Chương 7: Không Hề Để Mắt Đến

Hà Tuấn lâu ngày không gặp lại cô, vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Hương liền hỏi liên tục, dường như gặp được cô ở đây làm cho Hà Tuấn mừng như được mùa vậy.

Nhận những câu hỏi dồn dập từ phía Hà Tuấn, Thẩm Thiên Hương nhất thời không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ đành im lặng cúi mặt, vào tình huống này cô có chút khó xử làm sao.

 

Thấy Thẩm Thiên Hương im lặng không bảo gì, Hà Tuấn thấy mình hỏi mấy câu như thế không đúng, nhưng nhìn cô gái nhỏ này chống chọi lại với mọi khó khăn như thế này anh chỉ muốn chạy đến bảo vệ. Thẩm Thiên Hương chính là nữ nhân nhìn vào chỉ muốn che chở mà thôi.

 

Hà Tuấn nhìn Thẩm Thiên Hương, anh vội đổi chủ đề để cho bầu không khí giữa cả hai thoải mái hơn: “Tôi có thể xin số điện thoại của cô không? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, sau này nếu có khó khăn gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình.”

 

Thẩm Thiên Hương nhìn Hà Tuấn, cô thấy thế cũng hợp tình hợp lý đành gật đầu, sau đó đọc số điện thoại của mình cho anh.

 

Biết được số của cô, Hà Tuấn vui vẻ đến lạ. Lúc này anh nhớ ra cuộc hẹn của mình và ba, nhưng nhìn thấy Thẩm Thiên Hương ở đây anh liền không muốn rời đi chút nào. Anh cảm thấy đây là cơ hội cũng là sự bắt đầu của mình với cô gái này, vẫn nên nắm bắt thời cơ thì hơn.

“Cô ngồi đây đợi tôi chút nhé.”

 

Nói rồi Hà Tuấn quay người đi, anh lấy điện thoại gọi cho ba mình.

“Ba, buổi hẹn hôm nay con không thể đến rồi. Con có việc, con xin lỗi vì sự đột ngột này.”

Nói rồi anh cúp máy. Thẩm Thiên Hương ngồi đằng xa nhìn anh, bỗng dưng bụng truyền đến cảm giác đau đớn, cô nhăn mặt lại, sao cái cảm giác này…

 

Thôi xong rồi… như thế này chết cô thật rồi.

 

Hà Tuấn đi đến, anh hỏi cô: “Cô có vẻ như đang đợi ai nhỉ? Vậy tôi có thể ngồi đây đợi cùng cô được không?”

 

Thẩm Thiên Hương miễn cưỡng, anh liền ngồi xuống ghế. Cô một tay ôm bụng, sớm không đến muộn không đến, đang yên đang lành ở Ninh thị như thế này lại đến là sao bà dì của tôi ơi?

 

Nhìn thấy Thẩm Thiên Hương cứ nhăn mặt, Hà Tuấn lo lắng vội hỏi: “Cô làm sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?”

 

Thẩm Thiên Hương miễn cưỡng lắc đầu, chuyện như thế này cô làm sao nói với người đàn ông này đây chứ?

 

Đúng là dồn cô vào thế bí thật mà. Chuyện như thế này cô làm sao nói với bác sĩ Hà được chứ?

 

Vả lại…

 

“Đừng giấu tôi, tôi là bác sĩ, nếu không khỏe cứ nói tôi.”

Hà Tuấn lo lắng bảo tiếp, Thẩm Thiên Hương nhìn anh, bụng bên dưới cứ truyền đến cảm giác đau như chết đi sống lại. Cô đặt tay lên vai anh, kéo Hà Tuấn sát lại rồi nói.

 

“Tôi…đến kì kinh nguyệt.”

Hà Tuấn nghe xong liền hiểu vấn đề.

 

“Có thể giúp tôi… Mua giúp tôi băng vệ sinh có được không?” Thẩm Thiên Hương đỏ mặt nói, việc thế này lại đi mở lời nhờ một người đàn ông xa lạ, đúng là xấu hổ chết đi được.

 

“Cô ngồi yên ở đây, tôi sẽ quay lại liền.”

