Chương 8: Thiên thần của hắn

Nghe nói Thư Tình chưa có người yêu, Vincent như mở cờ trong bụng, ham muốn chinh phục lại được kích thích, anh cầm ly rượu tới chỗ của Thư Tình.

“Không phiền nếu tôi mời cô một ly chứ.”

Vincent tỏ ra ân cần, rồi không đợi Thư Tình có đồng ý hay không, Vincent đặt ly rượu vào tay cô.

Thư Tình theo phản xạ rút tay mình ra song đến khi nhìn lại thì trên tay cô không phải là ly rượu đỏ nữa, nó là một bông hoa hồng màu trắng thuần khiết.

“Thứ này thích hợp với em hơn. Không ngại nhận nó chứ?” Vincent nháy đôi mắt hoa đào, đem nó phóng điện khắp nơi, chỉ tiếc là hoa rơi cố ý mà nước chảy vô tình, Thư Tình chỉ dành cho anh ta cái nhìn lạnh nhạt.

“Xin lỗi...”

Thư Tình lắc đầu, dù đang cảm thấy lạc lõng trong bữa tiệc xa hoa của Thư Di, cô cũng không muốn buông mình tìm kiếm vào những niềm vui vô bổ.

Thái độ của Thư Tình khiến Vincent có phần ngoài ý muốn, anh gượng gạo thu tay về, cũng chấm dứt chủ đề tán tỉnh mà thay đó là một chủ đề nghiêm túc hơn.

Nhưng anh ta mới gặp Thư Tình ngay lần đầu tiên, cũng không có điểm chung gì để mà tán gẫu, đành hỏi những câu nhạt nhẽo đại loại như: “Em cảm thấy bữa tiệc hôm nay thế nào?”

Hỏi xong câu này, Vincent lại cảm thấy nực cười, thật đáng buồn cho một kẻ được mệnh danh là sát thủ trong năm giây như anh, sao lại lưu lại lạc tới bước đường này chứ?

Trong khi đó, đối với Thư Tình thì đây là sự đeo bám rất khó chịu, cô chỉ gật đầu cho có lệ: “Rất đẹp, rất náo nhiệt.”

Mặc dù không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo nhưng nhìn từ xa, hình ảnh một nam nhân tuấn mỹ cao lớn chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt, cô gái thì giống như ngượng ngùng mà cúi đầu, thật là một hình ảnh đẹp giống như poster của một bộ phim điện ảnh.

Cảnh này được chụp lại một cách rõ nét trong điện thoại của Thư Di, cùng với hình ảnh Vincent đặt ly rượu vào tay Thư Tình, cô ta đính kèm hai bức ảnh này vào tin nhắn.

Đích đến của nó là Thẩm Thiều Đình, người chồng đang ở phương xa của Thư Tình, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cô vợ của mình ở nhà đã lăng loàn tới mức này rồi?

“Trông chị ta vui vẻ lắm.” Thư Di nhếch môi, lòng mong chờ vào màn kịch hay mà cô ta sắp được chứng kiến.

Tin nhắn được gửi tới thành phố Lâm, tại một vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Hòa, vì sóng điện thoại ở đây khá yếu, Thẩm Thiều Đình vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn.

Hắn và Hàn Đông đang ngồi trên một chiếc xe việt dã dẫn tới một xã sâu nhất trong huyện. Mặc dù cả hai đã sử dụng loại xe xịn nhất, thế nhưng cỗ máy này vẫn không đấu lại được sự mấp mô của con đường, đã mất gần hai giờ, song bọn họ mới chỉ đi được hai phần ba quãng đường.

“Nơi này mới được nối lưới điện cách đây ba năm, còn trước đó, cuộc sống chẳng khác gì thời cổ. Không tiếp cận được công nghệ, cán bộ lại bỏ bê, chả trách cậu có đăng tin tới cỡ nào, cũng không tìm tới đây được.” Hàn Đông nhìn khung cảnh hoang vu hai bên, nói một câu cảm thán.

Thẩm Thiều Đình không trả lời, đứng giữa con đường mà một bên là vách núi, một bên là vực sâu, hắn nhớ lại những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời, trong lòng giờ không giờ không rõ là tư vị gì nữa.

Năm Thẩm Thiều Đình mười lăm tuổi, hắn chứng kiến cảnh đứa em trai từ từ chết đi trước mắt mà không làm được gì khác. Nó bị dị ứng đậu phộng, mặc dù mỗi bữa ăn, mỗi thứ đưa đến tay nó đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng vẫn không ngăn được bàn tay kẻ gian. Chiếc bánh sinh nhật được hòa vào loại bột đậu không mùi không vị, nó cứ thể mà chết tức tưởi trong cái ngày đáng lẽ ra là vui nhất.

