Chương 8: Dì Đừng Bỏ Con

Hà Tuấn nhìn cô, ánh mắt đầy ý dò xét tại sao cô lại ở biệt thự Ninh gia như thế này. Thấy như thế, Thẩm Thiên Hương thở dài, nếu như không giải thích rõ ràng nhất định người đàn ông này sẽ không bỏ qua cho cô mà.

 

“Tôi làm bảo mẫu ở đây, được Ninh Giang Thành nhận vào làm.”

 

“Bảo mẫu?” Hà Tuấn cau mày.

 

“Đúng vậy, tôi làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia nhà này, là Ninh Tường Gia.”

 

Thẩm Thiên Hương bình tĩnh đáp.

 

Hà Tuấn nhìn cô, sau đó nhìn cửa Ninh gia. Làm bảo mẫu ở đây sao? Lại còn ở chung một chỗ với Ninh Giang Thành thế này. Người đàn ông đó…

 

“Cô có muốn đổi công việc không?” Hà Tuấn bất ngờ hỏi. “Tôi có thể tìm công việc khác cho cô.”

 

“Hả? Bác sĩ Hà…sao anh lại…”

 

“Cô Thẩm. Nơi này cô không nên bước chân vào đâu.” Hà Tuấn nghiêm túc nói, anh nhìn cô.

 

Thẩm Thiên Hương im lặng, hình như Hà Tuấn đang muốn nhắc nhở cô điều gì đó. Cô cũng biết rõ chứ, Ninh gia không thể ở lại lâu, nhất là ở gần Ninh Giang Thành.

 

“Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Hà, nhưng tôi đã chọn công việc này rồi, tôi sẽ không đổi ý đâu.”

Thẩm Thiên Hương nói, mục đích cô lao thân mình vào nơi này chỉ để gần con trai ruột mình. Đã vào được rồi, cô không thể nói rời đi là rời đi.

 

Vả lại...

 

Thấy Thẩm Thiên Hương đã nói vậy rồi Hà Tuấn cũng không nói gì thêm. Cô đã quyết định như thế anh cũng không có quyền hạn gì ngăn cản cô làm việc ở đây.

 

“Thôi được rồi, cô nhớ giữ gìn sức khỏe.”

 

“Sau này nếu có gì khó khăn cứ gọi tôi.”

 

“Cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng ở bên cạnh cô.”

Thẩm Thiên Hương nhìn Hà Tuấn, cô mỉm cười, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô như vậy.

“Cảm ơn bác sĩ Hà. Tôi vào nhà trước, tạm biệt. Cảm ơn vì ngày hôm nay.”

 

Nói rồi Thẩm Thiên Hương mở cửa xe, cô rời khỏi xe của Hà Tuấn rồi lại gần cổng nhấn chuông.

 

Hà Tuấn ngồi trong xe nhìn bóng lưng của Thẩm Thiên Hương. Hà Tuấn là một phú nhị đại, nhưng anh rất ít xuất hiện trong giới thượng lưu, số người biết đến thân phận của anh có thể là đếm trên đầu ngón tay.

 

Hà Tuấn thở dài rồi cho xe rời đi, không hiểu sao lúc này trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến Thẩm Thiên Hương và muốn tìm cách đưa cô cách xa Ninh Giang Thành, càng xa càng tốt mà thôi.

 

 

Thẩm Thiên Hương vừa vào nhà, cô còn chưa kịp cởi áo khoác thì dì Lưu đi đến chỗ cô, nói nhỏ vào tai: “Ông chủ cho gọi cô.”

Thẩm Thiên Hương đã hiểu ý, cô gật đầu rồi đi một mạch đến phòng của Ninh Giang Thành.

“Ông chủ, là tôi.”

Thẩm Thiên Hương đứng bên ngoài gõ cửa.

“Vào đi.”

 

Thẩm Thiên Hương hít thật sâu rồi đẩy cửa đi vào, nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng cô thầm hỏi tại sao anh ta còn chưa đi công tác đi?

 

Ninh Giang Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, không cần vòng vo nhiều, anh đi thẳng vào vấn đề: “Cô và người đàn ông lúc nãy có quan hệ là gì?”

 

Thẩm Thiên Hương nhìn anh: “Ông chủ, ông hỏi như vậy là có ý gì? Anh ấy là bạn của tôi, việc này tôi cũng nên báo cáo với ông chủ sao? Ông chủ, tôi đến đây làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia, tôi cũng có sự riêng tư của mình.”

