Chương 4: Sau khi qua đêm với người lạ

“AAA... Mình điên mất! Sao có thể để bị xơi dễ như này!” Hứa Vãn Tinh ôm đầu khóc ròng trong lòng, “Cho dù có bị bạn trai phản bội cũng không được bán rẻ cơ thể chứ! Còn bị mất đêm đầu tiên vào tay một gã xa lạ nữa!”

Mà cái gã xa lạ kia thì lại đang cực kì đắc ý lắc lắc sợi dây chuyền của Hứa Vãn Tinh, nhìn thấy bộ dạng của cô còn phì cười.

Hứa Vãn Tinh quay sang nhìn hắn, cười giả lả, “Ahahaha... Cái này... Thực ra chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi... Anh cũng quên dùm đi nha. Giờ thì, tôi còn có việc, đi trước đây!”

Hứa Vãn Tinh nhảy xuống giường, vẫn còn ôm theo cả cái chăn che thân vọt vào phòng tắm muốn thay đồ. Nhưng chạy được nửa đường, người đàn ông lạ thình lình xuất hiện từ đằng sau, kẹp chặt cổ cô không cho đi nữa. Hắn cúi đầu, đôi môi kề sát vành tai Hứa Vãn Tinh, thì thầm vào tai cô, “Cô tính ăn xong rồi chùi mép bỏ đi sao?”

Hứa Vãn Tinh cực kì khâm phục độ mặt dày của người đàn ông này, cô vốn định quay lại mắng hắn, ai mới là người bị ăn chứ? Không phải rõ rành rành là Hứa Vãn Tinh sao?

Chưa đợi Hứa Vãn Tinh nói, người đàn ông lạ đã cướp lời, “Cô không tính chịu trách nhiệm với tôi sao?”

Dứt lời, môi hắn ngậm lấy vành tai Hứa Vãn Tinh.

Cơ thể Hứa Vãn Tinh căng cứng, cái cổ cũng cứng ngắc như robot mà quay về phía sau nhìn đỉnh đầu người nọ. Trách nhiệm quái gì? Tên này đang nói nhăng nói cuội gì ở đây? Não hắn có vấn đề sao? Bắt cô chịu trách nhiệm?

Hứa Vãn Tinh tức đến mức nói lắp, “Anh anh anh... Anh đùa cái gì đấy hả! Bảo tôi chịu trách nhiệm với anh? Coi tôi là đồ ngu đấy à? Rốt cuộc ai mới là nạn nhân ở đây?”

Người đàn ông khoanh tay, bày ra vẻ mặt khó hiểu, “Sao? Không chịu? Bảo cô chịu trách nhiệm là sợ rồi à?”

Hứa Vãn Tinh việc nào ra việc nấy, cô có thể công nhận người đứng trước mặt mình hiện tại rất rất rất đẹp trai, đẹp trai kinh khủng, đẹp đến mức có thể khiến các cô gái phải vây quanh hắn thành một hàng dài hết một vòng trái đất để xếp hàng lấy số làm bạn gái hắn. Thế nhưng cái bộ dạng cợt nhả của hắn bày ra thật khiến cho Hứa Vãn Tinh muốn xông lên đấm vào mặt hắn ngay lập tức!

Anh trai à, anh có hiểu tiếng người không đấy?! Bổn tiểu thư đây tức muốn thổ huyết luôn rồi, phải chuồn sớm thôi, càng nhanh càng tốt!

Hứa Vãn Tinh nhẫn nại không đánh hắn, răng nghiến vào nhau ken két, ngập ngừng, “Anh... Tôi... Cái đó... Hay là anh đi tắm trước đi!” Rồi Hứa Vãn Tinh vận hết công lực bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, lẳng lơ nhất, nói: “Người anh đầy mồ hôi rồi, anh mau tắm đi mà, sau đó chúng ta lại...”

Bỏ lửng câu nói như vậy, hình như có vẻ quyến rũ hơn rất nhiều!

Hứa Vãn Tinh có cảm giác người nọ biết tỏng nhưng vẫn cố ý hùa theo cô, hắn xoa đầu cô cười cười, “Ha, được rồi. Dù sao cũng đã vận động cả đêm, cũng nên đi tắm cái đã.”