Em trai hắn mất, bố mẹ hắn cũng như đi nửa cái mạng, và trong lúc hỗn loạn, hắn bị người ta bắt cóc.

Thẩm Thiều Đình không còn nhớ rõ những ngày tháng đó trôi qua như thế nào. Hắn bị trói hai tay, bịt kín hai mắt, lăn lộn theo bọn chúng từ nơi này đến nơi khác, thứ cảm nhận được rõ nhất là những cú đá giáng xuống cùng tiếng cười ghê rợn khi bọn bắt cóc gọi về cho bố mẹ hắn. Bọn chúng dùng cách này để hành hạ hai người, khiến tinh thần bọn họ từ từ rệu rã và chết dần chết mòn.

Sau đó không biết là trôi qua bao lâu, khi ý chí muốn bỏ trốn của hắn mất đi và bản thân không còn ý niệm nào với cuộc sống, hắn lại được nhìn thấy ánh sáng thứ hai trong cuộc đời.

Khi ấy, vì hai mắt đã được bịt chặt quá lâu, hắn không còn nhìn thấy rõ gương mặt của người đã mở trói cho hắn, chỉ thấy được hai mắt rất sáng của cô bé cùng nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời của cô. Thân hình nhỏ thó của cô ngồi bên cạnh hắn, mở đôi mắt tròn xoe mà hỏi: “Tại sao bọn chúng lại trói anh?”

Nhưng hắn đâu còn sức để mà nói, chỉ có thể lắc đầu rồi gật đầu, khi đó cô bé đối với hắn, cô bé giống như một thiên thần, vì thương xót cho hoàn cảnh của hắn mới ghé xuống đây bầu bạn.

Thế rồi, thiên thần vì hắn mà gãy cánh, cô bé bị bắt cóc nhốt lại chung với hắn, trong tiếng cười man rợ của bọn chúng, cả hai biết được ác mộng tiếp theo của mình sẽ phải lên bàn mổ và bị lấy nội tạng…

“Thẩm Thiều Đình.” Tiếng gọi của Hàn Đông cắt đứt những dòng suy nghĩ về chuyện cũ của Thẩm Thiều Đình, hắn sực tỉnh, tiếp tục ngồi lên xe cùng Hàn Đông.

“Trời đã khuya rồi, có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi trước đã...”

Thẩm Thiều Đình không trả lời, chỉ gật đầu, mắt xa xăm nhìn về quãng đường tối mịt trước mặt.

Thành phố Hà.

Chờ ba mươi phút vẫn không thấy được tin nhắn trả lời của Thẩm Thiều Đình, Thư Di bực bội ném điện thoại lên bàn. Vì sự thờ ơ của hắn, tiệc vui cũng trở nên tẻ nhạt trong mắt cô ta.

Lại liếc mắt không thấy Thư Tình đâu, Thư Di càng thêm khó chịu, theo suy đoán của cô ta, có lẽ bông sen trắng đó lại đi tìm Dương Dung, nói vài lời yêu thương để bồi đắp tình cảm mẹ con rồi.

Có lẽ giờ đang cười nói rất thắm thiết.

Cơ mà tôi đang bực bội, ai cho phép chị được vui, ngón tay Thư Di siết chặt vào túi xách, một toan tính cũng bắt đầu mọc rễ trong suy nghĩ của cô ta.

Môi nở một nụ cười gian xảo, Thư Di vẫy tay gọi một người làm gần đó.

Thư Tình đúng là đang ở cùng Dương Dung, nhưng không khí giữa hai bọn họ lại không được vui vẻ như những gì mà Thư Di nghĩ.

“Con cầm cái này về mà dùng thêm.” Dương Dung dúi vào tay Thư Tình một hộp thuốc, trên đó không dán nhãn mác gì, công dụng của nó là những lời bịa đặt của bà ta.

“Đây là thuốc hoàn mẹ mới xin được của một thầy lang rất có tiếng. Nhớ là uống trước lúc đi ngủ, nó giúp điều hòa khí huyết, bồi bổ cơ thể rất tốt. Chứ trông con gầy thế này, mẹ xót lắm.”

“Vâng ạ.” Thư Tình cầm hộp thuốc, nghe những lời quan tâm của Dương Dung mà lòng đầy hoan hỉ. Cuối cùng thì cô cũng biết thế nào là tư vị được bố mẹ chăm sóc, được lo lắng từng ly từng tí một là thế nào.

Nhìn sự hạnh phúc không giấu được trên nét mặt xinh đẹp của Thư Tình, nỗi xấu hổ và cắn rứt trong lòng Dương Dung càng thêm lớn. Nó khiến bà ta đang không dám nhìn con gái mình một cách chính diện.