Nói xong Hà Tuấn rời đi, Thẩm Thiên Hương ngồi đó chỉ biết trông chờ vào người đàn ông này nữa thôi. Hà Tuấn vừa rời đi chưa lâu thì đúng lúc này Ninh Giang Thành cũng xuống tầng, vừa bước xuống Liễu Huy đi cùng anh đã nhìn thấy Thẩm Thiên Hương ngồi đó. Anh không biết cô đến đây làm gì, cũng thấy thắc mắc nên đi đến chỗ cô.

“Cô đến Ninh thị làm gì vậy?” Liễu Huy hỏi.

 

“Tôi đến đưa thuốc cho ông chủ, dì Lưu nhờ tôi đến đây.”

Thẩm Thiên Hương bình tĩnh đáp, mặc dù lúc nãy còn nhăn nhó mặt mày vì bị đau bụng. Ninh Giang Thành cũng thấy cô rồi, anh tiến đến cũng hỏi cô tại sao đến đây.

 

Nhìn thấy Ninh Giang Thành cô lại im lặng không đáp, thấy người phụ nữ này lúc nóng lúc lạnh với mình, gặp mình còn im lặng không đáp. Cộng thêm việc tối hôm nấu mì đó, Ninh Giang Thành liền không vui, anh nói:

“Cô đến đây làm gì chứ? Tôi thuê cô làm bảo mẫu cho con trai tôi chứ không phải chạy ra ngoài làm việc riêng của mình như thế. Cô mau đứng lên đi về Ninh gia ngay.”

 

Liễu Huy thấy Ninh Giang Thành không vui liền im lặng, còn Thẩm Thiên Hương chỉ nhìn anh rồi không đáp, cô cũng không đứng dậy, cũng chẳng muốn giải thích gì với người đàn ông này. Nếu là người khác sẽ rất sợ Ninh Giang Thành, còn cô thì không, Thẩm Thiên Hương chán ghét người đàn ông này, đến đây vì bất đắc dĩ, cô cũng muốn rời đi lắm nhưng đang trong hoàn cảnh khổ sở này, cô có muốn đi cũng không đi được nữa rồi.

 

Thấy Thẩm Thiên Hương làm lơ mình, cũng không xem lời nói của mình ra gì anh liền tức giận thêm. Định gây sự với cô thì lúc này Hà Tuấn cũng trở về, anh chạy đến chỗ Thẩm Thiên Hương, chỉ chú ý đến cô chứ không quan tâm sự tồn tại của Ninh Giang Thành ngay lúc này.

 

“Cô đứng lên có được không?” Hà Tuấn hỏi.

 

Thẩm Thiên Hương gật đầu, Hà Tuấn cởi áo khoác của mình ra rồi choàng cho cô, biết Thẩm Thiên Hương đang khó chịu nên Hà Tuấn đỡ lấy cô, đưa cô đến toilet.

 

Từ đầu đến cuối hai người họ không để mắt tới sắc mặt của Ninh Giang Thành, một chút cũng không, Liễu Huy đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu rồi cười, ai đó đang tức đến đen mặt luôn rồi.

 

“Thôi thôi mau đi thôi.”

“Ra sân bay thôi.”

 

Hà Tuấn đưa cô tới nhà vệ sinh, sau đó anh đưa cho cô túi đồ trên tay mình. Thẩm Thiên Hương nhận lấy rồi vào trong, mở ra thì mới biết anh đi mua cho mình băng vệ sinh lẫn đồ lót mới, Thẩm Thiên Hương nhìn thấy liền ôm mặt.

 

“Trời…trời đất ơi.”

 

Cô đưa tay ôm mặt mình, không ngờ lại có ngày như thế này, cô lại để một người đàn ông như bác sĩ Hà đi mua cho mình băng vệ sinh cả đồ lót như vậy, mặc dù cả hai chỉ mới quen biết nhau mà thôi…

 

Thẩm Thiên Hương ngại ngùng đến muốn bốc khói đầu luôn rồi, nhưng mà cô cũng không thể đứng mãi ở trong đây được, Thẩm Thiên Hương vội vội vàng vàng làm xong việc rồi ra bên ngoài.

