Cam Lai

Cam Lai

Chương 1: Tử Duy

“Ha!”.

Rầm!

Thanh Shinai (kiếm tre) đâm về phía trước đánh thẳng vào cằm dưới của đối phương, cả người ngay lập tức văng ra phía sau rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Những người xung quanh liền hít vào một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh sợ, đồng thời vô thức đưa hai tay lên ôm lấy cổ mình, tựa như thể mình mới là người bị đánh.

“Tsuki! Tử Duy thắng!”, trọng tài nhanh chóng phất tay thông báo người thắng cuộc, sau đó ông liền chạy lại kiểm tra xem người vừa bị đánh như thế nào.

Trong bộ môn Kendo (kiếm đạo Nhật) thì Tsuki (đòn đâm cổ) gần như tất thắng đối thủ nhưng di chứng để lại phía sau cũng đáng sợ lắm. Nặng thì hỏng yết hầu, thanh quản cùng mạch máu ở trong đều sẽ bị đánh dập; nhẹ thì cũng rất nhẹ, chỉ bị đau quai hàm thôi.

Dưới sự nâng đỡ của trọng tài cùng một số người khác, cậu trai vừa bị đánh bay kia rốt cuộc cũng ngồi dậy đường hoàng, hai tay vội vàng gỡ lớp mũ giáp bảo hộ ra ho khục khặc, sắc mặt đỏ au lên vì tức giận rồi chỉ tay về phía trước mắng:

“Tử Duy, cậu bị điên rồi sao?”.

Tại phía đối diện, người được gọi là Tử Duy từ tốn cởi lớp mũ giáp ở trên đầu ra rồi thở mạnh một hơi đầy thoải mái. Gương mặt cậu lấm tấm không biết bao nhiêu mồ hôi, đồng thời nét mặt lại thể hiện một chút ý cười ở bên trên. Nụ cười này không mang ý nghĩa châm chọc, nó chỉ là biểu hiện của sự áy náy thôi.

“Xin lỗi, xin lỗi, tình thế có chút nóng vội, tớ không kịp thu tay. Cậu không sao chứ?”.

Nghe lấy lời này, cậu trai kia cũng không dám mắng nữa, ai bảo hai người đang thi đấu làm gì, vô tình bị thương vốn dĩ là chuyện đã được dự đoán từ trước rồi.

“Ngẩng cổ lên thầy xem thử”, trọng tài nói.

Trọng tài trận đấu này cũng chính thầy dạy Kendo cho tất cả những người ở đây, năm nay đã qua bốn mươi lăm tuổi, sắc mặt điềm tĩnh, động tác cẩn thận kiểm tra vùng cổ của cậu trai kia. Cũng may, yết hầu không hề hấn gì, chỉ có phần da dưới cằm đỏ ửng lên do bị Shinai đâm trúng. Ông thở nhẹ một hơi rồi quay lại nói:

“Không sao hết, nhưng để chắc ăn, thầy sẽ chở bạn đi bệnh viện kiểm tra, các em thu dọn đạo trường rồi khoá cửa giúp thầy”, ông đưa mắt sang nhìn Tử Duy một chút rồi nhắc nhở:

“Còn Tử Duy, hành động lần này của em quá lỗ mãng, cũng may là đâm trật, nếu không hậu quả khó lường. Thầy phạt em lau sạch sàn nhà trong hôm nay rồi mới được về”.

“Vâng, thưa thầy”, toàn bộ học sinh trong đạo trường đồng thanh đáp.

Về phần Tử Duy, không cần nói cũng biết, bắt buộc phải chấp nhận chịu phạt. Trong tình huống đấu tập mà sử dụng Tsuki thì quả thực quá nguy hiểm, nhưng biết sao được, sơ hở của đối phương lúc đó quá rõ ràng, động tác cũng tự nhiên mà thành.

Tiện thể đây, Tử Duy chính là tôi, là nhân vật chính của câu chuyện này nhưng có lẽ cũng chỉ các bạn độc giả mới biết thôi. Đối với vấn đề này, tôi vô tri toàn diện.

. . .