“Riêng tư? Bạn bè? Tôi cảm thấy cô đang có việc mờ mờ ám ám làm gì đó lén lút sau lưng hai cha con tôi thì có đấy.”

Ninh Giang Thành đáp. Thẩm Thiên Hương nghe thế thì siết chặt tay, anh ta nói vậy là có ý gì chứ?

“Ông chủ, anh nên chú ý lời nói của mình một chút.”

 

“Chú ý? Thẩm Thiên Hương, tôi là chủ, tôi là người thuê cô đến làm bảo mẫu cho con tôi. Nếu như cô không nói rõ, cô chính là có lai lịch bất minh.”

 

Thẩm Thiên Hương càng nghe càng giận: “Cái gì mà lai lịch bất minh? Não anh có vấn đề à? Mối quan hệ của tôi và người đàn ông khi nãy có liên quan gì đến anh đâu chứ? Một chút cũng không liên quan tới vấn đề công việc. Ninh Giang Thành, não anh bị úng nước à?”

 

Ninh Giang Thành cũng đang không vui, anh liền phản bác lại: “Thẩm Thiên Hương, nếu như cô không nói rõ tôi sẽ cho cô nghỉ việc. Tôi không thể để một người không có lai lịch rõ ràng như cô ở bên cạnh Tường Gia được.”

Thẩm Thiên Hương nhìn anh, người đàn ông này đang đe dọa cô sao?

 

“Ninh Giang Thành, tôi nói cho anh biết. Anh nghe cho rõ đây này, tôi đến đây làm bảo mẫu, toàn tâm toàn ý chăm sóc tiểu thiếu gia, tôi chưa hề có suy nghĩ làm hại đến con anh hay làm gì ảnh hưởng đến Ninh gia, vậy nên anh đừng nói tôi là người có lai lịch bất minh ở đây.”

 

“Thẩm Thiên Hương, cái tôi cần cô nói rõ lúc này là mối quan hệ của cô và người đàn ông lúc nãy.”

 

“Tôi không nói.” Thẩm Thiên Hương đáp.

“Đó là việc riêng của tôi, anh là gì của tôi mà muốn biết chuyện riêng tư của người khác chứ?” Cô đáp.

“Được, cô không nói đúng không?” Ninh Giang Thành đứng lên.

 

“Cô sẽ bị đuổi việc.”

 

Thẩm Thiên Hương nghe thấy thế liền cứng đờ người.

 

“Tôi…tôi nói.”

 

“Người đàn ông lúc nãy là bác sĩ trước kia điều trị cho mẹ tôi khi bà ấy bị bệnh. Anh ấy là bác sĩ Hà, tôi không ngờ lại gặp được anh ấy ở Ninh thị.”

 

“Vậy tại sao lúc tôi bảo cô đứng lên cô lại phớt lờ lời của tôi?” Ninh Giang Thành lại hỏi.

 

“Tôi…” Thẩm Thiên Hương cúi mặt.

 

“Nói đi chứ?”

 

“Tôi…đến kì kinh nguyệt, vì thế không thể đứng lên.”

Nghe thế Ninh Giang Thành ngẩn người ra, chẳng hiểu sao anh nghe vậy liền thấy nhẹ nhõm trong lòng biết bao, thì ra là đến kì...thì ra là như vậy.

 

“Tốt, cô giỏi lắm. Vậy nghe cho kĩ đây Thẩm Thiên Hương. Cô…chính thức bị đuổi việc, phiền cô rời khỏi Ninh gia ngay lập tức.”

 

Thẩm Thiên Hương tròn xoe mắt nhìn anh, cô siết chặt tay mình lại: “Tôi đã nói rõ rồi anh vẫn muốn đuổi tôi đi?”

 

Ninh Giang Thành nhìn cô bảo: “Tôi cảm thấy vẫn không nên giữ cô lại, chỉ thế thôi.”

 

“Ninh Giang Thành, anh…”

 

“Sao nào? Cô có thể đi chưa?”

 

Thẩm Thiên Hương nhìn anh, cô hít thật sâu rồi đành đáp: “Được, anh đuổi thì tôi đi.”

 

 

Ninh Tường Gia mơ màng tỉnh dậy, thằng bé theo thói quen ngủ dậy sẽ đi tìm Thẩm Thiên Hương. Nhưng đi một vòng trong nhà, gọi cô mãi nhưng vẫn không thấy cô đâu, Ninh Tường Gia cũng dần tỉnh ngủ, thằng bé thấy gì đó không đúng ở đây.

