Thời gian cứ thế trôi thật nhanh chớp mắt đã qua một tuần.
Cậu lúc nào cũng đi kiếm việc làm ở các công ty, nhưng vừa nộp hồ sơ vào là bị thải ra ngay.
Dám đốc.
Chị xin lỗi.
Dám đốc.
rất tiếc ở chỗ chị không cần những người có trình độ như em...
Kiến Văn
Vậy hả chị.
Kiến Văn
Thôi em xin phép.
Lại là một ngày bực bội nếu trong 1 tuần nữa mà không có công việc để kiếm tiền thì cậu sẽ chết mất.
Không những tiền nhà, điện, nước chưa đóng thì lúc đó có mà bị đuổi ra khỏi nhà.
Với lại về phần ăn uống cũng như là sinh hoạt, nếu không có tiền thì phải biết làm sao chứ ?
Cậu không những phải ra đường ở mà còn phải nhịn đói, chắc lúc đó có mà nằm lăng lóc ngoài đường giống như máy tên ăn mày.
Kiến Văn
Mệt đúng là số phận nguyệt ngã không chừa một ai...
Kiến Văn
Mình phải đành chấp nhận điều này vậy.
Lúc này từ đằng xa có một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào cậu, cậu dường như cũng không để ý lắm mà thở dài quay đầu lại tính rời đi.
Từ bên cửa hàng phía đối diện, lại là người đàn ông lúc trước đang đưa máy ảnh lên mà bấm máy kêu lên vài tiếng lách tách chụp lén cậu.
Gia Huy
Anh ta thật là...
Gia Huy
Mình cũng không hiểu sao, kể từ ngày ấy mình lại luôn muốn theo dõi và bám đuôi anh ta nhỉ ?
Gia Huy
Điều đó mang lại cho mình nhiều niềm vui cùng sự hạnh phúc.
Gia Huy
Dường như mình đã...Thích anh ta từ ngay lần đầu thì phải.
Gia Huy
Hahhaaha mày bị làm sao vậy ?
Gia Huy
Sao lại suy nghĩ những chuyện vớ vẩn đấy không biết.
Gia Huy
Chẳng qua là mày thấy tò mò về anh ta nên mới làm vậy đúng không ?
Cậu từ nói và trả lời với bản thân, một mặc thì luôn cho rằng mình theo dõi anh ta vì tò mò và tình cờ gặp trong lúc trước. Mặc còn lại thì cho rằng mình đã vô tình phải lòng anh ấy hoạt nói cách khác là đã vội vàng yêu thầm anh ta.
Sau khi suy nghĩ xong cậu, cậu lại quay người tìm khiến anh trong dòng người tấp nập lúc này anh đã biến mất một lần nữa trong những suy nghĩ của cậu.
Hôm sau :
Cậu được một nhóm người rủ đi nhậu ở một cửa hàng, lâu rồi không gặp họ bắt đầu nói chuyện và tâm sự với nhau.
Kiến Văn
Này lâu rồi không gặp các cậu có khẻo không ?
Ly Ly
Khẻo chứ sao không !
Đình Trung
À mà tụi này không biết bây giờ cuộc sống của cậu ra sao nhỉ ?
Kiến Văn
Vẫn như bình thường.
Kiến Văn
Vừa tẻ nhạt lại cô đơn.
Ly Ly
Sao lại như vậy chứ ?
Ly Ly
Không phải bố cậu là dám đốc của một công ty lớn à ?
Đình Trung
Đúng vậy sao cậu không dựa dẫm vào ông ta để mà môi tiền.
Đình Trung
Dù gì thì cậu cũng là con của ổng mà.
Cậu lúc này đã say nhìn mọi thứ mơ màn mà cười nhạc lẻo.
Kiến Văn
Cái gì là bố chứ ?
Kiến Văn
Ông ta chẳng quan tâm tớ chỉ biết đến tiền và tiền thôi.
Kiến Văn
Thằng này không cần những đồng tiền thương hại của ông ta.
Kiến Văn
Dù có chết cũng không lấy một cắt.
Vừa nghe xong những lời nói ấy hai người từ thân thiết lúc này bỗng trở mặt, họ tỏ ra khó chịu và tức giận đằm đằm sát khí bỏ đi.
