Chương 10: Tôi Không Muốn Nợ Ai

Ninh Giang Thành lúc này đuổi đến kịp, nhìn cảnh tượng trước mắt anh liền xuống xe chạy đến chỗ cả hai.

“Con có làm sao không? Hả? Con có làm sao không?”

“Con…con không sao…”

“Nhưng…nhưng dì Thẩm…”

Ninh Tường Gia vừa lo vừa khóc nói, lúc này anh mới chú ý đến Thẩm Thiên Hương nằm trên đất, anh chạy đến chỗ cô, ôm Thẩm Thiên Hương lên.

“Thẩm Thiên Hương, Thẩm Thiên Hương…”

Biệt thự nhà họ Ninh.

Ninh Giang Thành nhìn Thẩm Thiên Hương nằm ở trên giường, bây giờ anh mới thấy lo lắng cho cô làm sao rồi.

“Cô ấy không sao, chỉ là hoảng loạn quá nên ngất xỉu mà thôi.”

“Chỉ có vài vết thương ngoài da, bôi thuốc là được.”

“Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, Ninh tổng yên tâm được rồi.”

Bác sĩ đứng lên nói, sau đó thu dọn đồ đạc rồi ra về. Ninh Giang Thành nghe thế thì cũng thở nhẹ ra, cũng may là không sao rồi.

Ninh Tường Gia đứng cạnh nghe vậy cũng yên tâm, thằng bé cũng nín khóc rồi, đi đến bên giường nắm lấy tay Thẩm Thiên Hương.

Dì Lưu biết hai cha con lúc này cần nói chuyện riêng, bà lên tiếng: “Để tôi tiễn bác sĩ.”

Ninh Tường Gia cũng hiểu ý của dì Lưu, thằng bé bỏ tay Thẩm Thiên Hương vào mền rồi đứng dậy, xoay người nhìn Ninh Giang Thành.

“Con xin lỗi ba.”

Ninh Giang Thành nhìn con trai mình, anh thở dài: “Ra ngoài rồi nói chuyện.”

Ninh Tường Gia gật đầu, thằng bé đi theo sau anh, cả hai ba con đến thư phòng cho Thẩm Thiên Hương nghỉ ngơi.

“Là lỗi của con, là do con băng sang đường rồi vấp ngã nên mới…”

“Ninh Tường Gia.”

Ninh Giang Thành nghiêm nghị nhìn con trai mình: “Sao con dám tự tiện chạy đi như vậy hả? Có biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào không? Con còn dám băng sang đường như thế nữa?”

“Con…con chỉ là muốn giữ dì Thẩm ở lại thôi…” Ninh Tường Gia cúi mặt bảo.

Nhìn bộ dạng biết lỗi của con trai Ninh Giang Thành cũng có chút mềm lòng, thật ra là do anh sai khi đưa ra quyết định đuổi việc Thẩm Thiên Hương, mặc dù biết con trai mình rất thích cô. Cũng may là anh đuổi theo kịp, do đường tối cộng thêm Ninh Tường Gia chỉ là một cậu bé, vì vậy tài xế kia không nhìn thấy thằng bé mà cứ tiếp tục lao lên, may mắn thay có Thẩm Thiên Hương, nếu không anh cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với con trai mình.

“Ba…đừng đuổi việc dì Thẩm có được không?” Ninh Tường Gia nói.

Anh nhìn con trai, sau đó nhớ lại cảnh tượng khi nãy, Ninh Tường Gia không ngừng khóc còn Thẩm Thiên Hương nằm bất động dưới đất. Nhìn cô như vậy trong lòng anh có chút sợ hãi, Thẩm Thiên Hương lại vì con trai anh mặc kệ cả bản thân lao ra cứu như thế, có lẽ lời của Liễu Huy nói đúng, Thẩm Thiên Hương thật sự rất thích con trai anh, trong mắt người phụ nữ này xem Ninh Tường Gia rất quan trọng.

