Chương 9: Mặt dày lưu manh

"Thứ mà em cần, anh đã giúp em lấy lại rồi! Bây giờ em đã yên tâm rồi chứ, bà xã?"

Mạc Hy Tuyết nhìn một xấp giấy trắng mà Phương Từ Khiêm vừa mới để xuống trước mặt cô, đó là giấy chuyển nhượng chủ quyền đất đai. Mảnh đất mà mẹ đã để lại cho cô, Phương Từ Khiêm đã giúp Mạc Hy Tuyết lấy về. 

Cầm tệp giấy kia lên, trong đôi mắt của Mạc Hy Tuyết thoáng có chút rung động. Phương Từ Khiêm đã giữ đúng lời hứa, sau khi cô trở thành vợ của anh, anh giúp cô giành lại thứ mà cô muốn. Thật may là người đàn ông này đã không nuốt lời. 

Mạc Hy Tuyết trầm ngâm một lát thì cả người cô lại bị Phương Từ Khiêm ôm lấy, "Bà xã à, em thấy anh giỏi không? Em còn không mau khen thưởng anh đi." Người đàn ông nửa đùa nửa thật, nụ cười ngày một đậm lên. 

Khóe môi của Mạc Hy Tuyết hơi giật giật, cô trừng mắt nhìn tên đàn ông lưu manh này. Còn đang định cảm ơn Phương Từ Khiêm vì đã giúp cô, vậy mà người đàn ông này lại dội cho cô một gáo nước lạnh như thế. Anh ta không dở trò lưu manh với cô thì không chịu được chắc? 

Nói thật, kể từ ngày kết hôn cũng được hơn một tháng, Mạc Văn Tuyết lại có thể nhìn thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của Phương Từ Khiêm. Anh ta không hề hoàn hảo như mấy cô gái trẻ tuổi ngoài kia nghĩ đâu, thực chất người đang ngồi ở trước mặt cô đây vô cùng lưu manh, thích dở trò đồi bại, da mặt của anh ta không biết dùng mấy tấn xi măng để đắp thành. 

Nhiều lúc cô bị người đàn ông này chọc cho điên lên mà không thể làm gì khác được! Đã thế lại còn dính người như trẻ con vậy. 

Nhiều khi Mạc Hy Tuyết tự hỏi rằng, không biết khi người ta nhìn thấy bộ dạng ở nhà của Phương Từ Khiêm họ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? 

Những chuyện xấu xa mà anh ta làm khi ở nhà thì nhiều lắm, có nói mấy ngày cũng không hết được đâu. 

"Bà xã, em đừng có vô tâm thế chứ? Anh giúp em một việc lớn như thế mà một lời cảm ơn em cũng không có sao?" Con người mặt dày nào đó dụi đầu vào cổ của Mạc Hy Tuyết, Phương Từ Khiêm lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con cả. 

Mạc Hy Tuyết hờ hững, cô cười nhạt, "Thế thì tôi xin trịnh trọng cảm ơn Phương thiếu đây đã giúp tôi lấy lại mảnh đất của mẹ tôi." Ánh mắt của Mạc Hy Tuyết dâng lên một tia trào phúng, "Mà công nhận anh cũng giỏi thật đấy, mới một thời gian ngắn mà đã có thể lấy lại được rồi."

Cách làm việc của Phương Từ Khiêm thật khiến cho cô nể phục. 

Không ngờ anh lại có thể xử lý gọn gàng chuyện này khiến món quà vô giá mà mẹ cô để lại về tay của cô. Mạc Hy Tuyết còn tưởng rằng xử lý mấy chuyện đất đai này cũng phải lâu lắm, ít nhất cũng phải ba tháng nếu bên kia không muốn bán. Hôm nay Phương Từ Khiêm lại cho cô một cách nhìn khác về anh rồi. 

Phương Từ Khiêm buông cô ra, anh vỗ ngực đầy tự tin, "Chồng em mà lại! Bà xã, em quên mất chồng của em là ai rồi sao? Anh chỉ cần một câu thôi, người bên kia sẽ bán lại, bọn họ không ai dám trái lời anh đâu." 