Tay người nọ vừa lớn vừa ấm, lúc đặt lên đầu cô xoa xoa còn mang theo ý tứ dịu dàng. Hứa Vãn Tinh rõ ràng cảm nhận được, da mặt nóng lên, nhưng vẫn tỏ vẻ mình chẳng ưa gì cái xoa đầu như đối xử với trẻ con này, mặt cô nhăn lại.

Mắt thấy người đàn ông nọ đã chuẩn bị bước vào phòng tắm, Hứa Vãn Tinh cũng thần tốc lên kế hoạch cho mình, nhủ thầm “Tốt quá, đợi hắn vào trong rồi mình sẽ...”

“Đúng rồi!” Người nọ đột nhiên quay lại, khiến cho Hứa Vãn Tinh đang lầm bầm giật mình đến suýt cắn vào lưỡi. Vẻ mặt hắn cợt nhả, còn nháy mắt một cái, “Tắm chung đi.”

Hứa Vãn Tinh không cần nghĩ ngợi, tay quơ được ở đằng sau cái gì liền ném cái đó, cuối cùng đập vào mặt người kia là một cái gối bông mịn, lực sát thương chẳng có bao nhiêu.

“Chung cái đầu anh!”

Người đàn ông nhún vai, đem gối đặt lại lên giường rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, Hứa Vãn Tinh nghe tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ phòng tắm, chắc chắn rằng người kia đang say sưa tắm rửa, Hứa Vãn Tinh đang ngồi yên trong bọc chăn, nháy mắt liền vùng dậy.

Ngay lúc này!

Cô hối hả mặc lại quần áo của mình bằng tốc độ mà cô có thể khẳng định là nhanh nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời. Đảo mắt một vòng tìm điện thoại của mình, Hứa Vãn Tinh lại phát hiện sợi dây chuyền mà người đàn ông kia mới nắm trong tay bây giờ đã nằm gọn trên mặt bàn cạnh điện thoại của cô.

Dây chuyền này đáng giá ba tỷ, dù sao cũng là tiền của mình, thiết nghĩ cần phải đem nó đi ngay và luôn, tránh cho sau này tên kia lại dùng sợi dây chuyền để gây khó dễ cho cô.

--o0o--

Đợi người đàn ông xa lạ bí ẩn kia tắm xong rồi, Hứa Vãn Tinh cũng đã chạy mất không còn bóng dáng. Trái với phản ứng bình thường sẽ là thất vọng rồi nổi điên, người này lại bình tĩnh đến kì lạ. Hắn lấy tấm khăn lông đang vắt ngang cổ lau lau tóc, cười cười, “Đúng là một cô gái thông minh. Biết ngay mà, muốn nhân cơ hội để chạy trốn.”

Sự chú ý của hắn ngay sau đó liền bị một vật sáng lấp lánh đặt trên bàn thu hút, đôi mắt vốn lạnh nhạt liếc qua.

Sợi dây chuyền ba tỷ vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn, hệt như lúc hắn tiện tay đặt lên đó, nhưng điện thoại di động của Hứa Vãn Tinh thì đã biến mất. Cũng sẽ không có chuyện cô lấy điện thoại đi mà lại không nhìn thấy sợi dây chuyền chói mù mắt này.

“Là vì muốn tính toán sòng phẳng với tôi sao?” Hắn cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía một hồi, phun ra hai chữ, “Ngây thơ.”

Hứa Vãn Tinh, tôi đúng là không nhìn nhầm người.

Cô cứ chờ xem. Phong Lăng Dạ tôi đây chưa từng để thứ mà tôi muốn vuột khỏi tầm tay.

Chuyện thú vị sau đó vẫn còn rất nhiều.

--o0o--

Một ngày sau, khi Hứa Vãn Tinh đã điều chỉnh lại tâm trạng, cô tắm rửa rồi thay một bộ quần áo khác rồi chạy đến trường. Tâm trạng Hứa Vãn Tinh không được tốt lắm, nhưng việc học hành lại không thể bỏ bê được, thế là cắn răng chạy đến Đại học Thành phố A, nơi mà cô sẽ phải giáp mặt với đôi cẩu nam nữ vừa mới cắm cho mình một cái sừng giữa trán.