Kiến Văn
Này các cậu đi đau vậy chúng ta vẫn chưa uống xong mà.
Cậu mệt mỏi không còn tính táo gục ngay xuống bàn.
Ly Ly
HƯM
Ly Ly
Đúng là tức chết đi được.
Ly Ly
Tưởng đau quơ được con mồi ngon, không ngờ lại chỉ là mơ tưởng mà thôi.
Đình Trung
Thôi nếu nó đã trở nên như vậy thì mặc kệ đi.
Đình Trung
Dù gì bây giờ nó cũng chỉ là một tên chẳng có gì trong tay, chứ không phải như chúng ta.
Ly Ly
Nhưng em tức lắm anh biết không ?
Ly Ly
Chúng ta còn thiếu 100 triệu nữa đấy.
Hai người vừa nãy chỉ muốn lợi dụng để lấy tiền cậu, nhưng khi biết cậu không có gì trong tay bèn lập mặt tức giận bỏ đi.
Từ bàn kế bên cậu đã ngồi quan sát anh từ lâu :
Gia Huy
Anh ấy nãy giờ sao vậy ?
Gia Huy
Không lẽ đã say rồi à ?
Gia Huy
Còn bọn người kia nữa sao lại bỏ mặc anh ấy như vậy chứ ?
Gia Huy
Đúng thật là đáng trách.
Cậu dần bước đến nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi lẩm bẩm chua ra trong thật dễ thương mà chợp bậc cười.
Gia Huy
Tôi không ngờ bình thường anh đã đẹp trai rồi mà trong lúc ngủ lại càng dễ thương hơn như vậy.
Gia Huy
Anh yên tâm tôi sẽ không làm gì anh đau, chúng tôi sẽ cùng nhau đến khách sạn ở qua đêm nay nhé.
Gia Huy
Nếu anh có tỉnh dậy mà nhìn thấy tôi ở cùng thì...
Gia Huy
Tôi sẽ giải thích là vì anh say còn tôi thì vô tình gặp được anh nên sẵn tuyện cùng đường nên đưa anh đến đây luôn.
Sau khi suy nghĩ về những điều sẽ diễn ra khi anh thấy cậu đêm nay sẽ phải ở chung với anh thì...
Gia Huy
Chủ quán ơi...
Gia Huy
Mau ra tính tiền.
Cậu lúc này mỉm cười một cách tự mãn dìu anh đi trên con đường tấp nập ồn ào, đến một khách sạn gần đó.
Rồi cuối cùng sau khi đi 5m họ cũng đã đến được khách sạn, cậu bước vào nhìn ông chủ nói :
Gia Huy
Chúng tôi muốn thuê một phòng.
Chủ khách sạn
Vậy à
Chủ khách sạn
Này tổng cộng hai người là 2 triệu đấy.
Chủ khách sạn
Chìa khóa phòng này.
Cậu đưa tiền cho gã ta rồi lấy chìa khóa từng bước dìu anh lên các bậc thang để đến phòng mang số 103.
Bước vào phòng cậu thả anh xuống, cậu mỉm cười nhìn anh đang say giấc.
Gia Huy
Tôi không biết cảm giác ấy là gì ?
Gia Huy
Nhưng tôi đã vô tình phải lòng anh từ ngay lần đầu gặp mặc.
Gia Huy
Tôi thích anh và muốn ở cạnh anh.
Cậu nằm xuống cơ thể của anh mà đưa môi chạm vào môi của anh, rồi ôm chặt lấy anh dựa đầu vào lòng ngực nhắm mắt lại trong sự sung sướng mà hạnh phúc.
Một lúc sau cậu chợp nhớ ra một điều gì đó, mà lấy điện thoại của anh.
sau đó dùng vân tay của anh để mở nó cậu vào fb của anh sau đó kết bạn và cả lấy số điện thoại của anh.
Gia Huy
Em đã mong chờ ngày này lâu rồi, em muốn theo đuổi anh.
Comments
tyty
chéo k ạ tg
2021-06-13
0
HIN
xĩuuuuu😍😍😍
2021-04-22
0
ve_lanavy
like hay
2021-04-21
0