Hà Tuấn đứng bên ngoài, anh đi qua đi lại vì cảm thấy lo lắng, anh biết kì kinh nguyệt đến sẽ rất đau bụng, với vẻ mặt nhăn nhó của cô lúc nãy nhất định là rất đau luôn rồi.

 

Thẩm Thiên Hương lúc này ngại ngùng bước ra, cô cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt Hà Tuấn. Chuyện vừa xảy ra như thế này…à ừ…

 

Thấy cô đi ra, Hà Tuấn vội hỏi: “Cô thấy ổn hơn chưa? Tôi đưa cô về nhà nhé?”

 

“Còn nữa, đó có phải loại cô hay dùng không?” Hà Tuấn lại hỏi.

 

Thẩm Thiên Hương nghe thế thì ngẩng đầu lên: “H…hả?”

 

“À ừ…” Hà Tuấn đứng gãi đầu.

 

“Đây là lần đầu tôi đi mua thứ đó, tôi cũng không biết nên mua làm sao. Trong siêu thị…nhiều loại quá…”

 

Thẩm Thiên Hương nghe thế thì tròn xoe mắt nhìn anh.

 

“Cái gì mà loại có cánh rồi không có cánh…cái gì mà ban đêm rồi ban…”

 

Hà Tuấn chưa nói xong thì Thẩm Thiên Hương đưa tay bịt miệng anh lại, trời đất ạ…đây là chuyện để anh đứng đây nói như thế sao?

“Được được rồi… Cảm…cảm ơn anh đã giúp tôi.”

Thẩm Thiên Hương nói, Hà Tuấn thấy bộ dạng ngại ngùng của cô, anh mỉm cười, đây có lẽ mới là con người thật của cô. Hà Tuấn nắm lấy tay cô, Thẩm Thiên Hương có chút giật mình.

“Để tôi đưa cô về nhé?” Hà Tuấn nói.

 

“Hả…à không cần đâu, chuyện hôm nay…”

 

Hà Tuấn nghe vậy liền không vui, anh liền lại gần mặt kề mặt với cô: “Nào, để tôi đưa cô về đi.”

 

Anh dồn cô vào góc tường, Thẩm Thiên Hương bị dồn vào thế bí. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, chỉ đành đồng ý thôi chứ không còn đường từ chối nữa rồi.

“À ừm…vậy cũng được… Phiền anh rồi.”

 

“Không phiền, không phiền chút nào. Tôi có thể đưa cô về nhà đến hết cuộc đời cũng được, đi cùng cô Thẩm đây tôi không thấy phiền chút nào.”

 

“Không cần đâu, như vậy phiền anh quá…” Thẩm Thiên Hương vội từ chối.

 

“Không sao, để tôi đưa cô về.”

 

 

Ninh Giang Thành lên xe ngồi, anh tức tối nãy giờ. Liễu Huy bên cạnh thì cứ cười cười làm cho Ninh Giang Thành càng thêm giận.

 

“Không ngờ Ninh tổng có ngày bị bơ đẹp toàn tập như thế.”

 

“Đúng là làm tôi cười chết mà.”

“Liễu Huy.”

Ninh Giang Thành nhìn Liễu Huy, Liễu Huy lại nhìn anh cười. Lúc này có điện thoại gọi đến, Liễu Huy bắt máy, nói vài câu sau đó bỏ điện thoại xuống.

 

“A, chúng ta không cần đi nữa, bên đó nói có việc, chúng ta cũng không cần gấp gáp sang đó.”

 

Ninh Giang Thành nghe vậy thì nhăn mặt, anh nhìn tài xế rồi bảo: “Về lại công ty.”

 

 

Xe quay về Ninh thị, ngồi trên xe anh nhìn thấy hình ảnh Hà Tuấn tươi cười mở cửa xe cho Thẩm Thiên Hương ngồi vào trong. Cả hai người họ cứ vậy mà rời đi, Ninh Giang Thành càng nhìn càng khó chịu, anh quay sang bảo Liễu Huy: “Điều tra xem hai người họ có mối quan hệ gì.”

 

Liễu Huy nhìn Ninh Giang Thành: “Đã để ý đến con gái nhà người ta rồi sao?”

