Chương 20: Quy tắc ngầm

Tịnh Kỳ thuê một căn hộ ở gần trường quay, vì vị trí nằm khá xa trung tâm nên giá thuê cũng tương đối rẻ. Xếp hành lý qua một bên, cô cùng Alice bắt đầu dọn dẹp nơi ở mới.

Trong lúc đang bận ngập đầu thì có tiếng chuông điện thoại reo, Tịnh Kỳ nhìn cái tên hiển thị trên đó, môi bất giác nở một nụ cười.

“Anh chưa ngủ à?” Tịnh Kỳ ước tính sự chênh lệch múi giờ, ở bên kia có lẽ đã là nửa đêm.

“Chưa.” Giang Khải đưa tay day hai bên huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi. “Hôm nay có vài tiệc xã giao, về hơi muộn.”

Cách đây ba năm, Giang Khải đã bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, chỉ vì muốn cho Tịnh Kỳ một tương lai tốt đẹp hơn.

“Nhìn thấy em là anh có thể ngủ ngon rồi.” Mặc dù Tịnh Kỳ trong màn hình điện thoại có vẻ hơi nhếch nhác, song vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Giang Khải thấy cô thế nào cũng đẹp.

“Chúc anh ngủ ngon...”

“Chúc công việc của em thuận lợi.”

...

Sáng hôm sau, Tịnh Kỳ đến phim trường tham gia lễ khai máy, cũng là ngày đầu tiên gặp gỡ với những người ở trong đoàn làm phim.

Mới chỉ có mấy năm mà trong nước đã thay đổi rất nhiều, Tịnh Kỳ lại không quen đường, phải tốn không ít thời gian cô mới tới được trường quay, cũng may là vẫn chưa tới giờ bắt đầu.

Nhưng có vẻ như cô có tới muộn hơn cũng không có vấn đề gì cả. Bởi...

“Đã quá mười lăm phút rồi mà nữ chính vẫn chưa tới à?” Một nhân viên trong đoàn làm phim vừa nhìn đồng hồ, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ hết rồi, vậy mà giờ vẫn chưa làm lễ được vì chờ nữ chính.

“Đúng là cậy kim chủ quyền lực có khác! Chẳng coi ai vào mắt cả!”

Trong sự bực bội của mấy nhân viên trong đoàn, quá ba mươi phút sau giờ làm lễ, xe chở nữ chính mới chậm chạp đi tới.

Cuộc bàn luận vừa rồi cũng khiến Tịnh Kỳ có chút tò mò với nhân vật được o bế này, cô đưa ánh mắt nhìn về chiếc xe sang trọng.

Từ trên xe bước xuống, người phụ nữ xinh đẹp bàng quan trước những ánh nhìn khó chịu đang chĩa vào mình, đủng đỉnh đi tới.

Là một người hoàn toàn xa lạ đối với Tịnh Kỳ song không hiểu sao khi nhìn thấy cô ta, ngực cô lại nhói đau, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

“Lê tiểu thư, cô tới rồi.” Vương đạo diễn cười xởi lởi, trông chẳng có một chút khó chịu nào với hành động tới muộn này.

Bởi thời thế bây giờ đã đổi khác, trước mặt ông ta không còn là Lê tiểu thư thất thế của Lê gia nữa mà là người đàn bà của Văn tổng, một nhân vật tai to mặt lớn ở Hà thành. Thư Di không chỉ bám víu được vào người đàn ông này, còn khiến ông ta mê muội tới mức ly hôn người vợ tào khang.

Trong lòng thì muôn lời phỉ nhổ với người đàn bà này song ngoài mặt thì tỏ ra niềm nở, Vương đạo diễn này cũng là một bậc thầy diễn xuất lắm.

Thư Di thờ ơ ‘ừ’ một tiếng, cô ta tháo kính, tầm mắt cũng nhìn quanh một lượt những người sẽ làm việc với mình sắp tới. Từ ngày bám được vào Văn Cường, cô ta nhìn ai cũng chỉ bằng một nửa con mắt.