Mạc Hy Tuyết cười hờ hờ, đúng rồi ha, cô quên mất anh ta là Phương Từ Khiêm, con trai cưng của nhà họ Phương. Ai mà dám đối chọi với người đàn ông này chứ, trừ phi người đó muốn đâm đầu vào chỗ chết. 

Nhưng Phương Từ Khiêm à, có phải là anh tự tin quá mức rồi hay không? 

"Cho nên Hy Tuyết à, em nên cảm thấy may mắn vì đã lấy được người chồng như anh đấy, nhiều người muốn cũng có được đâu. Em nhớ phải bảo quản anh cho kỹ vào, sau này lỡ đâu lại dùng đến thì cũng nên." Phương Từ Khiêm bắt lấy cánh tay của Mạc Hy Tuyết, lời nói của người này có chút vô sỉ, nửa đùa nửa thật trêu chọc cô vợ hay xấu hổ của mình. 

Mạc Hy Tuyết tức muốn xịt khói, khuôn mặt của cô gái khi tức giận có chút đỏ ửng lên. Không biết phải nói gì, Mạc Hy Tuyết giật tay ra, đánh mạnh lên người của Phương Từ Khiêm một cái, "Anh làm ơn có thể bớt bớt giùm tôi cái không? Nhìn anh như thế thật là khiến tôi nổi hết da gà lên rồi đấy." Nói thật, cô rất buồn nôn khi nhìn cái bộ dạng uốn éo của ông chồng mặt dày này.

Phương Từ Khiêm bĩu môi ôm lấy chỗ mà Mạc Hy Tuyết vừa đánh, liền phụng phịu không khác gì một đứa trẻ, "Bà xã, em nỡ lòng nào lại đánh anh như thế? Em đánh mạnh như vậy, chồng em phải vào bệnh viện thì phải làm sao? Đến lúc đó không ai chăm sóc cho em nữa đâu."

Chết tiệt!

Bây giờ cô thật sự rất muốn chửi thề đấy! 

Ai đó làm ơn hãy lôi người đàn ông này đi trước khi cô nổi điên lên đánh cho anh ta nhập viện bây giờ. 

Phương Từ Khiêm đúng là có khả năng chọc cho cô tức muốn ói máu ra ngoài mà. Anh ta còn có thể vô sỉ hơn được nữa không? 

Tiết tháo của anh đâu hết rồi, Phương thiếu? Cả cái vẻ mặt lạnh lùng của anh nữa, nó chạy đi đâu mất rồi? Làm ơn trở về hộ tôi cái. 

Mạc Hy Tuyết thà nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng như ở bên ngoài của Phương Từ Khiêm còn hơn, chứ nhìn cái dáng vẻ hiện giờ của anh ta thật làm cho cô nổi hết cả da gà lên rồi.

Phương thiếu thấy vợ mình tức giận, anh liền chuyển chủ đề không trêu chọc cô vợ nhà mình nữa, "Mà Hy Tuyết này, sáng nay ở bên nhà kia gọi điện muốn vợ chồng mình đến đó ăn một bữa cơm, em thấy thế nào? Có muốn đi không?" Anh biết Mạc Hy Tuyết có xích mích không nhỏ với gia đình, anh muốn tôn trọng cô, không ép cô làm những việc mình không muốn. 

Mạc Hy Tuyết hoàn toàn hiểu "bên nhà kia" trong lời của Phương Từ Khiêm là gia đình bên ngoại. Sau khi kết hôn, Mạc Hy Tuyết chưa bao giờ cùng Phương Từ Khiêm trở về đó, bọn họ giục cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng Mạc Tu Văn không phải vì muốn xem con gái mình có sống tốt không nên mới gọi cô về, mà là vì ông ta muốn nhờ vả sự giúp đỡ của Phương Từ Khiêm.

Chính vì chuyện này nên bao lâu nay, Mạc Hy Tuyết cũng không hề trở về căn nhà đó, cho dù bên phía nhà họ Mạc không ngừng thúc giục. 

