Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm cô tỉnh lại. Cô nhíu mày nhìn xung quanh toàn là màu trắng chắc đây là bệnh viện. Đầu cô bây giờ rất là đau, lưng rất là nhức. Cô đưa tay sờ lên đầu cảm giác có băng trắng đang quấn quanh đầu mình.
“Em tỉnh rồi à” hắn đi mua cháo cho cô, vừa mở cửa ra thấy cô đã tỉnh lại hắn nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay cô. Khoảng khắc hắn không thể nào quên được đó là thấy cô đang bị cái kệ đè lại đầu đầy máu đỏ, hắn lúc đó như bị ai đó bóp nát tim mình. Lúc cô đang chạy thì hắn nảy ra ý tưởng mua đồ ăn vặt để cùng cô ăn mừng ai ngờ lúc quay lại thấy Nhi và Tuấn hốt hoảng chạy đi kiếm cô. Hắn kiếm mãi không thấy đã chạy lên phòng bảo vệ xem camera giám sát thấy cô đi về hướng phòng dụng cụ. Hắn thật sự rất là sợ hãi chạy đang cuồng đến nay đó.
“Thầy làm gì vậy” cô thấy hắn nắm tay mình thì nhíu mày muốn vùng ra nhưng bàn tay đó mang lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn.
“Em có biết tôi sợ như thế nào không” giọng hắn run rẫy nói, lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy hắn sợ mất cô.
“Em có bị làm sao đâu mà” cô hơi bất ngờ trước câu nói của hắn.
“Hơi...” vị bác sĩ mở cửa bước vào thấy khung cảnh ngại ngùng này, bây giờ hắn đang ôm cô. Hắn nhanh chóng buông cô ra.
“Tôi tới kiểm tra tình trạng sức khoẻ” hắn giơ bảng báo cáo ngượng ngùng nhìn hai người.
“Em không sao rồi, chỉ cần ở lại thêm vài ngày theo dõi là được” ôi cái tên bác sĩ đẹp trai lúc trước cô xin infor đây mà. Cô ngớ ngẩn nhìn tên đó, mặt hắn tối sầm lại đến bị thương mà còn mê trai được. Tôi đẹp mà em không mê.
“Cám ơn bác sĩ” hắn muốn đuổi cái tên này ra khỏi đây ngay và luôn.
“Tôi với em coi bộ rất có duyên lắm đó” tên bác sĩ nhếch môi nhìn cô. Cô chỉ biết cười trừ nhìn cái duyên kiểu này chắc mồ xanh cỏ. Nói rồi mở cửa phòng ra ngoài để lại hai người trong phòng.
“Để tôi đút cháo cho em” hắn vừa nói vừa mở hộp cháo nóng hổi mới mua cho cô.
“Em tự ăn được” cô đưa tay ra tính lấy cái hộp, giờ mới để ý cái tay phải cô bị băng lại. Ôi cái quái gì đây vậy mà cô đưa cái tay băng bó ra tính lấy cháo chứ. Tự an phận thu tay về mặc cho hắn đút.
“Chuyện này tôi sẽ xử lí cho em” hắn thổi cháo đưa lại miệng cho cô. Dám đụng tới người của hắn là không xong đâu.
________________________________________
“Em ở đây đi tôi đi vứt cái hộp” hắn nói rồi rót cốc nước lại đưa cho cô.
“Okeee thầy” cô ra dùng tay trái mình ra dấu, hắn cười rồi mở cửa rời đi.
Không bao lâu thì có một người mở cửa tiến vào.
“Thầy ơi em muốn ăn trái cây” cô lười biếng không thèm nhìn ra cửa, cứ tưởng người đó là hắn.
“Thầy có chuyện bàn bạc với em” ủa giọng nói vừa lạ vừa quen này là của ai cô bật dậy thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế đối diện với cô.
“Có gì vậy thầy” đầu cô đầy dấu chấm hỏi, thầy tới thăm bệnh mình à.