Bỗng ánh mắt Thư Di dừng lại ở một thân ảnh khuất sau đám người, cô ta ngờ ngợ, bước chân vô thức tiến tới gần để nhìn rõ hơn.

Lúc Thư Di đang chăm chú nhìn vào Tịnh Kỳ, cô cũng bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Là Thư Tình! Thư Di bị khuôn mặt này dọa sợ tới mức đánh rớt luôn chiếc điện thoại trong tay, mặt trắng bệch không một giọt máu.

Giữa ban ngày ban mặt, thế mà cô ta lại gặp ma!

Nỗi sợ hãi khiến Thư Di nhất thời quên mất mình là ai, đang ở nơi nào, cứ thế đứng đó run rẩy.

“Của cô này…” Tịnh Kỳ nhặt điện thoại của Thư Di lên đặt vào tay cô ta. Khi thấy da của Thư Di lạnh ngắt, liền có chút quan tâm mà hỏi. “Cô sao thế, ốm à?”

Thư Di lúc này mới hoàn hồn, cô ta cầm lấy điện thoại, đứng trước sự thân thiện của Tịnh Kỳ mà mơ mơ hồ hồ.

“Cô là ai?”

“Đây là Tịnh Kỳ, biên kịch của đoàn phim…” Không đợi Tịnh Kỳ trả lời, Vương đạo diễn đã bô bô nói thay cô.

“Tịnh Kỳ…” Thư Di lẩm bẩm trong miệng cái tên xa lạ này, cô ta không phải là Thư Tình, thế nhưng lại giống y đúc chị ta như thế được.

Thư Di không biết cô ta đã vượt qua buổi quay này như thế nào, ngay khi trở về khách sạn, cô ta lập tức cho người đi điều tra thân thế vị biên kịch này.

Trong đoàn phim, chỉ có nữ chính mới có đặc quyền đi muộn về sớm còn lại mọi người trong đoàn phải làm việc vất vả đến hơn bảy giờ tối mới xong.

“Chúng ta đi ăn, tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng gần đây rồi.”

“Vương đạo diễn thật tâm lý!”

“Tịnh Kỳ, cô cũng đi cùng luôn đi.”

“À...vâng.” Vì lời đề nghị bất ngờ của một người bạn mới quen trong đoàn, Tịnh Kỳ đành thôi ý định muốn về sớm với Alice lại. Dù sao thì mới là ngày làm việc đầu tiên, không nên để lại ấn tượng khó gần.

Sau khi mọi người đến nhà hàng đông đủ, Vương đạo diễn mới chịu nói ra lý do.

“Thực ra hôm nay là chúng ta mời nhà đầu tư đi ăn. Các cô cậu nhớ chú ý lời ăn tiếng nói, tránh để người ta phật lòng.”

Mấy lời này đương nhiên là nói cho những diễn viên trong đoàn nghe, bọn họ sẽ được xếp ngồi cùng bàn với Ôn tổng, người đầu tư vào bộ phim này.

Không làm phật lòng Ôn tổng có nghĩa là phải làm cho ông ta ‘vui’, mà ‘vui’ ở đâu thì tự ngầm hiểu.

Trong phòng bao, Ôn tổng nhả một hơi xì gà, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.

Ở cái nơi mà người đẹp hội tụ như mây này, tùy tiện đầu tư vào một bộ phim cũng tìm ra được một cực phẩm.

Thậm chí còn là cực phẩm trăm năm khó tìm. Ôn tổng bất dậy khỏi ghế, mắt dán vào một thân ảnh trong đám người.

“Cô ấy là ai?” Ôn tổng hỏi Vương đạo diễn.

Vương đạo diễn nhìn theo ánh mắt si mê của Ôn tổng, trả lời. “Cô ấy là Tịnh Kỳ, biên kịch của đoàn phim.”

Ôn tổng nghe xong ‘à’ một tiếng, nụ cười thích thú trên môi càng hiện rõ. “Không ngờ chỉ là một biên kịch mà thôi.”