Lần này cũng như thế. 

Mạc Hy Tuyết chán nản lắc đầu, "Không đi đâu! Nếu anh muốn thì có thể tự đi một mình. Tôi không muốn trở về đó."

Phương Từ Khiêm gật đầu, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của vợ mình, "Ừm, em không đi thì anh cũng không đi."

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng một lát thì bỗng nhiên, người nào đó lại không ngồi yên được, bắt đầu dở trò lưu manh với vợ mình. 

Đột nhiên bị Phương Từ Khiêm kéo vào lòng, Mạc Hy Tuyết trợn mắt mắng anh, "Này Phương đại thiếu gia, anh không dở trò lưu manh thì không thể chịu được hả? Tôi muốn ngồi yên, anh không chịu được thì ra ngoài đi."

Nhưng người kia nào có nghe, anh không ngừng dụi dụi vào người cô, "Bà xã à, có phải là em nên thưởng cho anh hay không? Nói cảm ơn thôi thì không phải cho lắm."

Cô nàng nào đó đen mặt lại! 

Phương Từ Khiêm, anh ta bị điên hả? 

Cô mắng thầm trong lòng, tự nhiên đòi thưởng, cô biết thưởng cho anh ta cái gì cơ chứ? Lưu manh mà mang danh tử tế, đó chính là Phương Từ Khiêm. 

"Thế Phương đại thiếu gia này, anh muốn thưởng cái gì bây giờ? Tôi không có tiền mà trả cho anh đâu?"

"Chồng em không thiếu tiền, em cho anh cũng không lấy. Nhưng mà anh bị em bỏ đói mấy hôm rồi, có phải là em nên cho anh ăn no không?"

Khuôn mặt của cô gái bất giác đỏ ửng. 

Mạc Hy Tuyết nghiến răng nghiến lợi

Nhịn. 

Phải nhịn. 

Anh ta vừa mới giúp cô, không được ra tay đánh người. Nhưng sự thật đã chứng minh, càng nhịn người đàn ông nào đó càng lớn gan. Trong cơn mơ màng Mạc Hy Tuyết bị Phương Từ Khiêm đè xuống giường, tiếp đó cô không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

có vợ vào 1 cái là cha nội nào cũng nhây - mặt dày và vô sỉ y chang nhau

2023-05-03

3

Anonymous

Anonymous

Trời má tác giả thích koii mạc văn khoa nek 🤣🤣

2022-09-01

0

MinMin ❤❤

MinMin ❤❤

đây là ai ? tui hong quen ?? trả lại Phương Từ Khiêm bá đạo lạnh lùng cho tui i ??? tui hem có quen ng nàyyyy