Quả nhiên, vừa đặt chân đến cổng trường, thứ chướng mắt đã tự tìm tới cô.

Trong khuôn viên trường đại học, khá nhiều sinh viên đang rỉ tai nhau.

“Này, thấy bảo ngoài cổng trường đang có người cãi nhau!”

“Chuyện gì vậy nhỉ?”

“Nghe nói là cắm sừng đó!”

Làm người, đương nhiên ai cũng sẽ có bản tính tò mò, mà thấy drama thì tâm lí muốn hóng hớt lại càng lớn, bất chấp có liên quan đến mình hay không.

Có một câu hát thế này:

“Xào xạc tán lá,

Chuyện xưa hoá khói bay.”

Thế nhưng ở ngay trước cổng trường Đại học Thành phố A, tiếng lá cây xào xạc bên tai, chuyện cũ đáng xấu hổ lại đang được đào lại, nơi này đang dậy sóng gió vì hai người.

Hứa Vãn Tinh khoanh tay đứng hiên ngang, sắc mặt cực kì tệ, “Khương Minh Hiên, anh có biết thế nào là chó ngoan không cản đường không vậy?”

Khương Minh Hiên lại như điếc, ngoan cố đứng chắn trước mặt cô, “Vãn Tinh, anh sẽ không đi cho đến khi nào em chịu nghe anh giải thích!”

Hứa Vãn Tinh nhíu mày, “Giải thích? Có gì để giải thích? Anh đang lừa trẻ con đấy à? Mắt bổn tiểu thư đây còn chưa có mù!”

Khương Minh Hiên vội vã túm lấy tay Hứa Vãn Tinh, âm lượng bất giác nâng cao lên mấy bậc, “Là Đường Khả Hinh quyến rũ anh! Vãn Tinh em tin anh đi, anh chỉ yêu một mình em thôi, anh chưa từng hai lòng! Em còn nhớ lúc trước chúng ta...”