Bởi bà ta hiểu rõ hơn ai hết, hộp thuốc này không phải là thuốc bổ, nó là loại thuốc kích dục khá mạnh, là Lê Cảnh muốn bà ta đưa nó cho Thư Tình, muốn biến cô thành công cụ rẻ tiền nhất.

Thì ra ông ta đã bắt đầu thấy sốt ruột khi Thẩm Thiều Đình vẫn dùng dằng không nhả ra một chút lợi ích cho mình, vì có thể đẩy nhanh quá trình, ngay cả con gái ruột cũng có thể xuống tay.

Dương Dung thở ra một hơi nặng nề, chỉ có bà ta mới biết, việc Thư Tình thế chỗ của Thư Di không phải chỉ đơn giản vì cô là thiên kim tiểu thư thật của Lê gia, nó là vì Lê Cảnh nhìn trúng nhan sắc của cô. Đối với ông ta, chỉ có lợi ích là quan trọng, ai có khả năng lung lạc được Thẩm Thiều Đình, ông ta sẽ gả nó đi.

Hot

Comments

ℳ¡ททᰔᩚ

ℳ¡ททᰔᩚ

đm, mẹ ruột j như súc vật. Đọc mà tức vãi

2023-04-03

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nu9 mà biết sự thật về loại ba mẹ thối nát này chắc sẽ đau lắm . Thật tổn thương