“Dì Lưu, dì Thẩm đi đâu rồi?” Ninh Tường Gia hỏi.

 

“Tiểu thiếu gia, Thẩm Thiên Hương cô ấy…”

 

“Cô ta đã bị đuổi đi rồi.”

 

Ninh Giang Thành đứng ở phía sau nói. Cậu giật mình quay đầu lại nhìn ba mình: “Ba nói cái gì chứ? Tại sao lại đuổi dì Thẩm đi?”

 

Ninh Giang Thành đi đến, anh xoa đầu con trai mình rồi bảo: “Con còn nhỏ, có những chuyện con không hiểu đâu. Nói chung Thẩm Thiên Hương đó không nên giữ lại, con cũng đừng tin tưởng cô ta là người tốt.”

Nghe những lời này, Ninh Tường Gia tức giận đẩy tay của anh sang một bên: “Tại sao lại đuổi dì ấy đi chứ? Dì ấy là bảo mẫu của con cơ mà?”

 

“Tường Gia, con không thể giữ người như Thẩm Thiên Hương bên cạnh được, cô ta sẽ làm hại con.”

“Ba nói dối.”

 

Nói xong Ninh Tường Gia tức giận quay người chạy đi, chưa kịp để Ninh Giang Thành phản ứng thằng bé đã chạy ra khỏi cổng Ninh gia rồi.

 

Thằng bé nhất định phải đi tìm Thẩm Thiên Hương và đưa cô trở về.

“Dì…dì Thẩm…dì đừng bỏ con…”

 