“Im đi, cậu đừng nhiều lời. Tôi vẫn chưa tin tưởng cô ta, lỡ đâu cô ta lại làm hại đến Tiểu Gia thì…”

“Thôi Ninh tổng, cậu đừng viện cớ nữa, cũng đừng lấy Tiểu Gia ra làm lí do lí trấu cho mình. Cậu nhìn kỹ đi, Thẩm Thiên Hương đó chỉ để mắt đến con trai cậu thôi, tôi cảm thấy cô gái đó có thể sống chết vì Tiểu Gia đấy. Cậu hay người đàn ông đó Thẩm Thiên Hương đều không để mắt đến đâu.”

 

 

Xe dừng lại trước cổng Ninh gia, thấy nơi này, Hà Tuấn liền bất ngờ quay sang nhìn Thẩm Thiên Hương.

 

“Cô…sống ở Ninh gia?"

Hot

Comments

Baby Sharkk🧸

Baby Sharkk🧸

Kệ mẹ na9, chị nhà hốt Tiểu Gia qua ở với Na8😌

2022-08-11

6

Quân Quân

Quân Quân

anh Huy nói đúng quá đi a

2021-10-15

2

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

nhe nhàng

2021-10-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Công Việc Bảo Mẫu
2 Chương 2: Gặp Được Con Trai
3 Chương 3: Chỉ Cần Bên Con
4 Chương 4: Tôi Chỉ Cần Tiểu Thiếu Gia
5 Chương 5: Tại Sao Lại Không Chú Ý Đến Tôi?
6 Chương 6: Bác Sĩ Hà
7 Chương 7: Không Hề Để Mắt Đến
8 Chương 8: Dì Đừng Bỏ Con
9 Chương 9: Đuổi Theo Thẩm Thiên Hương
10 Chương 10: Tôi Không Muốn Nợ Ai
11 Chương 11: Cảm Ơn Đã Thích Tôi
12 Chương 12: Mẹ Nhỏ
13 Chương 13: Chọc Tức Cao Mỹ Lệ
14 Chương 14: Biết Thân Biết Phận
15 Chương 15: Phải Thật Hạnh Phúc
16 Chương 16: Làm Sai Rồi Sao?
17 Chương 17: Đối Mặt
18 Chương 18: Đã Hài Lòng Anh Chưa?
19 Chương 19: Rời Khỏi Ninh Gia
20 Chương 20: Cũng Có Lúc Ấm Áp
21 Chương 21: Trái Tim Này Chỉ Có Ninh Giang Thành
22 Chương 22: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
23 Chương 23: Có Chuyện Rồi
24 Chương 24: Chột Dạ
25 Chương 25: Ở Lại
26 Chương 26: Ngủ Chung
27 Chương 27: Sẵn Sàng Chào Đón
28 Chương 28: Mùi Thuốc Súng
29 Chương 29: Vì Thẩm Thiên Hương
30 Chương 30: Như Con Ruột
31 Chương 31: Một Nhà Ba Người
32 Chương 32: Tôi Tin
33 Chương 33: Thôi Xong Rồi
34 Chương 34: Người Của Tôi
35 Chương 35: Tôi Sẽ Không Đi Đâu Hết
36 Chương 36: Cảnh Cáo Lương Mỹ Kỳ
37 Chương 37: Tôi Chưa Đủ Tốt Sao
38 Chương 38: Em Thắng Rồi
39 Chương 39: Nhắm Mắt Cho Qua
40 Chương 40: Đưa Ra Lựa Chọn
41 Chương 41: Bảo Vệ Em
42 Chương 42: Vẫn Không Hiểu Sao?
43 Chương 43: Bất Ngờ Xuất Hiện
44 Chương 44: Hợp Tác Vui Vẻ
45 Chương 45: Cô Đa Nghi Quá Rồi
46 Chương 46: Lạnh Sống Lưng
47 Chương 47: Nếu
48 Chương 48: Lấy Quyền Gì?
49 Chương 49: Cứu Con
50 Chương 50: Mục Đích Là Gì?
