Có Phải Là Yêu Chăng ?

Có Phải Là Yêu Chăng ?

Chap 1 : Tình Cờ gặp.

Kiến Văn
Kiến Văn
Trời lại bị đuổi việc.
Kiến Văn
Kiến Văn
Tức chết đi mất.
Kiến Văn
Kiến Văn
Thế mà hôm nay trời lại nắng gắt nữa chứ.
Kiến Văn
Kiến Văn
Đúng thật là tức đến điên đầu.
Cậu cầm trong tay cặp hồ sơ lặng lẽ quay lại nhìn cái công ty lúc này mà thở dài.
Kiến Văn
Kiến Văn
Thôi đành chịu.
Kiến Văn
Kiến Văn
Dù gì thì...Số mình cũng chẳng may mắn gì.
Cậu vẫn là khuôn mặt nhăn nhó bực bội, đi trên mép đường mà cuối đầu nhìn xuống đất như đang suy nghĩ gì đó.
Lúc này cậu vô tình va phải một gã đàn ông, làm cặp hồ sơ rơi xuống đất khiến mọi thứ rời rạc khắp nơi.
Vì đây là những tập hồ sơ quan trọng nên cậu mặc kệ người đàn ông kia mà khom xuống nhặt, người đó thấy vậy cũng vội vã ngồi xuống...
Gia Huy
Gia Huy
Tôi xin lỗi...
Gia Huy
Gia Huy
Cậu có sao không ?
Gia Huy
Gia Huy
Để tôi nhặt giúp cho...
Cậu vẫn là im lặng nhặt lại đóng giấy tờ, nhưng khuôn mặt lại để lộ ra vẻ bực bội và khó chịu.
Mà nghĩ thầm trong bụng.
Kiến Văn
Kiến Văn
Sao hôm nay xui dữ vậy trời ?
Kiến Văn
Kiến Văn
Không những bị đuổi việc mà còn va phải cái tên này không biết từ đâu chui ra.
Kiến Văn
Kiến Văn
Làm tất cả giấy tờ xin việc cũng như là lý lịch lộn xộn hết rồi...
Không gian vẫn là im lặng như vậy nhưng ngoại trừ những âm thanh xe cộ, cùng hàng người qua lại tất ngập đang xôn xao.
Thì hai người ai nấy cũng điều bận rộn, cho đến khi hai tay của họ vô tình đặt lên nhau chạm lẫn vào da thịt mềm mại của đối phương, thì bỗng thụt lùi về hai mép giấy đang cầm trên tay.
Họ dường như cảm nhận được một cảm giác nào đó rồi ngại ngùng không nói câu nào thụp tay lại, trong ánh mắt long lanh của người đối diện nhìn chằm chằm vào nhau.
Gia Huy
Gia Huy
A xin lỗi...
Gia Huy
Gia Huy
Tôi vô ý quá.
Gia Huy
Gia Huy
Anh đừng có trách nhé.
Kiến Văn
Kiến Văn
À không sao đau.
Kiến Văn
Kiến Văn
Chỉ là vô tình thôi.
Kiến Văn
Kiến Văn
Thật ra thì tôi cũng có một phần lỗi.
Gia Huy
Gia Huy
Vậy à...
Gia Huy
Gia Huy
Mà áo anh bẩn rồi kìa !
Kiến Văn
Kiến Văn
Bẩn.
Cậu nhìn xung quanh những chẳng thấy gì, lúc này người đàn ông đó dường như không màn liên sĩ còn cậu thì không hiểu gì, mà đứng nhìn hắn đến phủi bụi cho mình.
Kiến Văn
Kiến Văn
Cậu làm gì thế ?
Kiến Văn
Kiến Văn
Sao lại chạm vào ngực tôi.
Kiến Văn
Kiến Văn
Cậu không thấy kỳ à ? Hay cậu là...
Gia Huy
Gia Huy
A cậu hiểu nhầm rồi.
Gia Huy
Gia Huy
Tôi không phải là loại người biến thái như cậu nói.
Gia Huy
Gia Huy
Đây.
Gia Huy
Gia Huy
Chẳng qua là lúc này khi đụng vào anh tôi đã vô tình làm bụi bám vào áo anh á.
Gia Huy
Gia Huy
Nên phủi hộ có sao đau nhỉ ?
Gia Huy
Gia Huy
Xong rồi đấy.