Đạo trường học Kendo rộng lớn khủng khiếp, chí ít phải bằng ba sân cầu lông cộng lại mới bằng. Thầy phạt tôi thế này đúng thật rất nặng, tính răn đe cũng cao chẳng kém. Mấy người bạn khác sau khi thu dọn xong đồ tập Hakama của mình thì ngay lập tức vẫy tay ra về không quay đầu lại xem tình cảnh thằng bạn này thảm đến mức nào. Bạn bè thông thường là thế đấy, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sau đó tôi không tiếp tục đứng đờ người ra nữa, thay bằng việc ngồi than thở thì trực tiếp nai lưng ra lau sạch đạo trường rồi về thôi.

Đến khi đồng hồ chỉ bảy giờ tối, tôi cũng hoàn thành hình phạt của mình, cả người nhễ nhại không biết bao nhiêu mồ hôi. Đến bộ Hakama rộng đang mặc trên người cũng thấm không hết được số mồ hôi này.

Tôi nhìn đồng hồ một chút rồi lại chỗ túi lấy điện thoại nhắn về cho mẹ, tiện đường cũng lấy bộ đồ của mình ra đến khu nhà tắm rửa ráy một chút. Vốn nghĩ ai cũng về hết rồi nhưng tôi lại quên mất, đạo trường này không phải chỉ có mỗi lớp học Kendo, mà còn một lớp Karate nữa.

Ngay khi vừa đến khu nhà tắm là tôi đã nghe thấy mấy tiếng rộn ràng vui đùa của mấy cậu trai ở trong rồi. Kể ra thì thấy lạ, đường đường là thân trai tuổi đôi mươi mà người nào người nấy đều y hệt con nít. Nhìn thấy cảnh này, tôi lại nghĩ đến một câu, đàn ông con trai là những đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Ở một vài khía cạnh, có lẽ tôi cũng đồng tình với quan điểm này.

Những người kia thấy tôi bước vào liền nhìn sang, biểu hiện tựa hồ cũng có chút giật mình, không ngờ rằng giờ này vẫn còn người khác nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy. Ai vui chơi thì vẫn cứ vui chơi thôi, sự tồn tại của tôi không làm bọn họ ngại được. Nhưng tôi lại ngại, phòng tắm mà, có ai mang đầy đủ quần áo đâu. Tôi nhanh chóng tiến vào một buồng tắm riêng, lấy tốc độ nhanh nhất để tắm gội rồi ra về. Thậm chí, tôi cũng chỉ tắm qua loa để rửa trôi hết mồ hôi thôi, còn lại đợi về nhà rồi tắm kỹ lại sau.

Tôi có một bí mật mà đến tận bây giờ nó vẫn luôn là bí mật của riêng mình tôi. Tôi không thích con gái, tôi thích con trai.

Tôi là người đồng tính.

Bản thân tôi ý thức được sự thật này từ những năm cấp hai, khi ấy tôi cũng đang trong giai đoạn dậy thì đầy oái oăm, tính tình lúc nào cũng hậm hực và luôn tìm hiểu về sự thay đổi của cơ thể mình.

Tôi thích đọc manga, cũng thích xem anime và đam mê văn hóa Nhật, đây cũng xem là một nguồn động lực mạnh mẽ để tôi đăng ký học Kendo vào độ tuổi ẩm ương kia.

Manga Nhật rất phong phú, nội dung cũng đa dạng khiến người đọc thích thú không thôi. Tôi đã bị cuốn vào bên trong thế giới đó, càng đi sâu vào thế giới này, tôi lại bắt gặp Yaoi. Thể loại này thực sự không phải xa lạ gì với cộng đồng LGBT nhưng với tôi khi ấy lại rất mới mẻ. Tôi không biết rằng, hai cậu con trai cũng có thể yêu nhau, cũng có thể nắm tay nhau đầy thẹn thùng, rồi hôn nhau và thậm chí là cả làm tình.

Kể từ lúc ấy, trái tim tôi đập thình thịch đầy hưng phấn, hô hấp mạnh bạo trong nhất thời không kiểm soát được. Tôi hoài nghi chính mình nhưng cũng có thể nói, tôi nhận ra chính mình.

. . .