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

ko có nhớ nhung gì hết á

2023-02-22

1

Ya 🐥

Ya 🐥

còn có cái gì để giải thích saoo

2023-02-22

1

Ya 🐥

Ya 🐥

thú vị ròii đây 😁😁

2023-02-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rũ bỏ kẻ phản bội
2 Chương 2: Người lạ gan lớn
3 Chương 3: Giãi bày sự khó chịu
4 Chương 4: Sau khi qua đêm với người lạ
5 Chương 5: Đây là bạn trai mới của bổn tiểu thư
6 Chương 6: Đã từng là bạn
7 Chương 7: Chấm dứt với người bạn tồi
8 Chương 8: Sẽ bảo vệ em đến cùng
9 Chương 9: Mang thai hai đứa nhỏ
10 Chương 10: Người chú độc ác
11 Chương 11: Quay về Hứa gia
12 Chương 12: Cái giá của chiếm đoạt
13 Chương 13: Đòi lại phòng
14 Chương 14: Hứa Vy Vy và Phong Lăng Dạ
15 Chương 15: Ghép cặp
16 Chương 16: Tiệc của nhà họ Hứa
17 Chương 17: Hứa Vãn Tinh vẫn còn một người thân tốt
18 Chương 18: Hai đứa trẻ chiếm hết spotlight
19 Chương 19: Hai đứa trẻ thân cận với Phong Lăng Dạ
20 Chương 20: Kiều thiếu tóc vàng
21 Chương 21: Chị họ đáng thương
22 Chương 22: Bàn về sự xuất hiện của Phong Lăng Dạ
23 Chương 23: Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào
24 Chương 24: Hội bà tám của những kẻ háu ăn
25 Chương 25: Kẻ phá rối
26 Chương 26: Chàng rể có giá trị
27 Chương 27: Người nọ chết rồi
28 Chương 28: Không được khóc, khóc sẽ rất xấu
29 Chương 29: Hứa Vy Vy không phải
30 Chương 30: Chưa từng quen biết
31 Chương 31: Suy cho cùng vẫn là một cô gái
32 Chương 32: Loại anh rể thiếu đánh!
33 Chương 33: Kết thúc lễ kỉ niệm
34 Chương 34: Vứt tín vật đi
35 Chương 35: Đã từng quen nhau
36 Chương 36: Trò khiêu khích rẻ tiền
37 Chương 37: Tranh cãi nổ ra
38 Chương 38: Quyết tâm giành lại Hứa thị
39 Chương 39: Anh ấy gặp tai nạn xe mà chết
40 Chương 40: Ai cũng đi theo Hứa Chấn Hiên
41 Chương 41: Cô sợ hãi cái gì?
42 Chương 42: Người muốn nhớ, người lại muốn quên
43 Chương 43: Quyền thừa kế
44 Chương 44: Em yêu!
45 Chương 45: Quá khứ của Kiều Diễm
46 Chương 46: Để bổn tiểu thư bảo kê cho anh đi
47 Chương 47: Diễn viên xuất thần
48 Chương 48: Chạy thoát thành công
49 Chương 49: Không cho phép cậu để ý cô ấy!
50 Chương 50: Tới Phong thị làm thực tập sinh
51 Chương 51: Phỏng vấn thành công
52 Chương 52: Ngày đầu tiên đã bị bắt nạt
53 Chương 53: "Chăm sóc" Hứa Vãn Tinh
54 Chương 54: Đi ăn trưa cùng sếp
55 Chương 55: Đúng là ngốc thật
56 Chương 56: Kiểm tra tiến độ công việc
57 Chương 57: Tổng tài đứng về phía em
58 Chương 58: Người mới bị bắt nạt
59 Chương 59: Quyết tâm chỉnh Hứa Vãn Tinh
60 Chương 60: Đôi bạn tốt
61 Chương 61: Bất tỉnh
62 Chương 62: Lớn chuyện rồi
63 Chương 63: Cháo trắng mà cũng ngon đến bất ngờ
64 Chương 64: Nguồn sáng duy nhất của Hứa Vãn Tinh
65 Chương 65: Vạch trần
66 Chương 66: Đuổi việc
67 Chương 67: Lại bày kế
68 Chương 68: Chuyện pha cà phê cho Phong tổng
69 Chương 69: Chuyện nội bộ Phong thị
70 Chương 70: Nhân viên chính thức
71 Chương 71: Trương Tiếu là bạn
72 Chương 72: Các người định solo hay hội đồng đây?
73 Chương 73: Phong Lăng Dạ đổi kiểu tóc rồi
74 Chương 74: Chiếc váy hợp nhất với em
75 Chương 75: Chúc em hạnh phúc
76 Chương 76: Vẫn là tiểu thư duy nhất của Hứa thị
77 Chương 77: Làm bạn
78 Chương 78: Nụ hôn đến muộn
79 Chương 79: Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty
80 Chương 80: Mệt mỏi rồi
81 Chương 81: Cô có tư cách gì mà nói yêu tôi?
82 Chương 82: Nhanh như vậy cô đã ở bên người đàn ông khác
83 Chương 83: Kiều Hoành
84 Chương 84: Có thù tất báo
85 Chương 85: Lại dựa vào cái gì mà nghi ngờ?
86 Chương 86: Tăng ca
87 Chương 87: Ông nội Phong đến rồi