2022-04-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dây Dưa Một Đêm
2 Chương 2: Gia Đình lạnh nhạt
3 Chương 3: Mâu thuẫn gay gắt
4 Chương 4: Người đàn ông tên Phương Từ Khiêm
5 Chương 5: Từ chối lời cầu hôn
6 Chương 6: Dở trò hãm hại
7 Chương 7: Hôn lễ sóng gió (1)
8 Chương 8: Hôn lễ sóng gió (2)
9 Chương 9: Mặt dày lưu manh
10 Chương 10: Âm mưu không thành
11 Chương 11: Phương thiếu ghen rồi
12 Chương 12: Mạc Hy Vân thông báo tin kết hôn
13 Chương 13: Về nhà họ Mạc
14 Chương 14: Anh sẽ là gia đình của em
15 Chương 15: Hãm hại trong hôn lễ
16 Chương 16: Gậy ông đập lưng ông
17 Chương 17: Gặp lại ở trung tâm thương mại
18 Chương 18: Tiền của anh là để em tiêu
19 Chương 19: Cha ruột tàn nhẫn
20 Chương 20: Một lòng bảo vệ em
21 Chương 21: Cảm xúc kỳ lạ
22 Chương 22: Yêu?
23 Chương 23: Chỉ có mình em
24 Chương 24: Gặp tai nạn
25 Chương 25: Ngày tháng hạnh phúc
26 Chương 26: Bí mật của Phương Từ Khiêm (1)
27 Chương 27: Bí mật của Phương Từ Khiêm
28 Chương 28: Người đàn ông tàn nhẫn
29 Chương 29: Con người thật của Phương Từ Khiêm
30 Chương 30: Sống trong đau khổ
31 Chương 31: Có từng yêu chưa?
32 Chương 32: Chạy trốn
33 Chương 33: Phát hiện trốn thoát
34 Chương 34: Không rõ tung tích
35 Chương 35: Sự trở về của phượng hoàng
36 Chương 36: Gặp lại nhau
37 Chương 37: Theo đuổi lại em
38 Chương 38: Không muốn buông tay
39 Chương 39: Thẳng thừng từ chối giúp đỡ
40 Chương 40: Hiểu lầm lẫn nhau
41 Chương 41: Mâu thuẫn càng thêm gay gắt
42 Chương 42: Sự chân thành của Phương Từ Khiêm
43 Chương 43: Sặc mùi thuốc súng
44 Chương 44: Gây sự
45 Chương 45: Dồn vào đường cùng
46 Chương 46: Tai hoạ ập xuống
47 Chương 47: Nỗi khổ giằng xé
48 Chương 48: Cứu tinh xuất hiện
49 Chương 49: Chúng ta ly hôn đi
50 Chương 50: Gậy ông đập lưng ông
51 Chương 51: Mạc Hy Vân nổi điên
52 Chương 52: Gặp tai nạn
53 Chương 53: Không thể tỉnh lại
54 Chương 54: Tỏ tình thất bại
55 Chương 55: Giống hệt đứa trẻ con
56 Chương 56: Ý định giết người
57 Chương 57: Xung đột gay gắt
58 Chương 58: Hồi ức (1)
59 Chương 59: Hồi ức (2)
60 Chương 60: Trở về với cuộc sống hạnh phúc
61 Chương 61: Hôn nhân đằm thắm
62 Chương 62: Tạm biệt Thôi Dật Nghiêm
63 Chương 63: Cảm giác bất an
64 Chương 64: Tan vỡ hạnh phúc
65 Chương 65: Trở về quỹ đạo của nó
66 Chương 66: Nguyên nhân (1)
67 Chương 67: Nguyên nhân (2)
68 Chương 68: Cơn giận của Mạc Hy Tuyết
69 Chương 69: Nắm tay nhau vượt qua khó khăn
70 Chương 70: Tuần trăng mật muộn
71 Chương 71: Làm loạn
72 Chương 72: Không phải cha con
73 Chương 73: Sự thật từ quá khứ
74 Chương 74: Lời cảnh cáo của Mạc Hy Tuyết
75 Chương 75: Tích cực tìm kiếm
76 Chương 76: Cha của Thôi Dật Nghiêm
77 Chương 77: Thật sự là cha con
78 Chương 78: Không chấp nhận được sự thật
79 Chương 79: Bù đắp thiếu sót
80 Chương 80: Đại kết cục
81 Chương 81: Ngoại truyện 1: Mang thai
82 Chương 82: Ngoại truyện 2: Bạn nhỏ Phương Duẫn
83 Chương 83: Ngoại truyện 3: Hứa Minh Vy và Vương Khải Trạch
84 Góc cảm ơn và giải thích
85 Pr truyện mới