Ngồi trên xe buýt, tôi dựa người vào ghế, hai mắt nhìn ra ngoài phố phường nhộn nhịp, từng ánh đèn lướt qua trước mắt kéo dài tạo thành những dải màu khác nhau đầy phong phú. Giờ này còn sớm nhưng tuyến xe buýt này cũng chẳng có bao nhiêu người. Trên xe cũng chỉ quạnh quẽ mấy người tự mình thu vào một góc riêng, người thì thẫn thờ nhìn ra ngoài, người thì mệt mỏi kê đầu vào cửa kính đánh một giấc, người thì buồn chán lấy tai nghe đeo lên rồi nhún người theo điệu nhạc.

Đạo trường nằm không quá xa nhà tôi lắm, chỉ khoảng tầm sáu cây số là cùng, cá nhân tôi có xe riêng nhưng lại rất lười đi, vừa vặn, tuyến xe buýt trước đạo trường lại đi ngang qua khu nhà. Cho nên mỗi lần đi tập Kendo là tôi lại lựa chọn xe buýt, cũng khá tiện lợi.

Ting!

Thông báo điện thoại đột nhiên vang lên, tôi lấy ra xem màn hình một chút, sau đó cũng không nhìn thêm mà tự động cất lại vào trong túi. Chỉ là thông báo cập nhật mạng xã hội của người yêu cũ thôi, tôi không nên nhìn nhiều.

Ngày trước khi nhận ra mình là người đồng tính, tôi cũng có chút bối rối không biết nên làm sao, phải làm gì. Vốn dĩ tôi định đi hỏi bố mẹ thử nhưng có lẽ vì đang trong độ tuổi ẩm ương nên tôi không giỏi việc biểu đạt lắm, thế là từ bỏ không hỏi ý kiến nữa. Bây giờ nhìn lại thì phải công nhận, lần đó xém chút nữa là tôi tự đào hố chôn mình rồi, phải cảm ơn độ tuổi ẩm ương khó chiều kia mới được.

Khi tôi dần chấp nhận được bản thân thì cũng là lúc tôi gặp được mối tình đầu của mình, một cậu trai cùng tuổi học chung trường cấp ba. Em ấy đẹp trai, lại rất hòa đồng với mọi người, tôi rất thích khía cạnh ấy. Tôi bắt đầu làm quen em ấy với tư cách là người cùng thích nền văn hoá Nhật. Chúng tôi làm bạn được ba năm, sau đó mới chính thức trở thành người yêu. Nói thật, tôi cũng không biết em ấy cũng là người đồng tính, mọi việc diễn ra rất tình cờ nhưng trong tình huống đó, tôi không nghĩ hay đánh giá quá nhiều, cứ xem như mình may mắn là được rồi.

Yêu một người cùng giới tính là cảm thụ như thế nào?

Nói thật thì tôi cũng khó hình dung lắm. Trước khi yêu, tôi đã từng mộng tưởng rất nhiều thứ, chẳng hạn như nên đi đâu chơi mỗi khi hẹn hò, nên ăn gì để cả hai có thể ở bên nhau lâu hơn hay thậm chí là mộng tưởng xa hơn, sống chung với nhau như thế nào. Tôi nghĩ rất nhiều, mơ mộng cũng rất hồng nhưng đến khi chính thức hẹn hò thì sự háo hức ấy lại biến mất không còn chút dấu vết nào.

Khi ở bên em ấy, tôi vẫn thể hiện mình là một người yêu lý tưởng nhưng khi ở một mình, tôi lại không cảm thấy gì. Tim của tôi vẫn đập nhanh, nhưng tôi không cảm nhận được gì gọi là yêu ở đây cả. Tôi vẫn nghĩ đến em ấy, nhưng cảm giác yêu đương nồng thắm lại không cách nào dâng lên nổi ở trong lòng.

Tôi tự hỏi liệu mình có phải bị vô cảm rồi không nhưng may mắn, tôi bình thường, chỉ là tôi bị mất đi cảm giác chinh phục thôi. Ngay khi đạt được thứ mình muốn, tôi lại quay ra chán nản, cảm thấy không còn gì thú vị nữa. Tôi cảm thấy rất thậm tệ với bản thân, cũng tự hỏi tại sao mình lại kỳ lạ như vậy. Tôi chất vấn bản thân mình rất nhiều, nhiều hơn so với lần phát hiện bản thân mình là người đồng tính.