Nếu nói Thẩm Thiên Hương là mẹ của Ninh Tường Gia anh cũng có phần tin đấy, chỉ tiếc là dung mạo của cô trái ngược hoàn toàn với con trai. Theo như anh đoán mẹ ruột của con trai mình nhất định là một mỹ nữ tuyệt sắc mới có thể sinh ra một đứa con có dung mạo xuất chúng như thế này mới được.

“Thôi được rồi, thấy con thích cô ta như vậy, ba cho phép cô ta ở lại đây.”

“Nhưng con nhất định phải trông chừng kỹ người phụ nữ này, ba vẫn không thể tin tưởng một người lạ tự do đi lại trong Ninh gia này đâu” Ninh Giang Thành nói.

“Cảm…cảm ơn ba.”

Sáng hôm sau.

Thẩm Thiên Hương mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô nhìn trần nhà, sau đó liền ngồi lên. Thẩm Thiên Hương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua, hôm qua Ninh Tường Gia đuổi theo cô…sau đó thằng bé…

“Tường Gia.”

Cô ngớ người ra, nhớ lại lúc đó thì giật mình. Cô vội vội vàng vàng xuống giường, định chạy đi tìm con trai thì ngớ ra lần nữa.

Khoan đã…cô đang ở Ninh gia mà?

Cô nhìn mình, quần áo trên người đã được thay, lúc này cô mới thấy đau và ê ẩm cả người. Thẩm Thiên Hương nhăn mặt lại, làm sao cô về được nơi này chứ? Ninh Giang Thành cũng cho cô vào đây sao?

Lúc này cửa phòng đẩy ra, dì Lưu đi vào, thấy cô đã tỉnh bà thở nhẹ ra: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, đêm qua cô làm tôi và tiểu thiếu gia lo chết đi được.”

“Dì Lưu, tiểu thiếu gia…”

“Cậu chủ không sao, thằng bé vẫn còn ngủ vì đêm qua trông chừng cô mãi, còn nói tôi nhất định phải chăm sóc cho cô thật tốt.”

Nghe con trai mình không sao cô thở nhẹ ra, Thẩm Thiên Hương ngồi bệt xuống sàn ôm ngực, cũng may là không sao, nếu thằng bé có mệnh hệ gì cô cũng không biết làm sao nữa, Ninh Tường Gia bây giờ là người thân duy nhất của cô mà thôi.

“Cũng may là không sao rồi.”

Thẩm Thiên Hương ngồi ở bàn ăn cháo, dì Lưu đem cháo lên cho cô ăn, cả đêm không ăn gì, cuối cùng cũng có gì đó lót bụng rồi.

Ninh Giang Thành lúc này bất thình lình đẩy cửa đi vào, Thẩm Thiên Hương đang ăn mà bị anh dọa cho giật cả mình.

“Anh…anh…”

“Cô tỉnh rồi à?” Ninh Giang Thành hỏi.

“Anh còn không thấy sao?” Thẩm Thiên Hương lấy khăn giấy lau miệng rồi bảo, người đàn ông này có mắt để trưng à? Hỏi câu mà ai cũng biết làm gì thế?

Ninh Giang Thành thấy cô như vậy, vẫn còn sức mắng người như thế là khỏe và tốt lại rồi.

“Chuyện hôm qua…”

“Chuyện hôm qua làm sao?” Thẩm Thiên Hương nhìn anh hỏi.

“Cảm ơn cô đã cứu con tôi.”

“Ờ” Thẩm Thiên Hương hờ hững đáp lại, cô còn tưởng có chuyện gì lớn.

“Đừng lo, tôi ăn xong bát cháo này tôi sẽ rời đi” Thẩm Thiên Hương đáp, anh chạy đến đây cũng chỉ là đuổi cô đi mà thôi.

“Lần này cô cứu con tôi một mạng, Ninh Giang Thành trước giờ tôi cũng không muốn nợ ai, vậy nên cô muốn gì cứ nói đi.” Ninh Giang Thành nói.

