(15)

“Em nói cái gì nè, dạo này già tôi hơi lãng tai” hắn vừa nói vừa đưa con sâu lại gần cô hơn.

“Chồng..chồng vừa lòng thầy chưa” cô mếu máo nhìn hắn nói, giọng nói được tăng âm lượng lên rất nhiều.

Hắn thả con sâu xuống gốc cây rồi lại gần muốn lại gần vỗ cô đỡ sợ. Quay qua thì thấy cô chạy biến đâu mất tiêu rồi.

Cô chạy điên cuồng về phía trước, mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi chỉ muốn đi xa nơi có cái con vật đấy thôi. Bỗng đụng phải một người, đầu cô đau điếng.

“Em có sao không Hi” Khánh lo lắng nhìn cô, tay đưa lên xoa trán cho cô. Thấy cô mặt mày không tốt lắm thì trở nên sốt sắng, lo lắng. Lúc này nước mắt cô vỡ oà ra, từng giọt tí tách rơi xuống. Ai có thể nói cô yếu đuối cũng được nhưng bây giờ cô rất sợ, lúc nhỏ cô bị bạn bè bắt nạt, bị họ đổ rất nhiều sâu vào người bây giờ cô rất là ám ảnh. Từ sau đó cô cũng chuyển khỏi nơi đó từ từ mạnh mẽ lên để không còn ai bắt nạt mình được nữa nhưng nổi ám ảnh với những con sâu là không thể nào quên.

“Em nín đi, không sao hết có anh ở đây rồi” cô ôm chầm lấy Khánh như lấy được sự an toàn, bây giờ bao nhiêu kí ức kia lại ùa về.

Hắn chạy đi kiếm cô nảy giờ nhưng không thấy, bước chân gấp gáp đến không thể ngừng nghỉ. Đến cuối hành lang thì hắn thấy cô đang ôm chầm lấy Khánh và thấy rõ từng giọt nước mắt cô rơi xuống. Lúc nảy còn bình thường mà sao bây giờ lại khóc chứ, tâm trạng hắn rối loạn cả lên. Nhìn chằm chằm vào cánh tay cô đang ôm eo Khánh thì hắn khó chịu đến thở hắt một hơi.

“Hai em làm gì thế” hắn bước lại chỗ hai người đang đứng.

“Dạ, Hi không biết bị làm sao mà sợ đến nổi khóc” cô nghe tiếng hắn thì quay lại nhìn. Tự giác đứng riêng ra một bên tách khỏi Khánh. Người trong lòng bỗng dưng rời khỏi làm hắn có chút mất mát.

“Hi em theo thầy xuống phòng y tế” hắn tiến lại nắm tay cô kéo đi, lực tay hắn rất mạnh làm cô đau đến nhíu mày. Khánh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị kéo đi.

“Đau, thầy mau buông em ra” nghe cô than hắn lập tức buông tay, hắn bị làm sao thế này. Cô cầm tay nhìn thấy những vết hằn đỏ do dấu tay hắn để lại.

“Em có sao không” hắn lại gần cầm tay cô lên xem, lòng hắn nhói đau nhìn thấy các vết đỏ do mình làm ra. Hắn đưa miệng mình lại gần thổi thổi, dùng tay xoa nhẹ.

__________________________________

“Lên xe, tôi đưa em về” hắn thấy áy náy nên đã xin cho cô nghỉ nguyên ngày hôm nay. Giờ mà vào học chắc gì cô học vào.

“Còn 2 tiết mới về mà” cô thắc mắc quay qua nhìn hắn, làm bộ mình chăm ngoan lắm.

“Tôi xin báo em vắng có phép rồi, mau lên xe đi” hắn đưa tay mở cửa, còn tay kia đỡ lên trên cửa xe để cô vào khỏi bị đụng đầu.

“Em muốn ăn gì, lát tôi ghé qua siêu thị mua cho” hắn cài dây an toàn xong quay qua cô hỏi.

“Em muốn ăn lẩu hải sản” cô cười tươi nhìn hắn nói, lâu lắm rồi cô không được ăn.

“Ừ, vậy được lát về tôi sẽ nấu cho em ăn” hắn bị đơ trước nụ cười của cô. Bỗng hắn chòm tới làm cô giật mình nhắm tịt mắt lại, nghe được tiếng ‘cạch’ của dây an toàn, cô tưởng hắn hôn mình chứ. Hắn về lại ngồi xuống nhếch cười.

Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng trường, cô lấy điện thoại ra nghịch tí. Hắn chuyên tâm lái xe, may mà cô không giận hắn, gánh nặng trong lòng của hắn cũng đước trút xuống rồi.

Xe dừng lại trong khu đỗ của siêu thị. Hắn tháo đâ an toàn rồi nhanh chóng xuống xe chạy qua bên kia mở cửa cho cô, nhưng mà cô còn xuống nhanh hơn cả hắn nữa.

“Thầy lát em mua chút đồ ăn vặt được không” ở nhà toàn là sữa, với ngũ cốc thôi, buồn chán cô không có gì ăn cả.

“Được lát em cứ lấy đi” hai người cùng nhau sải bước vào trong, mọi người nhìn họ như tiên đồng ngọc nữ vậy thật là xứng đôi làm sao.

Hắn đẩy chiếc xe rồi lại gian bán thực phẩm tươi sống lựa chọn, cô theo sau nhìn nhìn thấy cái nào cũng ngon mà hắn lựa cái quái gì mà lâu thế.

“Thầy ơi xong chưa đi qua quầy đồ ăn vặt đi” cô ỉu xìu đi nảy giờ gần 15phút mà chưa mua xong nguyên liệu là sao chứ.

Hắn nghe cô nói vậy thì cũng chuyển hướng đi lại nơi chứ đầy snack, bánh tráng, nước ngọt… cô vui mừng nhảy chân sáo theo sau. Cô đi tới đâu thì lấy lia lịa bỏ vào xe, hắn thì ở sau lại ra các món cay nóng đặt lại chỗ cũ.

_______________________________

“Em nhặt rau đi” hắn đeo tạp dề vào nhìn cô nói. Hắn thì bật bếp chuẩn bị nấu, cái này là do bố hắn truyền lại.

“Trời mấy cái này em biết làm” cô cầm lấy rổ rau rồi lại kéo ghế ngồi nhặt.

“Xong rồi nè” cô cầm rổ lại khoe hắn chiến tích nảy giờ.

“Em làm cái gì vậy, rau muống sao em lại lấy lá” hắn thấy xong muốn đột quỵ với cô. Cái thứ ăn được thì cô lại bỏ hết.

“Rau là phải lấy lá chứ” bữa rõ ràng con Nhi nói với cô vậy mà, may mà chưa mang vứt cái kia đấy.

“Chín rồi đó, em rửa tay sạch sẽ đi tôi dọn lên cho ăn” hắn nói rồi quay lại lấy bát đũa ra.

Cô mới vừa ngồi vào bàn thì có người nhấn chuông cửa rồi.

“Có anh Minh ở nhà không ạ” đâu ra cái bà nội mặc đồ như tắc kè vậy nè, sao lại tới tìm hắn chứ nhỉ.

“Dì có quan hệ gì với chú ấy vậy” máu nhiều chuyện của cô nổi lên.

“Chị là hàng xóm cũ của anh Minh em là cháu anh ấy hả” ả nghe cô gọi dì thì mặt lạnh đi vài phần. Nói xong ả tự đi vào nhà luôn. Đầu cô nghĩ ‘ôi cái quân gì vậy trời nhà này cũng là của tôi mà’ mùi trà xanh đâu đây.

“Anh Minh ơi” ả chưa đi vào tới cửa nhà đã lớn tiếng gọi vọng vào, cô không nói gì bước theo sau đi vào.

“Hi ơi, em đi đâu rồi mau vào ăn để nguội nè” hắn dọn ra đủ cả rồi mà không thấy bóng dáng cô đây cả.

“Anh Minh ơi người ta nhớ anh chết đi được à” tự nhiên có ai đó nhào lại ôm chầm lấy hắn, hắn nhìn con quỷ bảy màu đang cấu lấy mình, cô thì đứng một bên nhướng mày nhìn hắn kiểu ‘gu chú mặn thế’. Cô không hiểu tại sao mình lại không vui khi thấy hắn bị người ta ôm lấy, rõ ràng hắn là chồng cô mà sao để người khác chiếm tiện nghi được. Tất cả là của Gia Hi này đây.

Hot

Comments

Mtranz

Mtranz

cuối tuần bã cũng giữ lấy ck bã gòi

2022-02-12

1

Giau Thanh

Giau Thanh

tưởng bã k biết gen chớ

2021-12-02

1

Chang🙋‍♀️

Chang🙋‍♀️

cuối cùng cx biết giữ chồng ròi đó hở

2021-09-24

14

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play