Đến cuối cùng, tôi chủ động chia tay, ngày hôm đó, em ấy khóc rất nhiều, tôi không nỡ nhìn, bởi tôi cũng thương tâm không kém. Nhưng tôi không muốn quay trở lại với em ấy, bởi tôi biết, tôi sẽ làm tổn thương êm ấy nhiều hơn. Chúng tôi chia tay không hẳn là trong hoà bình nhưng cũng không đến mức gọi là thù oán lẫn nhau. Tôi với em ấy vẫn là bạn bè trên mạng xã hội, thi thoảng vẫn có thể like ảnh hay các dòng trạng thái của nhau bình thường, chỉ là ít khi bình luận hay nhắn tin hỏi han thôi.

Tôi vẫn để chế độ theo dõi em ấy như cũ, em ấy đăng tải gì, tôi đều biết. Người khác có thể cho rằng tôi là người khó hiểu, hành động thì như vẫn còn quan tâm nhưng miệng lại bảo không còn yêu nữa. Kỳ thực, tôi chỉ muốn thấy em ấy vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ mà không có tôi, như vậy tôi mới cảm thấy tội lỗi của mình được phai mờ đi.

Bây giờ, có vẻ như em ấy đang để ý một anh chàng nào đó, tôi cũng âm thầm mừng rỡ cho em ấy. Còn tôi thì tạm thời vẫn sẽ trung thành với cuộc sống độc thân này, cho đến khi tôi hiểu bản thân mình thì tôi không dự định tiếp tục yêu. Tôi sợ mình sẽ va vào vết xe cũ ngày trước và lại phải tổn thương thêm một người.

Yêu đương đối với tôi mà nói, nó thật sự là một món quà xa xỉ, chỉ có thể nhìn chứ không thể cầm được trên tay.

 

 

Hot

Comments

Ngan Dip

Ngan Dip

ê

2021-04-22

0

Mía..!!

Mía..!!