Hot

Comments

Nguyễn Thị Kim Tâm

Nguyễn Thị Kim Tâm

cha nam còn thua con.trai mới ghê mn ơi

2024-04-26

0

Anonymous

Anonymous

Anh xẽ phải đi tìm chị thôi

2023-09-28

2

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

tội đứa nhỏ

2021-10-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Công Việc Bảo Mẫu
2 Chương 2: Gặp Được Con Trai
3 Chương 3: Chỉ Cần Bên Con
4 Chương 4: Tôi Chỉ Cần Tiểu Thiếu Gia
5 Chương 5: Tại Sao Lại Không Chú Ý Đến Tôi?
6 Chương 6: Bác Sĩ Hà
7 Chương 7: Không Hề Để Mắt Đến
8 Chương 8: Dì Đừng Bỏ Con
9 Chương 9: Đuổi Theo Thẩm Thiên Hương
10 Chương 10: Tôi Không Muốn Nợ Ai
11 Chương 11: Cảm Ơn Đã Thích Tôi
12 Chương 12: Mẹ Nhỏ
13 Chương 13: Chọc Tức Cao Mỹ Lệ
14 Chương 14: Biết Thân Biết Phận
15 Chương 15: Phải Thật Hạnh Phúc
16 Chương 16: Làm Sai Rồi Sao?
17 Chương 17: Đối Mặt
18 Chương 18: Đã Hài Lòng Anh Chưa?
19 Chương 19: Rời Khỏi Ninh Gia
20 Chương 20: Cũng Có Lúc Ấm Áp
21 Chương 21: Trái Tim Này Chỉ Có Ninh Giang Thành
22 Chương 22: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
23 Chương 23: Có Chuyện Rồi
24 Chương 24: Chột Dạ
25 Chương 25: Ở Lại
26 Chương 26: Ngủ Chung
27 Chương 27: Sẵn Sàng Chào Đón
28 Chương 28: Mùi Thuốc Súng
29 Chương 29: Vì Thẩm Thiên Hương
30 Chương 30: Như Con Ruột
31 Chương 31: Một Nhà Ba Người
32 Chương 32: Tôi Tin
33 Chương 33: Thôi Xong Rồi
34 Chương 34: Người Của Tôi
35 Chương 35: Tôi Sẽ Không Đi Đâu Hết
36 Chương 36: Cảnh Cáo Lương Mỹ Kỳ
37 Chương 37: Tôi Chưa Đủ Tốt Sao
38 Chương 38: Em Thắng Rồi
39 Chương 39: Nhắm Mắt Cho Qua
40 Chương 40: Đưa Ra Lựa Chọn
41 Chương 41: Bảo Vệ Em
42 Chương 42: Vẫn Không Hiểu Sao?
43 Chương 43: Bất Ngờ Xuất Hiện
44 Chương 44: Hợp Tác Vui Vẻ
45 Chương 45: Cô Đa Nghi Quá Rồi
46 Chương 46: Lạnh Sống Lưng
47 Chương 47: Nếu
48 Chương 48: Lấy Quyền Gì?
49 Chương 49: Cứu Con
50 Chương 50: Mục Đích Là Gì?
51 Chương 51: Nhất Định Tìm Ra
52 Chương 52: Không Chịu Được
53 Chương 53: Người Đó Là Em
54 Chương 54: Chỉ Một Chút Nữa
55 Chương 55: Là Mẹ Con Sao?
56 Chương 56: Con Dâu Của Ba Mẹ
57 Chương 57: Thật Sự Yêu
58 Chương 58: Thừa Nhận
59 Chương 59: Ba Mẹ
60 Chương 60: Cứ Thế Lướt Qua
61 Chương 61: Gặp Mặt
62 Chương 62: Tham Lam
63 Chương 63: Sao Lại Đánh Con?
64 Chương 64: Bảo Vệ Thẩm Thiên Hương
65 Chương 65: Lén Đi Làm
66 Chương 66: Tham Gia Bữa Tiệc
67 Chương 67: Muốn Anh
68 Chương 68: Là Chồng Tôi
69 Chương 69: Mang Danh Là Kẻ Thứ Ba
70 Chương 70: Cầu Hôn
71 Chương 71: Động Vào Người Phụ Nữ Của Tôi
72 Chương 72: Bài Học Nhớ Đời
73 Chương 73: Chúc Mừng Sinh Nhật
74 Chương 74: Chuẩn Bị
75 Chương 75: Bà Xã
76 Chương 76: Đã Có Một Người
77 Chương 77: Dưới Mưa
78 Chương 78: Em Gái
79 Chương 79: Cứu Anh
80 Chương 80: Đừng Xen Vào
81 Chương 81: Quá Khứ
82 Chương 82: Là Do Em Tự Nguyện
83 Chương 83: Tìm Đến
84 Chương 84: Đường Ai Nấy Đi
85 Chương 85: Từ Minh Triết
86 Chương 86: Kết Hôn Có Được Không?
87 Chương 87: Không Thể Lơ Là
88 Chương 88: Đến Bệnh Viện
89 Chương 89: Giả Nhân Giả Nghĩa
90 Chương 90: Mang Thai Rồi
91 Chương 91: Tự Ngược
92 Chương 92: Cảm Giác Lạ
93 Chương 93: Thay Đổi
94 Chương 94: Mất Cơ Hội
95 Chương 95: Lệ Tôi Yêu Em
96 Chương 96: Bỏ Qua
97 Chương 97: Tha Thứ
98 Chương 98: Vất Vả Nhiều Rồi
99 Chương 99: Có Nên Tha Thứ
100 Chương 100: Không Xong Thật Rồi
101 Chương 101: Tại Sao Là Cô Ấy
102 Chương 102: Ông Ngoại
