chiếc vali màu đỏ đi theo bọn họ.

Cô thở dài một hơi, ngửa cổ nhìn lên tấm bảng led với dòng chữ nhấp nhảy màu đỏ trên đầu: Chào mừng đến với thành phố A.

Sáu năm rồi. Thành phố A, Hứa Vãn Tinh tôi đã trở lại rồi đây.

...--o0o--...

“No quá...” Tiểu Nhan Nhan được mẹ nuôi mình cho ăn hào phóng đến mức bụng cô bé biến thành cái trống, khập khễnh khập khễnh đứng dậy, “Con không ăn nổi nữa rồi.”

Mộ Nhược Hoan thật muốn gõ lên cái bụng đang căng phồng của cô công chúa nhỏ xem nó có phát ra tiếng trống kêu hay không, thực sự là to lắm. Cô nàng sảng khoái cười, “Haha, ăn nhiều một chút, con còn phải lớn nữa.”

Tiểu Nhan Nhan xoa bụng, “Không ổn không ổn, mẹ, con muốn đi vệ sinh...”

Hứa Vãn Tinh mỉm cười đứng dậy, “Ừ, mẹ đưa con đi.”

Thần Thần liền nắm lấy tay Hứa Vãn Tinh, kéo cô ngồi lại xuống ghế, “Không cần đâu mẹ.”

Ánh mắt và tư thái cậu bé toát lên một loại khí chất khiến người ta phải tin tưởng cậu, là em trai nhưng lại giống như anh trai của Nhan Nhan hơn. Cậu bé mỉm cười nói: “Con sẽ đi cùng chị. Mẹ cứ tiếp tục nói chuyện với mẹ nuôi đi. Hai người lâu lắm không gặp rồi mà, chắc có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm.”

Cảm động trước sự hiểu chuyện của con trai, Hứa Vãn Tinh trong lòng vui sướng gào thét: Thiên thần! Con trai mình chắc chắn là thiên thần rồi!

“Được được, các con đi đi.”

Mộ Nhược Hoan vô cùng cao hứng vẫy vẫy tay, “Haha, đi cẩn thận nhé!”