2023-01-27

0

Mật Mật

Mật Mật

đọc tên của na9 mà líu cả lưỡi

2021-12-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chị chị em em
2 Chương 2. Đêm tân hôn
3 Chương 3: Căn phòng kỳ lạ
4 Chương 4: Bị vu khống
5 Chương 5: Tại sao không tin tôi?
6 Chương 6: “Anh đúng là điên hết thuốc chữa!”
7 Chương 7: “Đây là lần đầu tiên của cô?”
8 Chương 8: Thiên thần của hắn
9 Chương 9: ‘Nếu chị ta chết đi thì tốt'
10 Chương 10: "Phá nó đi!"
11 Chương 11: Bỏ trốn
12 Chương 12: “Chị không xứng mang thai con của Thẩm Thiều Đình!”
13 Chương 13: Tìm được người
14 Chương 14: Sự thật trớ trêu
15 Chương 15: Đánh cược
16 Chương 16. Đời người vốn ngắn ngủi, không thể bỏ lỡ
17 Chương 17. Đây là quả báo
18 Chương 18: Tự làm tự chịu
19 Chương 19: Hạnh phúc
20 Chương 20: Quy tắc ngầm
21 Chương 21: Đáng đời anh!
22 Chương 22: Tranh cãi nhỏ
23 Chương 23. Thức trắng một đêm
24 Chương 24: “Cứ đợi đó mà xem!”
25 Chương 25: “Để cô ta tới diễn thế đi!”
26 Chương 26: Muối mặt bị đuổi
27 Chương 27: “Nói với Tịnh Kỳ anh là chồng cô ấy”
28 Chương 28: Alice là con hắn
29 Chương 29: Giang phu nhân tới cửa
30 Chương 30: “Đừng làm ô nhiễm không khí của chúng tôi!”
31 Chương 31: Tại vì cô đáng chết
32 Chương 32: Ranh giới sống chết
33 Chương 33: Trong mơ và thực tại
34 Chương 34: Tạo nghiệp quá nhiều
35 Chương 35: Vì con trẻ
36 Chương 36: “Rồi em sẽ hối hận!”
37 Chương 37: Bị chơi xấu
38 Chương 38: ‘Gian tế’
39 Chương 39. Tâm tư của kẻ xấu
40 Chương 40. Thị phi
41 Chương 41. Ba tháng sau
42 Chương 42. Phát hiện
43 Chương 43: Đánh nhau
44 Chương 44: ‘Con gái nuôi’
45 Chương 45: Cô vợ bí ẩn
46 Chương 46: Gặp lại người cũ
47 Chương 47: Đánh ghen
48 Chương 48: Rung động
49 Chương 49: Một nhà ba người
50 Chương 50. Cưỡng hôn
51 Chương 51. Suy nghĩ kỳ quái
52 Chương 52. Niềm vui của Alice
53 Chương 53: Không chịu từ bỏ âm mưu
54 Chương 54: “Đi mà hỏi Thẩm Thiều Đình!”
55 Chương 55: Quá khứ xấu xa không thể che giấu
56 Chương 56: "Còn không mau đi đi!"
57 Chương 57. Không kịp nói tạm biệt
58 Chương 58: “Trả con trai lại cho tôi.”
59 Chương 59: Được như ý nguyện
60 Chương 60: Thấp thỏm không yên
61 Chương 61: Chúng ta kết hôn đi!
62 Chương 62: Thẩm Thiều Đình không đơn giản
63 Chương 63: Nổi giận
64 Chương 64: Cầu hôn
65 Chương 65: Vì yêu sinh hận
66 Chương 66: Thủ phạm gián tiếp
67 Chương 67: Hôn lễ
68 Chương 68: Không bao giờ tha thứ cho Thẩm Thiều Đình!
69 Chương 69: Trở về
70 Chương 70: Kẻ gian
71 Chương 71: Quỳ một đêm
72 Chương 72: Duyên phận không thể cưỡng cầu
73 Chương 73: Đoạn kết: “Cho anh một cơ hội nữa.”
74 Chương 74: Ngoại truyện
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Chị chị em em
2
Chương 2. Đêm tân hôn
3
Chương 3: Căn phòng kỳ lạ
4
Chương 4: Bị vu khống
5
Chương 5: Tại sao không tin tôi?
6
Chương 6: “Anh đúng là điên hết thuốc chữa!”
7
Chương 7: “Đây là lần đầu tiên của cô?”
8
Chương 8: Thiên thần của hắn
9
Chương 9: ‘Nếu chị ta chết đi thì tốt'
10
Chương 10: "Phá nó đi!"
11
Chương 11: Bỏ trốn
12
Chương 12: “Chị không xứng mang thai con của Thẩm Thiều Đình!”
13
Chương 13: Tìm được người
14
Chương 14: Sự thật trớ trêu
15
Chương 15: Đánh cược
16
Chương 16. Đời người vốn ngắn ngủi, không thể bỏ lỡ
17
Chương 17. Đây là quả báo
18
Chương 18: Tự làm tự chịu
19
Chương 19: Hạnh phúc
20
Chương 20: Quy tắc ngầm
21
Chương 21: Đáng đời anh!
22
Chương 22: Tranh cãi nhỏ
23
Chương 23. Thức trắng một đêm
24
Chương 24: “Cứ đợi đó mà xem!”
25
Chương 25: “Để cô ta tới diễn thế đi!”
26
Chương 26: Muối mặt bị đuổi
27
Chương 27: “Nói với Tịnh Kỳ anh là chồng cô ấy”
28
Chương 28: Alice là con hắn
29
Chương 29: Giang phu nhân tới cửa
30
Chương 30: “Đừng làm ô nhiễm không khí của chúng tôi!”
31
Chương 31: Tại vì cô đáng chết
32
Chương 32: Ranh giới sống chết
33
Chương 33: Trong mơ và thực tại
34
Chương 34: Tạo nghiệp quá nhiều
35
Chương 35: Vì con trẻ
36
Chương 36: “Rồi em sẽ hối hận!”
37
Chương 37: Bị chơi xấu
38
Chương 38: ‘Gian tế’
39
Chương 39. Tâm tư của kẻ xấu
40
Chương 40. Thị phi
41
Chương 41. Ba tháng sau
42
Chương 42. Phát hiện
43
Chương 43: Đánh nhau
44
Chương 44: ‘Con gái nuôi’
45
Chương 45: Cô vợ bí ẩn
46
Chương 46: Gặp lại người cũ
47
Chương 47: Đánh ghen
48
Chương 48: Rung động
49
Chương 49: Một nhà ba người
50
Chương 50. Cưỡng hôn
51
Chương 51. Suy nghĩ kỳ quái
52
Chương 52. Niềm vui của Alice
53
Chương 53: Không chịu từ bỏ âm mưu
54
Chương 54: “Đi mà hỏi Thẩm Thiều Đình!”
55
Chương 55: Quá khứ xấu xa không thể che giấu
56
Chương 56: "Còn không mau đi đi!"
57
Chương 57. Không kịp nói tạm biệt
58
Chương 58: “Trả con trai lại cho tôi.”
59
Chương 59: Được như ý nguyện
60
Chương 60: Thấp thỏm không yên
61
Chương 61: Chúng ta kết hôn đi!
62
Chương 62: Thẩm Thiều Đình không đơn giản
63
Chương 63: Nổi giận
64
Chương 64: Cầu hôn
65
Chương 65: Vì yêu sinh hận
66
Chương 66: Thủ phạm gián tiếp
67
Chương 67: Hôn lễ
68
Chương 68: Không bao giờ tha thứ cho Thẩm Thiều Đình!
69
Chương 69: Trở về
70
Chương 70: Kẻ gian
71
Chương 71: Quỳ một đêm
72
Chương 72: Duyên phận không thể cưỡng cầu
73
Chương 73: Đoạn kết: “Cho anh một cơ hội nữa.”
74
Chương 74: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play