Một biên kịch nhưng lại có vẻ ngoài cực phẩm. Thân từng hưởng dụng qua rất nhiều mỹ nữ như ông ta, vậy mà đảo mắt cũng không kiếm được ai hơn được người phụ nữ trước mặt.

Bữa cơm này không tồi!

Vương đạo diễn đứng bên cạnh Ôn tổng, cũng là người chứng kiến hết dáng vẻ thích thú của ông ta. Đều là người trong giới với nhau, không cần Ôn tổng nói nhiều lời, Vương đạo diễn đã ngầm hiểu, ông ta gọi Tịnh Kỳ lại.

“Cô lại đây.”

“Ngồi xuống cạnh Ôn tổng đi!”

“Tôi?” Tịnh Kỳ cau mày, xác định là Vương đạo diễn không nói lầm.

“Tôi ngồi ở bàn dành cho nhân viên là được rồi.”

“Tôi bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi đi!”

“Vâng…”

Thấy Vương đạo diễn có vẻ tức giận, Tịnh Kỳ đành miễn cưỡng ngồi xuống.

Đến lúc này thì cô mới phát hiện ánh mắt của Ôn tổng đang trắng trợn nhìn về phía cô, Tịnh Kỳ theo bản năng dịch ghế ra xa một chút.

Hành động nhỏ này lọt vào mắt Ôn tổng, ông ta không hài lòng chút nào, tuy nhiên, đứng trước mỹ nhân thì tâm trạng lúc nào cũng dễ chịu, Ôn tổng tạm bỏ qua cho hành động này của cô.

“Tịnh tiểu thư, cô ăn đi.” Ôn tổng gắp một món ăn vào bát của Tịnh Kỳ, cô vội vàng tỏ ra khách sáo. “Tôi tự làm được.”

Rượu vào vài ly, Vương đạo diễn bắt đầu ba hoa với Ôn tổng về dự án phim, Ôn tổng ngoài mặt thì tỏ ra chăm chú nghe thế nhưng ánh mắt thì đã dán vào cặp đùi trắng mịn của Tịnh Kỳ, nhất là khi cô cúi xuống nhặt đồ, gấu váy bị kéo cao hơn một chút.

Ôn tổng nuốt nước bọt, bàn tay khẽ tiến về thứ mà ông ta mơ tưởng, nhìn đã bổ mắt như thế, không biết trực tiếp cảm nhận sẽ mất hồn tới mức nào nữa.

Bị một bàn tay lạ lẫm chạm vào khiến Tịnh Kỳ giật bắn người, cô ngay lập tức giáng một cái tát xuống kẻ vừa làm ra hành động đê tiện đó.

Âm thanh vang dội của cái tát làm chấn động cả một góc phòng, cũng cắt ngang giọng nói liến thoắng của Vương đạo diễn.

Ông ta ngay lập tức xanh mặt vì hiện trường mà Tịnh Kỳ vừa gây ra.

“Cô...con tiện nhân này!” Ôn tổng ôm mặt, vừa thẹn vừa tức giận khiến khuôn mặt mỡ màng của ông ta vặn vẹo rất khó coi.

Nhìn dáng vẻ này của Ôn tổng, lại nhìn Vương đạo diễn xanh mặt đứng đó, Tịnh Kỳ biết cô đã gây ra họa lớn rồi, chỉ còn biết thấp giọng nói ba từ vô dụng. “Tôi xin lỗi.”

Mấy lời này lại chẳng thể làm cho Ôn tổng nguôi giận, ngược lại càng làm mồi cho cơn thịnh nộ của ông ta.

“Cô được lắm…” Đây là lần đầu tiên có người dám ngang ngược coi thường ông ta như vậy, lại chỉ là một đứa biên kịch tép riu, Ôn tổng đập bàn, bỏ về.