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

còn nhỏ mà nói chuyện trưởng thành quá ta

2023-02-22

1

Ya 🐥

Ya 🐥

i chang ba ba ròii 🤣🤣

2023-02-22

1

Ya 🐥

Ya 🐥

bé lớn ròii kìaaa

2023-02-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rũ bỏ kẻ phản bội
2 Chương 2: Người lạ gan lớn
3 Chương 3: Giãi bày sự khó chịu
4 Chương 4: Sau khi qua đêm với người lạ
5 Chương 5: Đây là bạn trai mới của bổn tiểu thư
6 Chương 6: Đã từng là bạn
7 Chương 7: Chấm dứt với người bạn tồi
8 Chương 8: Sẽ bảo vệ em đến cùng
9 Chương 9: Mang thai hai đứa nhỏ
10 Chương 10: Người chú độc ác
11 Chương 11: Quay về Hứa gia
12 Chương 12: Cái giá của chiếm đoạt
13 Chương 13: Đòi lại phòng
14 Chương 14: Hứa Vy Vy và Phong Lăng Dạ
15 Chương 15: Ghép cặp
16 Chương 16: Tiệc của nhà họ Hứa
17 Chương 17: Hứa Vãn Tinh vẫn còn một người thân tốt
18 Chương 18: Hai đứa trẻ chiếm hết spotlight
19 Chương 19: Hai đứa trẻ thân cận với Phong Lăng Dạ
20 Chương 20: Kiều thiếu tóc vàng
21 Chương 21: Chị họ đáng thương
22 Chương 22: Bàn về sự xuất hiện của Phong Lăng Dạ
23 Chương 23: Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào
24 Chương 24: Hội bà tám của những kẻ háu ăn
25 Chương 25: Kẻ phá rối
26 Chương 26: Chàng rể có giá trị
27 Chương 27: Người nọ chết rồi
28 Chương 28: Không được khóc, khóc sẽ rất xấu
29 Chương 29: Hứa Vy Vy không phải
30 Chương 30: Chưa từng quen biết
31 Chương 31: Suy cho cùng vẫn là một cô gái
32 Chương 32: Loại anh rể thiếu đánh!
33 Chương 33: Kết thúc lễ kỉ niệm
34 Chương 34: Vứt tín vật đi
35 Chương 35: Đã từng quen nhau
36 Chương 36: Trò khiêu khích rẻ tiền
37 Chương 37: Tranh cãi nổ ra
38 Chương 38: Quyết tâm giành lại Hứa thị
39 Chương 39: Anh ấy gặp tai nạn xe mà chết
40 Chương 40: Ai cũng đi theo Hứa Chấn Hiên
41 Chương 41: Cô sợ hãi cái gì?
42 Chương 42: Người muốn nhớ, người lại muốn quên
43 Chương 43: Quyền thừa kế
44 Chương 44: Em yêu!
45 Chương 45: Quá khứ của Kiều Diễm
46 Chương 46: Để bổn tiểu thư bảo kê cho anh đi
47 Chương 47: Diễn viên xuất thần
48 Chương 48: Chạy thoát thành công
49 Chương 49: Không cho phép cậu để ý cô ấy!
50 Chương 50: Tới Phong thị làm thực tập sinh
51 Chương 51: Phỏng vấn thành công
52 Chương 52: Ngày đầu tiên đã bị bắt nạt
53 Chương 53: "Chăm sóc" Hứa Vãn Tinh
54 Chương 54: Đi ăn trưa cùng sếp
55 Chương 55: Đúng là ngốc thật
56 Chương 56: Kiểm tra tiến độ công việc
57 Chương 57: Tổng tài đứng về phía em
58 Chương 58: Người mới bị bắt nạt
59 Chương 59: Quyết tâm chỉnh Hứa Vãn Tinh
60 Chương 60: Đôi bạn tốt
61 Chương 61: Bất tỉnh
62 Chương 62: Lớn chuyện rồi
63 Chương 63: Cháo trắng mà cũng ngon đến bất ngờ
64 Chương 64: Nguồn sáng duy nhất của Hứa Vãn Tinh
65 Chương 65: Vạch trần
66 Chương 66: Đuổi việc
67 Chương 67: Lại bày kế
68 Chương 68: Chuyện pha cà phê cho Phong tổng
69 Chương 69: Chuyện nội bộ Phong thị
70 Chương 70: Nhân viên chính thức
71 Chương 71: Trương Tiếu là bạn
72 Chương 72: Các người định solo hay hội đồng đây?
73 Chương 73: Phong Lăng Dạ đổi kiểu tóc rồi
74 Chương 74: Chiếc váy hợp nhất với em
75 Chương 75: Chúc em hạnh phúc
76 Chương 76: Vẫn là tiểu thư duy nhất của Hứa thị
77 Chương 77: Làm bạn
78 Chương 78: Nụ hôn đến muộn
79 Chương 79: Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty
80 Chương 80: Mệt mỏi rồi
81 Chương 81: Cô có tư cách gì mà nói yêu tôi?
82 Chương 82: Nhanh như vậy cô đã ở bên người đàn ông khác
83 Chương 83: Kiều Hoành
84 Chương 84: Có thù tất báo
85 Chương 85: Lại dựa vào cái gì mà nghi ngờ?
86 Chương 86: Tăng ca
87 Chương 87: Ông nội Phong đến rồi