51 Chương 51: Nhất Định Tìm Ra
52 Chương 52: Không Chịu Được
53 Chương 53: Người Đó Là Em
54 Chương 54: Chỉ Một Chút Nữa
55 Chương 55: Là Mẹ Con Sao?
56 Chương 56: Con Dâu Của Ba Mẹ
57 Chương 57: Thật Sự Yêu
58 Chương 58: Thừa Nhận
59 Chương 59: Ba Mẹ
60 Chương 60: Cứ Thế Lướt Qua
61 Chương 61: Gặp Mặt
62 Chương 62: Tham Lam
63 Chương 63: Sao Lại Đánh Con?
64 Chương 64: Bảo Vệ Thẩm Thiên Hương
65 Chương 65: Lén Đi Làm
66 Chương 66: Tham Gia Bữa Tiệc
67 Chương 67: Muốn Anh
68 Chương 68: Là Chồng Tôi
69 Chương 69: Mang Danh Là Kẻ Thứ Ba
70 Chương 70: Cầu Hôn
71 Chương 71: Động Vào Người Phụ Nữ Của Tôi
72 Chương 72: Bài Học Nhớ Đời
73 Chương 73: Chúc Mừng Sinh Nhật
74 Chương 74: Chuẩn Bị
75 Chương 75: Bà Xã
76 Chương 76: Đã Có Một Người
77 Chương 77: Dưới Mưa
78 Chương 78: Em Gái
79 Chương 79: Cứu Anh
80 Chương 80: Đừng Xen Vào
81 Chương 81: Quá Khứ
82 Chương 82: Là Do Em Tự Nguyện
83 Chương 83: Tìm Đến
84 Chương 84: Đường Ai Nấy Đi
85 Chương 85: Từ Minh Triết
86 Chương 86: Kết Hôn Có Được Không?
87 Chương 87: Không Thể Lơ Là
88 Chương 88: Đến Bệnh Viện
89 Chương 89: Giả Nhân Giả Nghĩa
90 Chương 90: Mang Thai Rồi
91 Chương 91: Tự Ngược
92 Chương 92: Cảm Giác Lạ
93 Chương 93: Thay Đổi
94 Chương 94: Mất Cơ Hội
95 Chương 95: Lệ Tôi Yêu Em
96 Chương 96: Bỏ Qua
97 Chương 97: Tha Thứ
98 Chương 98: Vất Vả Nhiều Rồi
99 Chương 99: Có Nên Tha Thứ
100 Chương 100: Không Xong Thật Rồi
101 Chương 101: Tại Sao Là Cô Ấy
102 Chương 102: Ông Ngoại
103 Chương 103: Đã Sớm Tha Thứ
104 Chương 104: Người Một Nhà
105 Chương 105: Tấm Ảnh Và Kết Thúc
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Công Việc Bảo Mẫu
2
Chương 2: Gặp Được Con Trai
3
Chương 3: Chỉ Cần Bên Con
4
Chương 4: Tôi Chỉ Cần Tiểu Thiếu Gia
5
Chương 5: Tại Sao Lại Không Chú Ý Đến Tôi?
6
Chương 6: Bác Sĩ Hà
7
Chương 7: Không Hề Để Mắt Đến
8
Chương 8: Dì Đừng Bỏ Con
9
Chương 9: Đuổi Theo Thẩm Thiên Hương
10
Chương 10: Tôi Không Muốn Nợ Ai
11
Chương 11: Cảm Ơn Đã Thích Tôi
12
Chương 12: Mẹ Nhỏ
13
Chương 13: Chọc Tức Cao Mỹ Lệ
14
Chương 14: Biết Thân Biết Phận
15
Chương 15: Phải Thật Hạnh Phúc
16
Chương 16: Làm Sai Rồi Sao?
17
Chương 17: Đối Mặt
18
Chương 18: Đã Hài Lòng Anh Chưa?
19
Chương 19: Rời Khỏi Ninh Gia
20
Chương 20: Cũng Có Lúc Ấm Áp
21
Chương 21: Trái Tim Này Chỉ Có Ninh Giang Thành
22
Chương 22: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
23
Chương 23: Có Chuyện Rồi