Nhà đầu tư cứ thế mà nổi giận đùng đùng bỏ đi, Vương đạo diễn chỉ biết chạy theo ông ta năn nỉ trong vô vọng.

“Ôn tổng, ngài bớt giận…”

Song một lời Ôn tổng đã quyết thì khó mà thay đổi, Vương đạo diễn ôm nỗi thất vọng đi về.

Không có nhà đầu tư thì bộ phim sao còn quay được nữa. Ông ta trút hết mọi tội lỗi lên đầu Tịnh Kỳ.

“Cô! Nếu không làm cho Ôn tổng thay đổi ý định thì cuốn xéo khỏi đây luôn đi!”

Trước nguy cơ mất việc đang hiện rõ trước mặt, ngày hôm sau, Tịnh Kỳ không còn cách nào khác là muối mặt đi xin lỗi Ôn tổng.

Cô lấy số điện thoại từ Vương đạo diễn, do dự gọi cho ông ta.

“Ôn tổng...ngài có thể bớt chút thời gian ra gặp tôi được không?”

Bên kia đầu dây, Ôn tổng ‘a’ một tiếng, ông ta rất hài lòng với sự thức thời này của Tịnh Kỳ, nhanh chóng đưa ra thời gian và địa điểm.

Nơi Ôn tổng hẹn Tịnh Kỳ là một phòng bao sang trọng của một nhà hàng nổi tiếng ở Hà thành. Khi cô bước vào đã thấy Ôn tổng ngồi chờ ở đó. Trên khuôn mặt chữ điền với hàng râu tỉa tót tỉ mỉ là nụ cười hứng thú khi thấy cô.

Tịnh Kỳ mơ hồ cảm giác có nguy cơ, nhưng đã quyết tâm đến được đây, cô không thể cứ thế bỏ về. Đành tùy tình hình mà xử trí.

Tịnh Kỳ ngồi xuống phía đối diện Ôn tổng, chủ động kính ông ta một ly rượu trước.

“Ôn tổng, xin lỗi ngài vì chuyện hôm qua.”

Ôn tổng cầm ly lên, lúc hai chiếc ly chạm nhau, ngón tay cố ý xẹt qua ngón tay của Tịnh Kỳ.

Đều là người trưởng thành, Ôn tổng không vòng vo.

“Tịnh Kỳ, cô làm biên kịch một tháng được bao nhiêu tiền?”

“Sao ông lại hỏi vậy?”

Ôn tổng khẽ cười, nhìn dáng vẻ vẫn còn ngây ngốc của Tịnh Kỳ mà mỉa mai.

“Cô còn không hiểu ý của tôi à. Một tháng cô làm được bao nhiêu, tôi trả cô gấp mười, với một điều kiện...làm tình nhân cho tôi.”

“Xin lỗi!” Tịnh Kỳ gạt phắc đi lời của Ôn tổng, đứng dậy khỏi ghế.

Cô thà bị mất việc chứ không chịu luồn cúi làm những điều dơ bẩn này.

“Ỡm ờ như thế là cô muốn ra giá cao hơn đúng không?” Ôn tổng bắt lấy tay Tịnh Kỳ. “Bài như cô tôi gặp nhiều lắm rồi, mục đích cô tới đây không phải là để leo lên giường của tôi à!”

“Đồ hạ lưu!” Tịnh Kỳ bị mấy lời này của Ôn tổng mà hết bình tĩnh nỗi, tạt nguyên ly rượu vào dáng vẻ vênh váo của ông ta.

Ôn tổng vuốt mặt, không thể tin là mình lại bị con đàn bà này coi thường một lần nữa, ông ta điên lên, giáng một cước vào đầu cô.