Đây chính là tạo cơ hội cho cô đó.

Thẩm Thiên Hương nghe thế liền hiểu ý, cô nhìn anh hỏi lại: “Anh chắc chắn với lời mình nói chứ?”

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh khôn vãi ra

2023-09-28

0

nho cuti🍇

nho cuti🍇

haizzzzz 🤧🤧🤧🤧
🙋🙋🙋🙋🙋em vả cho anh tỉnh nè
<( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)>

2022-07-02

2

Lam

Lam

bốp bốp bốp vả mặt đau ko anh

2022-04-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Công Việc Bảo Mẫu
2 Chương 2: Gặp Được Con Trai
3 Chương 3: Chỉ Cần Bên Con
4 Chương 4: Tôi Chỉ Cần Tiểu Thiếu Gia
5 Chương 5: Tại Sao Lại Không Chú Ý Đến Tôi?
6 Chương 6: Bác Sĩ Hà
7 Chương 7: Không Hề Để Mắt Đến
8 Chương 8: Dì Đừng Bỏ Con
9 Chương 9: Đuổi Theo Thẩm Thiên Hương
10 Chương 10: Tôi Không Muốn Nợ Ai
11 Chương 11: Cảm Ơn Đã Thích Tôi
12 Chương 12: Mẹ Nhỏ
13 Chương 13: Chọc Tức Cao Mỹ Lệ
14 Chương 14: Biết Thân Biết Phận
15 Chương 15: Phải Thật Hạnh Phúc
16 Chương 16: Làm Sai Rồi Sao?
17 Chương 17: Đối Mặt
18 Chương 18: Đã Hài Lòng Anh Chưa?
19 Chương 19: Rời Khỏi Ninh Gia
20 Chương 20: Cũng Có Lúc Ấm Áp
21 Chương 21: Trái Tim Này Chỉ Có Ninh Giang Thành
22 Chương 22: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
23 Chương 23: Có Chuyện Rồi
24 Chương 24: Chột Dạ
25 Chương 25: Ở Lại
26 Chương 26: Ngủ Chung
27 Chương 27: Sẵn Sàng Chào Đón
28 Chương 28: Mùi Thuốc Súng
29 Chương 29: Vì Thẩm Thiên Hương
30 Chương 30: Như Con Ruột
31 Chương 31: Một Nhà Ba Người
32 Chương 32: Tôi Tin
33 Chương 33: Thôi Xong Rồi
34 Chương 34: Người Của Tôi
35 Chương 35: Tôi Sẽ Không Đi Đâu Hết
36 Chương 36: Cảnh Cáo Lương Mỹ Kỳ
37 Chương 37: Tôi Chưa Đủ Tốt Sao
38 Chương 38: Em Thắng Rồi
39 Chương 39: Nhắm Mắt Cho Qua
40 Chương 40: Đưa Ra Lựa Chọn
41 Chương 41: Bảo Vệ Em
42 Chương 42: Vẫn Không Hiểu Sao?
43 Chương 43: Bất Ngờ Xuất Hiện
44 Chương 44: Hợp Tác Vui Vẻ
45 Chương 45: Cô Đa Nghi Quá Rồi
46 Chương 46: Lạnh Sống Lưng
47 Chương 47: Nếu
48 Chương 48: Lấy Quyền Gì?
49 Chương 49: Cứu Con
50 Chương 50: Mục Đích Là Gì?
51 Chương 51: Nhất Định Tìm Ra
52 Chương 52: Không Chịu Được
53 Chương 53: Người Đó Là Em
54 Chương 54: Chỉ Một Chút Nữa
55 Chương 55: Là Mẹ Con Sao?
56 Chương 56: Con Dâu Của Ba Mẹ
57 Chương 57: Thật Sự Yêu
58 Chương 58: Thừa Nhận
59 Chương 59: Ba Mẹ