ms đọc chương 1 mà hay quá

2021-04-21

1

Vũ Minh Sơn

Vũ Minh Sơn

cộng nhận kiến thức của bạn phong phú thật

2021-04-15

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tử Duy
2 Chương 2: Hai dãy nhà
3 Chương 3: Phòng tập gym
4 Chương 4: Bệnh
5 Chương 5: Ba lần là định mệnh
6 Chương 6: Tâm trạng
7 Chương 7: Tin đồn
8 Chương 8: Group kín
9 Chương 9: Fuck Boy
10 Chương 10: Thú dữ chớ lại gần (1)【Góc nhìn của Hải Minh】
11 Chương 11: Thú dữ chớ lại gần (2)【Góc nhìn của Hải Minh】
12 Chương 12: Thú dữ chớ lại gần (3)【Góc nhìn của Hải Minh】
13 Chương 13: Miễn làm phiền
14 Chương 14: Lại gặp “tình địch”
15 Chương 15: Play Boy
16 Chương 16: Gặp nhau
17 Chương 17: Làm quen
18 Chương 18: Thời điểm chính là duyên số
19 Chương 19:『 Chasing Inspiration 』
20 Chương 20: Cuộc trò chuyện trẻ con
21 Chương 21: Biển
22 Chương 22: Đồng xu
23 Chương 23: Khủng hoảng tuổi hai mươi
24 Chương 24: Dấu mũ đôi
25 Chương 25: Bức ảnh chụp
26 Chương 26: Windy Pub
27 Chương 27: Pháo hoa
28 Chương 28: Một cặp đôi
29 Chương 29: Qua đêm
30 Chương 30: Bí ẩn không lời giải
31 Chương 31: Hoang dã【Góc nhìn của Hải Minh】
32 Chương 32: Đả kích【Góc nhìn của Hải Minh】
33 Chương 33: Biến thái【H】
34 Chương 34: Ground kỳ lạ
35 Chương 35: Học nhóm
36 Chương 36: Bữa trưa
37 Chương 37: Kích thích và lo sợ
38 Chương 38: Tức giận
39 Chương 39: Mệt mỏi
40 Chương 40: Chất lượng FHD không che
41 Chương 41: Vụng trộm
42 Chương 42: Quyết tâm
43 Chương 43: Sườn xào chua ngọt
44 Chương 44: Lạm dụng, biển thủ
45 Chương 45: Ngồi khóc gọi Bụt
46 Chương 46: Hiểu
47 Chương 47: Lộ thân
48 Chương 48: Mở mắt đã về nhà
49 Chương 49: Thính
50 Chương 50: Đêm không ngủ (1)【Góc nhìn của Hải Minh】
51 Chương 51: Đêm không ngủ (2)【Góc nhìn của Hải Minh】
52 Chương 52: Đêm không ngủ (3)【Góc nhìn của Hải Minh】
53 Chương 53: Lười kinh niên
54 Chương 54: Hơi ấm
55 Chương 55: Giận dỗi
56 Chương 56: Đêm Giáng Sinh
57 Chương 57: Ăn gian
58 Chương 58: Hòa hợp (1)
59 Chương 59: Hòa hợp (2)
60 Chương 60: Tình yêu thật đáng sợ
61 Chương 61: Sắp không nhịn được nữa rồi
62 Chương 62: Từng bước, từng bước một
63 Chương 63: Tượng thần Hi Lạp
64 Chương 64: Tính toán
65 Chương 65: Không thể ngừng yêu
66 Chương 66: Năm mới
67 Chương 67: Hòa quyện (1)【H+】
68 Chương 68: Hòa quyện (2)【H+】
69 Chương 69: Thế giới (1)【Góc nhìn của Hải Minh】
70 Chương 70: Thế giới (2)【Góc nhìn của Hải Minh】
71 Chương 71: Bong bóng xà bông【Góc nhìn của Hải Minh】
72 Chương 72: Lần đầu tiên【Góc nhìn của Hải Minh】
73 Chương 73: Lời hứa
74 Chương 74: Phòng tắm【H+】
75 Chương 75: Nhếch mép, lộ tẩy
76 Chương 76: Thiên đàng và địa ngục
77 Chương 77: Come out
78 Chương 78: Trong cái rủi có cái may
79 Chương 79: Em dâu【Góc nhìn của Hải Minh】
80 Chương 80: Anh nhớ em【Góc nhìn của Hải Minh】
81 Chương 81: Anh yêu em【Góc nhìn của Hải Minh】
82 Chương 82: Thần giao cách cảm
83 Chương 83: Chơi với lửa
84 Chương 84: Một nhà hai người
85 Chương 85: Một mũi tên trúng hai con nhạn
86 Chương 86: Nghẹn
87 Chương 87: G và B
88 Chương 88: Cơm chó
89 Chương 89: Yêu
90 Chương 90: TD HM
91 Chương 91: Người yêu cũ (1)【Góc nhìn của Hải Minh】
92 Chương 92: Người yêu cũ (2)【Góc nhìn của Hải Minh】
