Ánh nắng bam mai chiếu roi vào phòng làm cho cậu thức giấc, cậu mơ màn nhìn anh vẫn còn đang say giấc mà mỉm cười.
Gia Huy
Đêm qua đúng thật là hạnh phúc.
Gia Huy
Nhưng bây giờ thì...
Gia Huy
Mình không nên ở lại đây, nếu không muốn gặp rắc rối.
Gia Huy
Với lại dù có muốn ở cạnh anh ấy thì...
Gia Huy
Chắc cũng chỉ là mộng tưởng.
Cậu nhìn anh vẫn còn say giấc một lúc lâu, sau đó hôn lên môi anh một lần nữa như lời chào tạm biệt mà đứng dậy mặt lại quần áo.
Gia Huy
Em sắp phải đi rồi...
Gia Huy
Sao anh vẫn chưa dạy thế ?
Gia Huy
Em nghĩ chắc chuyện này chỉ để một mình em giấu kín trong lòng...
Cậu bước xoay đầu ra phía cửa, mà từng bước chậm rãi đến chỗ đấy.
Cậu đưa tay lên trong sự liếm tiếp quay đầu nhìn lại bằng ánh của long lanh.
Gia Huy
Em chỉ ước gì mình được gần anh thêm một chút nữa.
Gia Huy
Hay nhìn thấy anh tỉnh giấc và hỏi lại những chuyện đêm qua.
Cậu chợp bậc cười trong đau đớn, khéo mắt long lanh như muốn khóc mà im lặng nhắm mắt lại một tiếng két vang lên.
Cánh cửa mở ra cậu bước ra ngoài nhìn từ khe cửa đang dần đóng lại.
Gia Huy
Hẹn gặp lại anh.
2 Tiếng sau lúc này mặc trời cũng đã lên cao anh cũng đã tỉnh lại trong bộ đồ ngủ buổi tối mà cậu thay cho mình.
Anh lúc này người thì ủ rựi đầu tóc bù xù khuôn mặt đờ đẫn đưa mắt nhìn xung quanh.
Kiến Văn
Đây là đau ?
Kiến Văn
Sao mình lại ở đây.
Kiến Văn
Không phải hôm qua mình...
Kiến Văn
A đầu mình đau quá.
Kiến Văn
Sao mình không nhớ gì vậy.
Anh nhìn xung quanh một lượt xem thử có điều gì để giải thích cho việc này không nhưng bất chợp lại ngạc nhiên.
Kiến Văn
Đây không phải là khách sạn sao ?
Kiến Văn
Quần áo của mình sao lại được thay rồi ?
Kiến Văn
A mình nhớ rồi chắc tại hôm qua mình uống say quá nên...
Kiến Văn
Nhưng còn những việc này.
Anh bối rối với những gì xảy ra xung quanh cùng hàng ngàn câu thắc mắc, bỗng chợp anh phơ chúng trên giường một chất dịch màu trắng.
Kiến Văn
Đây là gì ?
Anh đưa lên hửi nó bốc ra một mùi hôi tang pha lẫn mùi nước tiểu khiến anh bị sốc.
Kiến Văn
Đây là Tinh...Mình ruốc cuộc mình đã làm gì với ai đêm qua...
Kiến Văn
A đau đầu quá mình...
Kiến Văn
Không biết phải làm sao đây.
Kiến Văn
Ngay cả đời trai của mình nữa chứ !
Kiến Văn
Mình nhất định sẽ không bỏ qua việc này, mình phải tìm ra kẻ nào đã ngây ra việc này đối với mình.
Cậu vội vàng bước xuống giường nhìn quần áo của mình được sếp ngăn nắp chỉnh chu mà nghĩ.
Kiến Văn
Quan hệ :
Kiến Văn
Không phải là cưỡng bức mình trong cơn say mà là quan hệ, vậy rốt cuộc đêm qua mình đã quan hệ với ai chứ ?
Kiến Văn
Mình phải làm sao đây.
Cậu đã thay đồ xong và bắt đầu tiến đến mở cánh cửa ra, bước xuống sẵn nhìn người chủ khách sạn chưa kịp hỏi gì ông ta đã lên tiếng.
Chủ khách sạn
À có phải cậu đang tìm bạn mình không ?
Chủ khách sạn
Cậu ta đã đi từ sáng sớm rồi.
Chủ khách sạn
À mà cậu ta đã thanh toán hết tất cả chi phí rồi á nên cậu không cần lo.
Kiến Văn
Bạn bạn nào cơ chứ?
Chủ khách sạn
Người đàn ông hôm qua đi chung với cậu á !
Chủ khách sạn
Cậu không phải tìm cậu ta vậy cậu hấp tấp vội vàng kiếm gì vậy ?
Kiến Văn
Tôi...Tôi...