88 Chương 88: Hứa Vy Vy lại đến
89 Chương 89: Anh đều nhớ hết rồi
90 Chương 90: Đại kết cục
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Rũ bỏ kẻ phản bội
2
Chương 2: Người lạ gan lớn
3
Chương 3: Giãi bày sự khó chịu
4
Chương 4: Sau khi qua đêm với người lạ
5
Chương 5: Đây là bạn trai mới của bổn tiểu thư
6
Chương 6: Đã từng là bạn
7
Chương 7: Chấm dứt với người bạn tồi
8
Chương 8: Sẽ bảo vệ em đến cùng
9
Chương 9: Mang thai hai đứa nhỏ
10
Chương 10: Người chú độc ác
11
Chương 11: Quay về Hứa gia
12
Chương 12: Cái giá của chiếm đoạt
13
Chương 13: Đòi lại phòng
14
Chương 14: Hứa Vy Vy và Phong Lăng Dạ
15
Chương 15: Ghép cặp
16
Chương 16: Tiệc của nhà họ Hứa
17
Chương 17: Hứa Vãn Tinh vẫn còn một người thân tốt
18
Chương 18: Hai đứa trẻ chiếm hết spotlight
19
Chương 19: Hai đứa trẻ thân cận với Phong Lăng Dạ
20
Chương 20: Kiều thiếu tóc vàng
21
Chương 21: Chị họ đáng thương
22
Chương 22: Bàn về sự xuất hiện của Phong Lăng Dạ
23
Chương 23: Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào
24
Chương 24: Hội bà tám của những kẻ háu ăn
25
Chương 25: Kẻ phá rối
26
Chương 26: Chàng rể có giá trị
27
Chương 27: Người nọ chết rồi
28
Chương 28: Không được khóc, khóc sẽ rất xấu
29
Chương 29: Hứa Vy Vy không phải
30
Chương 30: Chưa từng quen biết
31
Chương 31: Suy cho cùng vẫn là một cô gái
32
Chương 32: Loại anh rể thiếu đánh!
33
Chương 33: Kết thúc lễ kỉ niệm
34
Chương 34: Vứt tín vật đi
35
Chương 35: Đã từng quen nhau
36
Chương 36: Trò khiêu khích rẻ tiền
37
Chương 37: Tranh cãi nổ ra
38
Chương 38: Quyết tâm giành lại Hứa thị
39
Chương 39: Anh ấy gặp tai nạn xe mà chết
40
Chương 40: Ai cũng đi theo Hứa Chấn Hiên
41
Chương 41: Cô sợ hãi cái gì?
42
Chương 42: Người muốn nhớ, người lại muốn quên
43
Chương 43: Quyền thừa kế
44
Chương 44: Em yêu!
45
Chương 45: Quá khứ của Kiều Diễm
46
Chương 46: Để bổn tiểu thư bảo kê cho anh đi
47
Chương 47: Diễn viên xuất thần
48
Chương 48: Chạy thoát thành công
49
Chương 49: Không cho phép cậu để ý cô ấy!
50
Chương 50: Tới Phong thị làm thực tập sinh
51
Chương 51: Phỏng vấn thành công
52
Chương 52: Ngày đầu tiên đã bị bắt nạt
53
Chương 53: "Chăm sóc" Hứa Vãn Tinh
54
Chương 54: Đi ăn trưa cùng sếp
55
Chương 55: Đúng là ngốc thật
56
Chương 56: Kiểm tra tiến độ công việc
57
Chương 57: Tổng tài đứng về phía em
58
Chương 58: Người mới bị bắt nạt
59
Chương 59: Quyết tâm chỉnh Hứa Vãn Tinh
60
Chương 60: Đôi bạn tốt
61
Chương 61: Bất tỉnh
62
Chương 62: Lớn chuyện rồi
63
Chương 63: Cháo trắng mà cũng ngon đến bất ngờ
64
Chương 64: Nguồn sáng duy nhất của Hứa Vãn Tinh
65
Chương 65: Vạch trần
66
Chương 66: Đuổi việc
67
Chương 67: Lại bày kế
68
Chương 68: Chuyện pha cà phê cho Phong tổng
69
Chương 69: Chuyện nội bộ Phong thị
70
Chương 70: Nhân viên chính thức
71
Chương 71: Trương Tiếu là bạn
72
Chương 72: Các người định solo hay hội đồng đây?
73
Chương 73: Phong Lăng Dạ đổi kiểu tóc rồi
74
Chương 74: Chiếc váy hợp nhất với em
75
Chương 75: Chúc em hạnh phúc
76
Chương 76: Vẫn là tiểu thư duy nhất của Hứa thị
77
Chương 77: Làm bạn
78
Chương 78: Nụ hôn đến muộn
79
Chương 79: Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty
80
Chương 80: Mệt mỏi rồi
81
Chương 81: Cô có tư cách gì mà nói yêu tôi?
82
Chương 82: Nhanh như vậy cô đã ở bên người đàn ông khác
83
Chương 83: Kiều Hoành
84
Chương 84: Có thù tất báo
85
Chương 85: Lại dựa vào cái gì mà nghi ngờ?
86
Chương 86: Tăng ca
87
Chương 87: Ông nội Phong đến rồi
88
Chương 88: Hứa Vy Vy lại đến
89
Chương 89: Anh đều nhớ hết rồi
90
Chương 90: Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play