93 Chương 93: Quá khứ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng
94 Chương 94: Ghen
95 Chương 95: Ngày Trắng (1)
96 Chương 96: Ngày Trắng (2)
97 Chương 97: Không thể thiếu (1)【H+】
98 Chương 98: Không thể thiếu (2)【H+】
99 Chương 99: Không thể thiếu (3)【Góc nhìn của Hải Minh】【H+】
100 Chương 100: Không thể thiếu (4)【H+】
101 Chương 101: Thương
102 Chương 102: Mát xa【H-】
103 Chương 103: Tiến về tương lai
104 Chương 104: Cơ hội mới, cuộc sống mới
105 Chương 105: Cao
106 Chương 106: Kỷ niệm cuối
107 Chương 107: Lên đường
108 Chương 108: Thằng nào đây?【Góc nhìn của Hải Minh】
109 Chương 109: Làm chuyện người lớn【Góc nhìn của Hải Minh】
110 Chương 110: Đơn côi
111 Chương 111: Đêm khuya
112 Chương 112: Khoả thân, hơi ấm
113 Chương 113: Cú lừa
114 Chương 114: Niềm hạnh phúc tột độ
115 Chương 115: Đồ đôi
116 Chương 116: Ham muốn (1)【Góc nhìn của Hải Minh】【H+】
117 Chương 117: Ham muốn (2)【Góc nhìn của Hải Minh】【H+】
118 Chương 118: Ham muốn (3)【H+】
119 Chương 119: Ham muốn (4)【H+】
120 Chương 120: An tâm
121 Chương 121: Cuộc ghé thăm bất ngờ
122 Chương 122: Điểm chung
123 Chương 123: Trúc mã trúc mã【Góc nhìn của Hải Minh】
124 Chương 124: Khoảng cách giữa kỳ vọng và thất vọng【Góc nhìn của Hải Minh】
125 Chương 125: Trách nhiệm【Góc nhìn của Hải Minh】
126 Chương 126: Con thỏ【Góc nhìn của Hải Minh】
127 Chương 127: Một bữa bình thường
128 Chương 128: Lửa tình trong đêm dài
129 Chương 129: Popper【H】
130 Chương 130: “Xem con này, tay lạnh hết cả”
131 Chương 131: Hạnh phúc
132 Chương 132: Gánh nặng
133 Chương 133: Ra mắt (1)
134 Chương 134: Ra mắt (2)
135 Chương 135: Chịu không nổi mất
136 Chương 136: Cam Lai (Hết truyện)
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: Tử Duy
2
Chương 2: Hai dãy nhà
3
Chương 3: Phòng tập gym
4
Chương 4: Bệnh
5
Chương 5: Ba lần là định mệnh
6
Chương 6: Tâm trạng
7
Chương 7: Tin đồn
8
Chương 8: Group kín
9
Chương 9: Fuck Boy
10
Chương 10: Thú dữ chớ lại gần (1)【Góc nhìn của Hải Minh】
11
Chương 11: Thú dữ chớ lại gần (2)【Góc nhìn của Hải Minh】
12
Chương 12: Thú dữ chớ lại gần (3)【Góc nhìn của Hải Minh】
13
Chương 13: Miễn làm phiền
14
Chương 14: Lại gặp “tình địch”
15
Chương 15: Play Boy
16
Chương 16: Gặp nhau
17
Chương 17: Làm quen
18
Chương 18: Thời điểm chính là duyên số
19
Chương 19:『 Chasing Inspiration 』
20
Chương 20: Cuộc trò chuyện trẻ con
21
Chương 21: Biển
22
Chương 22: Đồng xu
23
Chương 23: Khủng hoảng tuổi hai mươi
24
Chương 24: Dấu mũ đôi
25
Chương 25: Bức ảnh chụp
26
Chương 26: Windy Pub
27
Chương 27: Pháo hoa
28
Chương 28: Một cặp đôi
29
Chương 29: Qua đêm
30
Chương 30: Bí ẩn không lời giải
31
Chương 31: Hoang dã【Góc nhìn của Hải Minh】
32
Chương 32: Đả kích【Góc nhìn của Hải Minh】
33
Chương 33: Biến thái【H】
34
Chương 34: Ground kỳ lạ
35
Chương 35: Học nhóm
36
Chương 36: Bữa trưa
37
Chương 37: Kích thích và lo sợ
38
Chương 38: Tức giận
39
Chương 39: Mệt mỏi
40
Chương 40: Chất lượng FHD không che
41
Chương 41: Vụng trộm
42
Chương 42: Quyết tâm
43
Chương 43: Sườn xào chua ngọt
44
Chương 44: Lạm dụng, biển thủ
45
Chương 45: Ngồi khóc gọi Bụt
46
Chương 46: Hiểu
47
Chương 47: Lộ thân
48
Chương 48: Mở mắt đã về nhà
49
Chương 49: Thính
50
Chương 50: Đêm không ngủ (1)【Góc nhìn của Hải Minh】