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Dây Dưa Một Đêm
2
Chương 2: Gia Đình lạnh nhạt
3
Chương 3: Mâu thuẫn gay gắt
4
Chương 4: Người đàn ông tên Phương Từ Khiêm
5
Chương 5: Từ chối lời cầu hôn
6
Chương 6: Dở trò hãm hại
7
Chương 7: Hôn lễ sóng gió (1)
8
Chương 8: Hôn lễ sóng gió (2)
9
Chương 9: Mặt dày lưu manh
10
Chương 10: Âm mưu không thành
11
Chương 11: Phương thiếu ghen rồi
12
Chương 12: Mạc Hy Vân thông báo tin kết hôn
13
Chương 13: Về nhà họ Mạc
14
Chương 14: Anh sẽ là gia đình của em
15
Chương 15: Hãm hại trong hôn lễ
16
Chương 16: Gậy ông đập lưng ông
17
Chương 17: Gặp lại ở trung tâm thương mại
18
Chương 18: Tiền của anh là để em tiêu
19
Chương 19: Cha ruột tàn nhẫn
20
Chương 20: Một lòng bảo vệ em
21
Chương 21: Cảm xúc kỳ lạ
22
Chương 22: Yêu?
23
Chương 23: Chỉ có mình em
24
Chương 24: Gặp tai nạn
25
Chương 25: Ngày tháng hạnh phúc
26
Chương 26: Bí mật của Phương Từ Khiêm (1)
27
Chương 27: Bí mật của Phương Từ Khiêm
28
Chương 28: Người đàn ông tàn nhẫn
29
Chương 29: Con người thật của Phương Từ Khiêm
30
Chương 30: Sống trong đau khổ
31
Chương 31: Có từng yêu chưa?
32
Chương 32: Chạy trốn
33
Chương 33: Phát hiện trốn thoát
34
Chương 34: Không rõ tung tích
35
Chương 35: Sự trở về của phượng hoàng
36
Chương 36: Gặp lại nhau
37
Chương 37: Theo đuổi lại em
38
Chương 38: Không muốn buông tay
39
Chương 39: Thẳng thừng từ chối giúp đỡ
40
Chương 40: Hiểu lầm lẫn nhau
41
Chương 41: Mâu thuẫn càng thêm gay gắt
42
Chương 42: Sự chân thành của Phương Từ Khiêm
43
Chương 43: Sặc mùi thuốc súng
44
Chương 44: Gây sự
45
Chương 45: Dồn vào đường cùng
46
Chương 46: Tai hoạ ập xuống
47
Chương 47: Nỗi khổ giằng xé
48
Chương 48: Cứu tinh xuất hiện
49
Chương 49: Chúng ta ly hôn đi
50
Chương 50: Gậy ông đập lưng ông
51
Chương 51: Mạc Hy Vân nổi điên
52
Chương 52: Gặp tai nạn
53
Chương 53: Không thể tỉnh lại
54
Chương 54: Tỏ tình thất bại
55
Chương 55: Giống hệt đứa trẻ con
56
Chương 56: Ý định giết người
57
Chương 57: Xung đột gay gắt
58
Chương 58: Hồi ức (1)
59
Chương 59: Hồi ức (2)
60
Chương 60: Trở về với cuộc sống hạnh phúc
61
Chương 61: Hôn nhân đằm thắm
62
Chương 62: Tạm biệt Thôi Dật Nghiêm
63
Chương 63: Cảm giác bất an
64
Chương 64: Tan vỡ hạnh phúc
65
Chương 65: Trở về quỹ đạo của nó
66
Chương 66: Nguyên nhân (1)
67
Chương 67: Nguyên nhân (2)
68
Chương 68: Cơn giận của Mạc Hy Tuyết
69
Chương 69: Nắm tay nhau vượt qua khó khăn
70
Chương 70: Tuần trăng mật muộn
71
Chương 71: Làm loạn
72
Chương 72: Không phải cha con
73
Chương 73: Sự thật từ quá khứ
74
Chương 74: Lời cảnh cáo của Mạc Hy Tuyết
75
Chương 75: Tích cực tìm kiếm
76
Chương 76: Cha của Thôi Dật Nghiêm
77
Chương 77: Thật sự là cha con
78
Chương 78: Không chấp nhận được sự thật
79
Chương 79: Bù đắp thiếu sót
80
Chương 80: Đại kết cục
81
Chương 81: Ngoại truyện 1: Mang thai
82
Chương 82: Ngoại truyện 2: Bạn nhỏ Phương Duẫn
83
Chương 83: Ngoại truyện 3: Hứa Minh Vy và Vương Khải Trạch
84
Góc cảm ơn và giải thích
85
Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play