“Rượu mời cô không uống mà muốn uống rượu phạt phải không?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nghề nào cũng có quy tắc riêng

2023-01-28

0

Tiger Trần

Tiger Trần

ủa gì dợ , đang làm nhà văn tự nhiên phải chịu nhục là sao

2022-10-08

0

Nguyễn Khánh Quỳnh

Nguyễn Khánh Quỳnh

bão chap ikkkkkkkk

2021-05-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chị chị em em
2 Chương 2. Đêm tân hôn
3 Chương 3: Căn phòng kỳ lạ
4 Chương 4: Bị vu khống
5 Chương 5: Tại sao không tin tôi?
6 Chương 6: “Anh đúng là điên hết thuốc chữa!”
7 Chương 7: “Đây là lần đầu tiên của cô?”
8 Chương 8: Thiên thần của hắn
9 Chương 9: ‘Nếu chị ta chết đi thì tốt'
10 Chương 10: "Phá nó đi!"
11 Chương 11: Bỏ trốn
12 Chương 12: “Chị không xứng mang thai con của Thẩm Thiều Đình!”
13 Chương 13: Tìm được người
14 Chương 14: Sự thật trớ trêu
15 Chương 15: Đánh cược
16 Chương 16. Đời người vốn ngắn ngủi, không thể bỏ lỡ
17 Chương 17. Đây là quả báo
18 Chương 18: Tự làm tự chịu
19 Chương 19: Hạnh phúc
20 Chương 20: Quy tắc ngầm
21 Chương 21: Đáng đời anh!
22 Chương 22: Tranh cãi nhỏ
23 Chương 23. Thức trắng một đêm
24 Chương 24: “Cứ đợi đó mà xem!”
25 Chương 25: “Để cô ta tới diễn thế đi!”
26 Chương 26: Muối mặt bị đuổi
27 Chương 27: “Nói với Tịnh Kỳ anh là chồng cô ấy”
28 Chương 28: Alice là con hắn
29 Chương 29: Giang phu nhân tới cửa
30 Chương 30: “Đừng làm ô nhiễm không khí của chúng tôi!”
31 Chương 31: Tại vì cô đáng chết
32 Chương 32: Ranh giới sống chết
33 Chương 33: Trong mơ và thực tại
34 Chương 34: Tạo nghiệp quá nhiều
35 Chương 35: Vì con trẻ
36 Chương 36: “Rồi em sẽ hối hận!”
37 Chương 37: Bị chơi xấu
38 Chương 38: ‘Gian tế’
39 Chương 39. Tâm tư của kẻ xấu
40 Chương 40. Thị phi
41 Chương 41. Ba tháng sau
42 Chương 42. Phát hiện
43 Chương 43: Đánh nhau
44 Chương 44: ‘Con gái nuôi’
45 Chương 45: Cô vợ bí ẩn
46 Chương 46: Gặp lại người cũ
47 Chương 47: Đánh ghen
48 Chương 48: Rung động
49 Chương 49: Một nhà ba người
50 Chương 50. Cưỡng hôn
51 Chương 51. Suy nghĩ kỳ quái
52 Chương 52. Niềm vui của Alice
53 Chương 53: Không chịu từ bỏ âm mưu
54 Chương 54: “Đi mà hỏi Thẩm Thiều Đình!”
55 Chương 55: Quá khứ xấu xa không thể che giấu
56 Chương 56: "Còn không mau đi đi!"
57 Chương 57. Không kịp nói tạm biệt
58 Chương 58: “Trả con trai lại cho tôi.”
59 Chương 59: Được như ý nguyện
60 Chương 60: Thấp thỏm không yên
61 Chương 61: Chúng ta kết hôn đi!
62 Chương 62: Thẩm Thiều Đình không đơn giản
63 Chương 63: Nổi giận
64 Chương 64: Cầu hôn
65 Chương 65: Vì yêu sinh hận
66 Chương 66: Thủ phạm gián tiếp
67 Chương 67: Hôn lễ
68 Chương 68: Không bao giờ tha thứ cho Thẩm Thiều Đình!
69 Chương 69: Trở về
70 Chương 70: Kẻ gian