88 Chương 88: Hứa Vy Vy lại đến
89 Chương 89: Anh đều nhớ hết rồi
90 Chương 90: Đại kết cục
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Rũ bỏ kẻ phản bội
2
Chương 2: Người lạ gan lớn
3
Chương 3: Giãi bày sự khó chịu
4
Chương 4: Sau khi qua đêm với người lạ
5
Chương 5: Đây là bạn trai mới của bổn tiểu thư
6
Chương 6: Đã từng là bạn
7
Chương 7: Chấm dứt với người bạn tồi
8
Chương 8: Sẽ bảo vệ em đến cùng
9
Chương 9: Mang thai hai đứa nhỏ
10
Chương 10: Người chú độc ác
11
Chương 11: Quay về Hứa gia
12
Chương 12: Cái giá của chiếm đoạt
13
Chương 13: Đòi lại phòng
14
Chương 14: Hứa Vy Vy và Phong Lăng Dạ
15
Chương 15: Ghép cặp
16
Chương 16: Tiệc của nhà họ Hứa
17
Chương 17: Hứa Vãn Tinh vẫn còn một người thân tốt
18
Chương 18: Hai đứa trẻ chiếm hết spotlight
19
Chương 19: Hai đứa trẻ thân cận với Phong Lăng Dạ
20
Chương 20: Kiều thiếu tóc vàng
21
Chương 21: Chị họ đáng thương
22
Chương 22: Bàn về sự xuất hiện của Phong Lăng Dạ
23
Chương 23: Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào
24
Chương 24: Hội bà tám của những kẻ háu ăn
25
Chương 25: Kẻ phá rối
26
Chương 26: Chàng rể có giá trị
27
Chương 27: Người nọ chết rồi
28
Chương 28: Không được khóc, khóc sẽ rất xấu
29
Chương 29: Hứa Vy Vy không phải
30
Chương 30: Chưa từng quen biết
31
Chương 31: Suy cho cùng vẫn là một cô gái
32
Chương 32: Loại anh rể thiếu đánh!
33
Chương 33: Kết thúc lễ kỉ niệm
34
Chương 34: Vứt tín vật đi
35
Chương 35: Đã từng quen nhau
36
Chương 36: Trò khiêu khích rẻ tiền
37
Chương 37: Tranh cãi nổ ra
38
Chương 38: Quyết tâm giành lại Hứa thị
39
Chương 39: Anh ấy gặp tai nạn xe mà chết
40
Chương 40: Ai cũng đi theo Hứa Chấn Hiên
41
Chương 41: Cô sợ hãi cái gì?
42
Chương 42: Người muốn nhớ, người lại muốn quên
43
Chương 43: Quyền thừa kế
44
Chương 44: Em yêu!
45
Chương 45: Quá khứ của Kiều Diễm
46
Chương 46: Để bổn tiểu thư bảo kê cho anh đi
47
Chương 47: Diễn viên xuất thần
48
Chương 48: Chạy thoát thành công
49
Chương 49: Không cho phép cậu để ý cô ấy!
50
Chương 50: Tới Phong thị làm thực tập sinh
51
Chương 51: Phỏng vấn thành công
52
Chương 52: Ngày đầu tiên đã bị bắt nạt
53
Chương 53: "Chăm sóc" Hứa Vãn Tinh
54
Chương 54: Đi ăn trưa cùng sếp
55
Chương 55: Đúng là ngốc thật
56
Chương 56: Kiểm tra tiến độ công việc
57
Chương 57: Tổng tài đứng về phía em
58
Chương 58: Người mới bị bắt nạt
59
Chương 59: Quyết tâm chỉnh Hứa Vãn Tinh
60
Chương 60: Đôi bạn tốt
61
Chương 61: Bất tỉnh
62
Chương 62: Lớn chuyện rồi
63
Chương 63: Cháo trắng mà cũng ngon đến bất ngờ
64
Chương 64: Nguồn sáng duy nhất của Hứa Vãn Tinh
65
Chương 65: Vạch trần
66
Chương 66: Đuổi việc
67
Chương 67: Lại bày kế
68
Chương 68: Chuyện pha cà phê cho Phong tổng
69
Chương 69: Chuyện nội bộ Phong thị
70
Chương 70: Nhân viên chính thức
71
Chương 71: Trương Tiếu là bạn
72
Chương 72: Các người định solo hay hội đồng đây?
73
Chương 73: Phong Lăng Dạ đổi kiểu tóc rồi
74
Chương 74: Chiếc váy hợp nhất với em
75
Chương 75: Chúc em hạnh phúc
76
Chương 76: Vẫn là tiểu thư duy nhất của Hứa thị
77
Chương 77: Làm bạn
78
Chương 78: Nụ hôn đến muộn
79
Chương 79: Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty
80
Chương 80: Mệt mỏi rồi
81
Chương 81: Cô có tư cách gì mà nói yêu tôi?
82
Chương 82: Nhanh như vậy cô đã ở bên người đàn ông khác
83
Chương 83: Kiều Hoành
84
Chương 84: Có thù tất báo
85
Chương 85: Lại dựa vào cái gì mà nghi ngờ?
86
Chương 86: Tăng ca
87
Chương 87: Ông nội Phong đến rồi
88
Chương 88: Hứa Vy Vy lại đến
89
Chương 89: Anh đều nhớ hết rồi
90
Chương 90: Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play