Cậu ấp úng không trả lời được và cũng không ngờ được rằng đêm qua mình đã quan hệ tình dục cùng với một tên đàn ông.
Cậu rất là bối rối cùng lo lắng cậu không biết phải làm sao cả.
Bỗng chợt ông ta lên giọng xóa tan đi những suy nghĩ ấy.
Chủ khách sạn
Này rốt cuộc cậu tìm gì chứ ?
Chủ khách sạn
Tôi có thể giúp gì không ?
Kiến Văn
À không có gì tôi chỉ là...
Chủ khách sạn
Vậy sao...
Cậu im lặng mà bước ra khỏi khách sạn nhưng vẫn bân khân về người đàn ông đã làm chuyện ấy với cậu.
Cậu cảm thấy đây là một điều tồi tệ và nếu biết được hắn là ai thì coi như sẽ xác định...
Lúc này cậu chợp nhớ ra thằng bạn hôm qua mình vừa gặp.
Kiến Văn
A lô...
Đình Trung
Gọi chi vậy ?
Đình Trung
Có chuyện gì sao ?
Kiến Văn
Hôm qua chúng tôi có gặp nhau phải không ?
Đình Trung
Ừm thì sao...
Kiến Văn
Cậu đã đưa tôi vào khách sạn và làm chuyện ấy...Với tôi phải không ?
Kiến Văn
Tên khốn...
Đình Trung
Mày bị điên à.
Đình Trung
Cả đêm hôm qua tao ở nhà cùng bạn gái tao...
Đình Trung
Khùng à đúng là thằng điên.
Chưa kịp hỏi gì đầu dây bên kia đã vội vàng cút máy càng khiến cậu nghi ngờ hơn.
Kiến Văn
Sao cậu ta lại làm như vậy chứ?
Kiến Văn
Thật là đáng nghi mình nghĩ không phải cậu ta thì còn là ai chứ ?
Đang suy nghĩ những tiếng tách tách vang lên :
Lại là cậu thanh niên lúc trước vừa mới va vào, anh cảm thấy khó chịu mà không hiểu cái duyên hay nguyệp quật gì mà mỗi lúc tâm trạng không vui thì lại gặp chúng cái tên này...
Không những vậy bây giờ hắn lại còn chụp hình của mình giống như đang chọc tức khiến anh muốn cho hắn một trận ngay.
Gia Huy
Mình lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?
Gia Huy
Tôi nói mà đau có sai đau.
Kiến Văn
Cái tên ngốc này cậu mau xóa ảnh tôi đi không thì...
Gia Huy
Không thì sao nào...
Gia Huy
Anh biết không ? Trông anh lúc tức giận không những rất ngầu mà còn đẹp trai nữa đấy.
Anh đứng hình không biết phải nói lời nào, cậu ta đúng thật là to gan giống hệt một con cừu non chọc sói tức giận vậy.
Anh không còn dữ được bình tĩnh nữa mà lao vào nắm áo cậu trong con tức, như muốn giận cá chém thớt.
Kiến Văn
Tôi sẽ không tha cho cậu.
Kiến Văn
Sao lại muốn chọc tức tôi hả ?
Gia Huy
Tôi Tôi
Gia Huy
Chẳng qua là vì anh...
Kiến Văn
Cái gì chỉ vì vẻ bề ngoài của tôi mà cậu làm như vậy á ?
Kiến Văn
Đúng là một tên điên.
Anh thật sự rất tức và muốn đấm vào mặt cho cậu tỉnh ra, nhưng khi nghe những lời nói anh lại mềm lòng mà bậc cười.
Tỏ ra vẻ thân thiện như đang trêu chọc cậu, mà buôn tay ra quay người lại muốn rời đi.
Gia Huy
Anh tính đi đâu vậy ?
Kiến Văn
Kệ tôi sao cậu nhây vậy ?
Kiến Văn
Từ nãy đến giờ thật là phiền đi được.
Gia Huy
Nhưng mà tôi.
Kiến Văn
Cái gì ?
Gia Huy
Không có gì !
Kiến Văn
Vậy thì thôi tôi đi đây.
Kiến Văn
Nếu lần sau có gặp thì đừng làm phiền tôi nữa.
Cậu đứng nhìn anh đờ đẫn đang khuất bóng như lúc trước mà mỉm cười.
Gia Huy
Em đã nói rồi !
Gia Huy
Anh không chạy thoát được khỏi em đau.
Gia Huy
Anh sẽ là của em.
Gia Huy
Kể từ nay em nhất định sẽ theo đuổi anh.
Gia Huy
.
Nếu thấy hay thì like và để lại ý khiến ở phía dưới để mình có động lực ra thêm những chương mới nhé.
Comments
Mật Ong Chanh Đào
hóng chap sau
2021-04-21
0