103 Chương 103: Đã Sớm Tha Thứ
104 Chương 104: Người Một Nhà
105 Chương 105: Tấm Ảnh Và Kết Thúc
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Công Việc Bảo Mẫu
2
Chương 2: Gặp Được Con Trai
3
Chương 3: Chỉ Cần Bên Con
4
Chương 4: Tôi Chỉ Cần Tiểu Thiếu Gia
5
Chương 5: Tại Sao Lại Không Chú Ý Đến Tôi?
6
Chương 6: Bác Sĩ Hà
7
Chương 7: Không Hề Để Mắt Đến
8
Chương 8: Dì Đừng Bỏ Con
9
Chương 9: Đuổi Theo Thẩm Thiên Hương
10
Chương 10: Tôi Không Muốn Nợ Ai
11
Chương 11: Cảm Ơn Đã Thích Tôi
12
Chương 12: Mẹ Nhỏ
13
Chương 13: Chọc Tức Cao Mỹ Lệ
14
Chương 14: Biết Thân Biết Phận
15
Chương 15: Phải Thật Hạnh Phúc
16
Chương 16: Làm Sai Rồi Sao?
17
Chương 17: Đối Mặt
18
Chương 18: Đã Hài Lòng Anh Chưa?
19
Chương 19: Rời Khỏi Ninh Gia
20
Chương 20: Cũng Có Lúc Ấm Áp
21
Chương 21: Trái Tim Này Chỉ Có Ninh Giang Thành
22
Chương 22: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
23
Chương 23: Có Chuyện Rồi
24
Chương 24: Chột Dạ
25
Chương 25: Ở Lại
26
Chương 26: Ngủ Chung
27
Chương 27: Sẵn Sàng Chào Đón
28
Chương 28: Mùi Thuốc Súng
29
Chương 29: Vì Thẩm Thiên Hương
30
Chương 30: Như Con Ruột
31
Chương 31: Một Nhà Ba Người
32
Chương 32: Tôi Tin
33
Chương 33: Thôi Xong Rồi
34
Chương 34: Người Của Tôi
35
Chương 35: Tôi Sẽ Không Đi Đâu Hết
36
Chương 36: Cảnh Cáo Lương Mỹ Kỳ
37
Chương 37: Tôi Chưa Đủ Tốt Sao
38
Chương 38: Em Thắng Rồi
39
Chương 39: Nhắm Mắt Cho Qua
40
Chương 40: Đưa Ra Lựa Chọn
41
Chương 41: Bảo Vệ Em
42
Chương 42: Vẫn Không Hiểu Sao?
43
Chương 43: Bất Ngờ Xuất Hiện
44
Chương 44: Hợp Tác Vui Vẻ
45
Chương 45: Cô Đa Nghi Quá Rồi
46
Chương 46: Lạnh Sống Lưng
47
Chương 47: Nếu
48
Chương 48: Lấy Quyền Gì?
49
Chương 49: Cứu Con
50
Chương 50: Mục Đích Là Gì?
51
Chương 51: Nhất Định Tìm Ra
52
Chương 52: Không Chịu Được
53
Chương 53: Người Đó Là Em
54
Chương 54: Chỉ Một Chút Nữa
55
Chương 55: Là Mẹ Con Sao?
56
Chương 56: Con Dâu Của Ba Mẹ
57
Chương 57: Thật Sự Yêu
58
Chương 58: Thừa Nhận
59
Chương 59: Ba Mẹ
60
Chương 60: Cứ Thế Lướt Qua
61
Chương 61: Gặp Mặt
62
Chương 62: Tham Lam
63
Chương 63: Sao Lại Đánh Con?
64
Chương 64: Bảo Vệ Thẩm Thiên Hương
65
Chương 65: Lén Đi Làm
66
Chương 66: Tham Gia Bữa Tiệc
67
Chương 67: Muốn Anh
68
Chương 68: Là Chồng Tôi
69
Chương 69: Mang Danh Là Kẻ Thứ Ba
70
Chương 70: Cầu Hôn
71
Chương 71: Động Vào Người Phụ Nữ Của Tôi
72
Chương 72: Bài Học Nhớ Đời
73
Chương 73: Chúc Mừng Sinh Nhật
74
Chương 74: Chuẩn Bị
75
Chương 75: Bà Xã
76
Chương 76: Đã Có Một Người
77
Chương 77: Dưới Mưa
78
Chương 78: Em Gái
79
Chương 79: Cứu Anh
80
Chương 80: Đừng Xen Vào
81
Chương 81: Quá Khứ
82
Chương 82: Là Do Em Tự Nguyện
83
Chương 83: Tìm Đến
84
Chương 84: Đường Ai Nấy Đi
85
Chương 85: Từ Minh Triết
86
Chương 86: Kết Hôn Có Được Không?
87
Chương 87: Không Thể Lơ Là
88
Chương 88: Đến Bệnh Viện
89
Chương 89: Giả Nhân Giả Nghĩa
90
Chương 90: Mang Thai Rồi
91
Chương 91: Tự Ngược
92
Chương 92: Cảm Giác Lạ
93
Chương 93: Thay Đổi
94
Chương 94: Mất Cơ Hội
95
Chương 95: Lệ Tôi Yêu Em
96
Chương 96: Bỏ Qua
97
Chương 97: Tha Thứ
98
Chương 98: Vất Vả Nhiều Rồi
99
Chương 99: Có Nên Tha Thứ
100
Chương 100: Không Xong Thật Rồi
101
Chương 101: Tại Sao Là Cô Ấy
102
Chương 102: Ông Ngoại
103
Chương 103: Đã Sớm Tha Thứ
104
Chương 104: Người Một Nhà
105
Chương 105: Tấm Ảnh Và Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play