60 Chương 60: Cứ Thế Lướt Qua
61 Chương 61: Gặp Mặt
62 Chương 62: Tham Lam
63 Chương 63: Sao Lại Đánh Con?
64 Chương 64: Bảo Vệ Thẩm Thiên Hương
65 Chương 65: Lén Đi Làm
66 Chương 66: Tham Gia Bữa Tiệc
67 Chương 67: Muốn Anh
68 Chương 68: Là Chồng Tôi
69 Chương 69: Mang Danh Là Kẻ Thứ Ba
70 Chương 70: Cầu Hôn
71 Chương 71: Động Vào Người Phụ Nữ Của Tôi
72 Chương 72: Bài Học Nhớ Đời
73 Chương 73: Chúc Mừng Sinh Nhật
74 Chương 74: Chuẩn Bị
75 Chương 75: Bà Xã
76 Chương 76: Đã Có Một Người
77 Chương 77: Dưới Mưa
78 Chương 78: Em Gái
79 Chương 79: Cứu Anh
80 Chương 80: Đừng Xen Vào
81 Chương 81: Quá Khứ
82 Chương 82: Là Do Em Tự Nguyện
83 Chương 83: Tìm Đến
84 Chương 84: Đường Ai Nấy Đi
85 Chương 85: Từ Minh Triết
86 Chương 86: Kết Hôn Có Được Không?
87 Chương 87: Không Thể Lơ Là
88 Chương 88: Đến Bệnh Viện
89 Chương 89: Giả Nhân Giả Nghĩa
90 Chương 90: Mang Thai Rồi
91 Chương 91: Tự Ngược
92 Chương 92: Cảm Giác Lạ
93 Chương 93: Thay Đổi
94 Chương 94: Mất Cơ Hội
95 Chương 95: Lệ Tôi Yêu Em
96 Chương 96: Bỏ Qua
97 Chương 97: Tha Thứ
98 Chương 98: Vất Vả Nhiều Rồi
99 Chương 99: Có Nên Tha Thứ
100 Chương 100: Không Xong Thật Rồi
101 Chương 101: Tại Sao Là Cô Ấy
102 Chương 102: Ông Ngoại
103 Chương 103: Đã Sớm Tha Thứ
104 Chương 104: Người Một Nhà
105 Chương 105: Tấm Ảnh Và Kết Thúc
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Công Việc Bảo Mẫu
2
Chương 2: Gặp Được Con Trai
3
Chương 3: Chỉ Cần Bên Con
4
Chương 4: Tôi Chỉ Cần Tiểu Thiếu Gia
5
Chương 5: Tại Sao Lại Không Chú Ý Đến Tôi?
6
Chương 6: Bác Sĩ Hà
7
Chương 7: Không Hề Để Mắt Đến
8
Chương 8: Dì Đừng Bỏ Con
9
Chương 9: Đuổi Theo Thẩm Thiên Hương
10
Chương 10: Tôi Không Muốn Nợ Ai
11
Chương 11: Cảm Ơn Đã Thích Tôi
12
Chương 12: Mẹ Nhỏ
13
Chương 13: Chọc Tức Cao Mỹ Lệ
14
Chương 14: Biết Thân Biết Phận
15
Chương 15: Phải Thật Hạnh Phúc
16
Chương 16: Làm Sai Rồi Sao?
17
Chương 17: Đối Mặt
18
Chương 18: Đã Hài Lòng Anh Chưa?
19
Chương 19: Rời Khỏi Ninh Gia
20
Chương 20: Cũng Có Lúc Ấm Áp
21
Chương 21: Trái Tim Này Chỉ Có Ninh Giang Thành
22
Chương 22: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
23
Chương 23: Có Chuyện Rồi
24
Chương 24: Chột Dạ
25
Chương 25: Ở Lại
26
Chương 26: Ngủ Chung
27
Chương 27: Sẵn Sàng Chào Đón
28
Chương 28: Mùi Thuốc Súng