51
Chương 51: Đêm không ngủ (2)【Góc nhìn của Hải Minh】
52
Chương 52: Đêm không ngủ (3)【Góc nhìn của Hải Minh】
53
Chương 53: Lười kinh niên
54
Chương 54: Hơi ấm
55
Chương 55: Giận dỗi
56
Chương 56: Đêm Giáng Sinh
57
Chương 57: Ăn gian
58
Chương 58: Hòa hợp (1)
59
Chương 59: Hòa hợp (2)
60
Chương 60: Tình yêu thật đáng sợ
61
Chương 61: Sắp không nhịn được nữa rồi
62
Chương 62: Từng bước, từng bước một
63
Chương 63: Tượng thần Hi Lạp
64
Chương 64: Tính toán
65
Chương 65: Không thể ngừng yêu
66
Chương 66: Năm mới
67
Chương 67: Hòa quyện (1)【H+】
68
Chương 68: Hòa quyện (2)【H+】
69
Chương 69: Thế giới (1)【Góc nhìn của Hải Minh】
70
Chương 70: Thế giới (2)【Góc nhìn của Hải Minh】
71
Chương 71: Bong bóng xà bông【Góc nhìn của Hải Minh】
72
Chương 72: Lần đầu tiên【Góc nhìn của Hải Minh】
73
Chương 73: Lời hứa
74
Chương 74: Phòng tắm【H+】
75
Chương 75: Nhếch mép, lộ tẩy
76
Chương 76: Thiên đàng và địa ngục
77
Chương 77: Come out
78
Chương 78: Trong cái rủi có cái may
79
Chương 79: Em dâu【Góc nhìn của Hải Minh】
80
Chương 80: Anh nhớ em【Góc nhìn của Hải Minh】
81
Chương 81: Anh yêu em【Góc nhìn của Hải Minh】
82
Chương 82: Thần giao cách cảm
83
Chương 83: Chơi với lửa
84
Chương 84: Một nhà hai người
85
Chương 85: Một mũi tên trúng hai con nhạn
86
Chương 86: Nghẹn
87
Chương 87: G và B
88
Chương 88: Cơm chó
89
Chương 89: Yêu
90
Chương 90: TD HM
91
Chương 91: Người yêu cũ (1)【Góc nhìn của Hải Minh】
92
Chương 92: Người yêu cũ (2)【Góc nhìn của Hải Minh】
93
Chương 93: Quá khứ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng
94
Chương 94: Ghen
95
Chương 95: Ngày Trắng (1)
96
Chương 96: Ngày Trắng (2)
97
Chương 97: Không thể thiếu (1)【H+】
98
Chương 98: Không thể thiếu (2)【H+】
99
Chương 99: Không thể thiếu (3)【Góc nhìn của Hải Minh】【H+】
100
Chương 100: Không thể thiếu (4)【H+】
101
Chương 101: Thương
102
Chương 102: Mát xa【H-】
103
Chương 103: Tiến về tương lai
104
Chương 104: Cơ hội mới, cuộc sống mới
105
Chương 105: Cao
106
Chương 106: Kỷ niệm cuối
107
Chương 107: Lên đường
108
Chương 108: Thằng nào đây?【Góc nhìn của Hải Minh】
109
Chương 109: Làm chuyện người lớn【Góc nhìn của Hải Minh】
110
Chương 110: Đơn côi
111
Chương 111: Đêm khuya
112
Chương 112: Khoả thân, hơi ấm
113
Chương 113: Cú lừa
114
Chương 114: Niềm hạnh phúc tột độ
115
Chương 115: Đồ đôi
116
Chương 116: Ham muốn (1)【Góc nhìn của Hải Minh】【H+】
117
Chương 117: Ham muốn (2)【Góc nhìn của Hải Minh】【H+】
118
Chương 118: Ham muốn (3)【H+】
119
Chương 119: Ham muốn (4)【H+】
120
Chương 120: An tâm
121
Chương 121: Cuộc ghé thăm bất ngờ
122
Chương 122: Điểm chung
123
Chương 123: Trúc mã trúc mã【Góc nhìn của Hải Minh】
124
Chương 124: Khoảng cách giữa kỳ vọng và thất vọng【Góc nhìn của Hải Minh】
125
Chương 125: Trách nhiệm【Góc nhìn của Hải Minh】
126
Chương 126: Con thỏ【Góc nhìn của Hải Minh】
127
Chương 127: Một bữa bình thường
128
Chương 128: Lửa tình trong đêm dài
129
Chương 129: Popper【H】
130
Chương 130: “Xem con này, tay lạnh hết cả”
131
Chương 131: Hạnh phúc
132
Chương 132: Gánh nặng
133
Chương 133: Ra mắt (1)
134
Chương 134: Ra mắt (2)
135
Chương 135: Chịu không nổi mất
136
Chương 136: Cam Lai (Hết truyện)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play