24
Chương 24: Chột Dạ
25
Chương 25: Ở Lại
26
Chương 26: Ngủ Chung
27
Chương 27: Sẵn Sàng Chào Đón
28
Chương 28: Mùi Thuốc Súng
29
Chương 29: Vì Thẩm Thiên Hương
30
Chương 30: Như Con Ruột
31
Chương 31: Một Nhà Ba Người
32
Chương 32: Tôi Tin
33
Chương 33: Thôi Xong Rồi
34
Chương 34: Người Của Tôi
35
Chương 35: Tôi Sẽ Không Đi Đâu Hết
36
Chương 36: Cảnh Cáo Lương Mỹ Kỳ
37
Chương 37: Tôi Chưa Đủ Tốt Sao
38
Chương 38: Em Thắng Rồi
39
Chương 39: Nhắm Mắt Cho Qua
40
Chương 40: Đưa Ra Lựa Chọn
41
Chương 41: Bảo Vệ Em
42
Chương 42: Vẫn Không Hiểu Sao?
43
Chương 43: Bất Ngờ Xuất Hiện
44
Chương 44: Hợp Tác Vui Vẻ
45
Chương 45: Cô Đa Nghi Quá Rồi
46
Chương 46: Lạnh Sống Lưng
47
Chương 47: Nếu
48
Chương 48: Lấy Quyền Gì?
49
Chương 49: Cứu Con
50
Chương 50: Mục Đích Là Gì?
51
Chương 51: Nhất Định Tìm Ra
52
Chương 52: Không Chịu Được
53
Chương 53: Người Đó Là Em
54
Chương 54: Chỉ Một Chút Nữa
55
Chương 55: Là Mẹ Con Sao?
56
Chương 56: Con Dâu Của Ba Mẹ
57
Chương 57: Thật Sự Yêu
58
Chương 58: Thừa Nhận
59
Chương 59: Ba Mẹ
60
Chương 60: Cứ Thế Lướt Qua
61
Chương 61: Gặp Mặt
62
Chương 62: Tham Lam
63
Chương 63: Sao Lại Đánh Con?
64
Chương 64: Bảo Vệ Thẩm Thiên Hương
65
Chương 65: Lén Đi Làm
66
Chương 66: Tham Gia Bữa Tiệc
67
Chương 67: Muốn Anh
68
Chương 68: Là Chồng Tôi
69
Chương 69: Mang Danh Là Kẻ Thứ Ba
70
Chương 70: Cầu Hôn
71
Chương 71: Động Vào Người Phụ Nữ Của Tôi
72
Chương 72: Bài Học Nhớ Đời
73
Chương 73: Chúc Mừng Sinh Nhật
74
Chương 74: Chuẩn Bị
75
Chương 75: Bà Xã
76
Chương 76: Đã Có Một Người
77
Chương 77: Dưới Mưa
78
Chương 78: Em Gái
79
Chương 79: Cứu Anh
80
Chương 80: Đừng Xen Vào
81
Chương 81: Quá Khứ
82
Chương 82: Là Do Em Tự Nguyện
83
Chương 83: Tìm Đến
84
Chương 84: Đường Ai Nấy Đi
85
Chương 85: Từ Minh Triết
86
Chương 86: Kết Hôn Có Được Không?
87
Chương 87: Không Thể Lơ Là
88
Chương 88: Đến Bệnh Viện
89
Chương 89: Giả Nhân Giả Nghĩa
90
Chương 90: Mang Thai Rồi
91
Chương 91: Tự Ngược
92
Chương 92: Cảm Giác Lạ
93
Chương 93: Thay Đổi
94
Chương 94: Mất Cơ Hội
95
Chương 95: Lệ Tôi Yêu Em
96
Chương 96: Bỏ Qua
97
Chương 97: Tha Thứ
98
Chương 98: Vất Vả Nhiều Rồi
99
Chương 99: Có Nên Tha Thứ
100
Chương 100: Không Xong Thật Rồi
101
Chương 101: Tại Sao Là Cô Ấy
102
Chương 102: Ông Ngoại
103
Chương 103: Đã Sớm Tha Thứ
104
Chương 104: Người Một Nhà
105
Chương 105: Tấm Ảnh Và Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play