Kiến Văn
Kiến Văn
Vâng cảm ơn cậu.
Cậu im lặng không biết nói sao với người đàn ông kỳ lạ này, nhưng cậu cũng không hiểu sao khi vừa mới gặp người đàn ông này lại có một ấn tượng gì đó rất sâu sắc khiến cậu phải chú ý mà tò mò.
Chắc có lẽ là do sự niềm nở ân cần của người ấy, hay thậm chí cũng chỉ là một loại cảm xúc đặc biệt giống hệt duyên khi hai người vô tình va vào nhau, hoặc có thể là khi tay và ánh mắt va chạm với đối phương.
Gia Huy
Gia Huy
Này anh gì ơi?
Kiến Văn
Kiến Văn
Gì !
Đang suy nghĩ vẩn vơ người đàn ông đó lại lên tiếng khiến cậu trở nên khó hiểu vì giữa hai người chưa từng quen biết nhau.
Thậm chí là chỉ vừa mới gặp sao lại có thể tùy tuyện bắt chuyện tán gẫu như vậy chứ ? Chắc là người này có âm mưu gì đây.
Gia Huy
Gia Huy
Anh tên gì vậy ?
Cậu im lặng và bắt đầu đề phòng người này.
Kiến Văn
Kiến Văn
Chi vậy ?
Gia Huy
Gia Huy
À thì là tại tình cờ gặp nhau như thế này thì chắc gọi là duyên nhỉ ?
Gia Huy
Gia Huy
Nên...Hhaahhaaha tính hỏi tên để sau này lỡ có gặp lại thì...
Gia Huy
Gia Huy
Còn biết gọi tên nhau tán gẫu như lúc này nữa chứ !
Cậu im lặng và lúc này suy nghĩ không biết cái tên đang đứng trước mặt mình bị gì mà lại anh nói hàm hồ như vậy.
Cậu tỏ ra không vui vẻ cho mấy mà phớp lời bỏ đi.
Kiến Văn
Kiến Văn
Gặp lại á ?
Kiến Văn
Kiến Văn
Thật là buồn cười.
Kiến Văn
Kiến Văn
Đúng là đồ điên.
Cậu nhìn anh không trả lời mà bỏ đi liền hét lớn.
Gia Huy
Gia Huy
Tôi là Gia Huy...Đừng quên tên Tôi nha !
Kiến Văn
Kiến Văn
Đúng là đồ điên.
Cậu nhìn anh bỏ đi mà thở dài, sắc mặt cậu lúc này tối sầm lại mà buồn bã điều đó để lộ ra rằng dường như cậu rất cô đơn và chỉ có một mình giữa dòng người tất ngập này.
Gia Huy
Gia Huy
Chỉ là giỡn chút thôi mà ? Sao căng thế, lại còn sợ bỏ chạy luôn.
Gia Huy
Gia Huy
Anh ta thật là một con người kỳ lạ.
Gia Huy
Gia Huy
Nhưng hôm nay mình cảm thấy vui thật.
Gia Huy
Gia Huy
Bởi vì gặp được anh ta đã làm vơi đi một vài phần nỗi cô đơn của mình.
Cậu nhìn anh đã dần khuất bóng trên con đường ấy, mà trầm lặng bỏ đi cậu nghĩ không biết rằng một ngày nào đó hai người có thể gặp lại nhau không nhỉ ?
Đây có phải là duyên không ?
Và những cảm xúc lúc nãy khi ở cạnh anh nó lúc này cứ luôn dâng trào mà cảm thấy rất khó chịu.
Gia Huy
Gia Huy
Nếu có thể gặp lại anh ta hoặc có thể tán gẫu thêm một chút nữa thì hay biết mấy phải không ?
Cậu cắn chặt lấy môi mình mà lặng lẽ bỏ đi.
Hot

Comments

HIN

HIN

hay quá 😍 mãi ủng hộ

2021-04-22

0

🔥Bành Thị Cherry🍒off

🔥Bành Thị Cherry🍒off

mở đầu hay ghê á

2021-04-21

0

Mật Ong Chanh Đào

Mật Ong Chanh Đào

tác giả viết hay lắm

2021-04-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play