71 Chương 71: Quỳ một đêm
72 Chương 72: Duyên phận không thể cưỡng cầu
73 Chương 73: Đoạn kết: “Cho anh một cơ hội nữa.”
74 Chương 74: Ngoại truyện
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Chị chị em em
2
Chương 2. Đêm tân hôn
3
Chương 3: Căn phòng kỳ lạ
4
Chương 4: Bị vu khống
5
Chương 5: Tại sao không tin tôi?
6
Chương 6: “Anh đúng là điên hết thuốc chữa!”
7
Chương 7: “Đây là lần đầu tiên của cô?”
8
Chương 8: Thiên thần của hắn
9
Chương 9: ‘Nếu chị ta chết đi thì tốt'
10
Chương 10: "Phá nó đi!"
11
Chương 11: Bỏ trốn
12
Chương 12: “Chị không xứng mang thai con của Thẩm Thiều Đình!”
13
Chương 13: Tìm được người
14
Chương 14: Sự thật trớ trêu
15
Chương 15: Đánh cược
16
Chương 16. Đời người vốn ngắn ngủi, không thể bỏ lỡ
17
Chương 17. Đây là quả báo
18
Chương 18: Tự làm tự chịu
19
Chương 19: Hạnh phúc
20
Chương 20: Quy tắc ngầm
21
Chương 21: Đáng đời anh!
22
Chương 22: Tranh cãi nhỏ
23
Chương 23. Thức trắng một đêm
24
Chương 24: “Cứ đợi đó mà xem!”
25
Chương 25: “Để cô ta tới diễn thế đi!”
26
Chương 26: Muối mặt bị đuổi
27
Chương 27: “Nói với Tịnh Kỳ anh là chồng cô ấy”
28
Chương 28: Alice là con hắn
29
Chương 29: Giang phu nhân tới cửa
30
Chương 30: “Đừng làm ô nhiễm không khí của chúng tôi!”
31
Chương 31: Tại vì cô đáng chết
32
Chương 32: Ranh giới sống chết
33
Chương 33: Trong mơ và thực tại
34
Chương 34: Tạo nghiệp quá nhiều
35
Chương 35: Vì con trẻ
36
Chương 36: “Rồi em sẽ hối hận!”
37
Chương 37: Bị chơi xấu
38
Chương 38: ‘Gian tế’
39
Chương 39. Tâm tư của kẻ xấu
40
Chương 40. Thị phi
41
Chương 41. Ba tháng sau
42
Chương 42. Phát hiện
43
Chương 43: Đánh nhau
44
Chương 44: ‘Con gái nuôi’
45
Chương 45: Cô vợ bí ẩn
46
Chương 46: Gặp lại người cũ
47
Chương 47: Đánh ghen
48
Chương 48: Rung động
49
Chương 49: Một nhà ba người
50
Chương 50. Cưỡng hôn
51
Chương 51. Suy nghĩ kỳ quái
52
Chương 52. Niềm vui của Alice
53
Chương 53: Không chịu từ bỏ âm mưu
54
Chương 54: “Đi mà hỏi Thẩm Thiều Đình!”
55
Chương 55: Quá khứ xấu xa không thể che giấu
56
Chương 56: "Còn không mau đi đi!"
57
Chương 57. Không kịp nói tạm biệt
58
Chương 58: “Trả con trai lại cho tôi.”
59
Chương 59: Được như ý nguyện
60
Chương 60: Thấp thỏm không yên
61
Chương 61: Chúng ta kết hôn đi!
62
Chương 62: Thẩm Thiều Đình không đơn giản
63
Chương 63: Nổi giận
64
Chương 64: Cầu hôn
65
Chương 65: Vì yêu sinh hận
66
Chương 66: Thủ phạm gián tiếp
67
Chương 67: Hôn lễ
68
Chương 68: Không bao giờ tha thứ cho Thẩm Thiều Đình!
69
Chương 69: Trở về
70
Chương 70: Kẻ gian
71
Chương 71: Quỳ một đêm
72
Chương 72: Duyên phận không thể cưỡng cầu
73
Chương 73: Đoạn kết: “Cho anh một cơ hội nữa.”
74
Chương 74: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play