29
Chương 29: Vì Thẩm Thiên Hương
30
Chương 30: Như Con Ruột
31
Chương 31: Một Nhà Ba Người
32
Chương 32: Tôi Tin
33
Chương 33: Thôi Xong Rồi
34
Chương 34: Người Của Tôi
35
Chương 35: Tôi Sẽ Không Đi Đâu Hết
36
Chương 36: Cảnh Cáo Lương Mỹ Kỳ
37
Chương 37: Tôi Chưa Đủ Tốt Sao
38
Chương 38: Em Thắng Rồi
39
Chương 39: Nhắm Mắt Cho Qua
40
Chương 40: Đưa Ra Lựa Chọn
41
Chương 41: Bảo Vệ Em
42
Chương 42: Vẫn Không Hiểu Sao?
43
Chương 43: Bất Ngờ Xuất Hiện
44
Chương 44: Hợp Tác Vui Vẻ
45
Chương 45: Cô Đa Nghi Quá Rồi
46
Chương 46: Lạnh Sống Lưng
47
Chương 47: Nếu
48
Chương 48: Lấy Quyền Gì?
49
Chương 49: Cứu Con
50
Chương 50: Mục Đích Là Gì?
51
Chương 51: Nhất Định Tìm Ra
52
Chương 52: Không Chịu Được
53
Chương 53: Người Đó Là Em
54
Chương 54: Chỉ Một Chút Nữa
55
Chương 55: Là Mẹ Con Sao?
56
Chương 56: Con Dâu Của Ba Mẹ
57
Chương 57: Thật Sự Yêu
58
Chương 58: Thừa Nhận
59
Chương 59: Ba Mẹ
60
Chương 60: Cứ Thế Lướt Qua
61
Chương 61: Gặp Mặt
62
Chương 62: Tham Lam
63
Chương 63: Sao Lại Đánh Con?
64
Chương 64: Bảo Vệ Thẩm Thiên Hương
65
Chương 65: Lén Đi Làm
66
Chương 66: Tham Gia Bữa Tiệc
67
Chương 67: Muốn Anh
68
Chương 68: Là Chồng Tôi
69
Chương 69: Mang Danh Là Kẻ Thứ Ba
70
Chương 70: Cầu Hôn
71
Chương 71: Động Vào Người Phụ Nữ Của Tôi
72
Chương 72: Bài Học Nhớ Đời
73
Chương 73: Chúc Mừng Sinh Nhật
74
Chương 74: Chuẩn Bị
75
Chương 75: Bà Xã
76
Chương 76: Đã Có Một Người
77
Chương 77: Dưới Mưa
78
Chương 78: Em Gái
79
Chương 79: Cứu Anh
80
Chương 80: Đừng Xen Vào
81
Chương 81: Quá Khứ
82
Chương 82: Là Do Em Tự Nguyện
83
Chương 83: Tìm Đến
84
Chương 84: Đường Ai Nấy Đi
85
Chương 85: Từ Minh Triết
86
Chương 86: Kết Hôn Có Được Không?
87
Chương 87: Không Thể Lơ Là
88
Chương 88: Đến Bệnh Viện
89
Chương 89: Giả Nhân Giả Nghĩa
90
Chương 90: Mang Thai Rồi
91
Chương 91: Tự Ngược
92
Chương 92: Cảm Giác Lạ
93
Chương 93: Thay Đổi
94
Chương 94: Mất Cơ Hội
95
Chương 95: Lệ Tôi Yêu Em
96
Chương 96: Bỏ Qua
97
Chương 97: Tha Thứ
98
Chương 98: Vất Vả Nhiều Rồi
99
Chương 99: Có Nên Tha Thứ
100
Chương 100: Không Xong Thật Rồi
101
Chương 101: Tại Sao Là Cô Ấy
102
Chương 102: Ông Ngoại
103
Chương 103: Đã Sớm Tha Thứ
104
Chương 104: Người Một Nhà
105
Chương 105: Tấm Ảnh Và Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play