“Có những chuyện mình bỏ qua được thì nên bỏ qua đi” thầy thở dài rồi lấy từ túi quần một bao thư để lên cạnh cô. Ông ta cũng đâu muốn làm vậy tại Hoàng Tuyết là cháu ruột của ông làm sao có thể để con bé bị kiện ra chứ. Không biết nó suy nghĩ gì mà gan trời làm ra chuyện này.
“Bỏ qua cho người hại em nằm viện à?” cô cười khinh bỉ nhìn ông thầy mỗi lần chào cờ đều đứng trên cao nói những lời hay ý đẹp mà lại dùng tiền mua chuộc cô chứ.
“Nhiêu đây không đủ à?” thầy nói rồi lấy ra thêm một cái bao thư nữa.
“Em không thiếu tiền” cô đã cố gắng kiềm chế bản thân mình, ôi Hoàng Tuyết à mày xong cái có người dọn tàn cuộc sao.
“Rượu mời không uống, em muốn tôi đuổi em ra khỏi trường à” thầy đã hạ mình đến đây đưa tiền cho mà cô lại lấy thái độ đó ra làm ông ta tím tái mặt mày. Ngôi trường cô đang học là ngôi trường không có sự phân biệt giai cấp luôn có sự công bằng ở đó nhưng lại có những mảng đen tối như này, gia thế của cô chỉ có Tuấn, Nhi biết thôi.
“Thầy đuổi đi, Gia Hi này đâu có làm gì sai” cô dùng lời nói thản nhiên, xời hâm doạ cô à.
“Thầy muốn đuổi ai vậy” hắn mở cửa bước vào nghe thấy giọng nói của ông ta thật là chướng tai mà, dám đuổi vợ hắn chứ.
“Hừ, một tên thầy giáo quèn mà muốn bảo vệ cô học sinh nghèo thật cảm động mà” thầy hiệu trưởng buông lời nhục mạ hai người họ.
“Thầy giáo quèn??” hắn nhếch mép nhìn ông thầy, cô nghe lời nói hắn mà lạnh của sống lưng. Lời nói gì mà lạnh lẽo như Bắc Cực vậy trời.
“Không phải sao?” ông thầy nói rồi đứng dậy cầm mấy cái cọc tiền đựng trong bao thư ném vào người hắn. Lòng hắn tự nhủ không được đánh người già không được.
“Khôn hồn muốn ở lại cái trường này thì im miệng lại, chuyện đến hôm nay coi như kết thúc” nói rồi ông ta bước ra ngoài, Nhi và Tuấn đi đến thăm cô thấy ông thầy bước ra cứ ngỡ đến hỏi thăm tình hình cô như nào vẫn cung kính thưa ổng.
“Hi ơi mày khoẻ chưa” Nhi cùng Tuấn mở cửa bước vào thấy căn phòng lạnh lẽo không khỏi rùng mình thấy trên đất có vài cái bao thư còn có tiền bị văng ra ngoài nữa. Cũng đủ hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.
“Các em ở lại nói chuyện với Hi, thầy có chuyện ra ngoài một lát” hắn nói rồi bước ra ngoài cô còn ngơ ngác với sự việc vừa xảy ra.
“Alo, Trình Dương rút vốn đầu tư ra khỏi trường X đi đồng thời mua lại tất cả cổ phần trong trường” tên thư kí khó hiểu khi thấy hắn làm như vậy, ai lại dám đụng đến Boss ác ma của hắn vậy.
“Vâng, thưa Boss” hắn nói xong ngắt máy, lái xe rời khỏi bệnh viện.
“Con quỷ Tuyết vậy mà dám hại mày chứ” con Nhi đang gọt táo cho cô mà như muốn băm trái táo ra vậy.
“Ông thầy đến vì con Tuyết à” Tuấn nhướng chân mày nhìn về phía đống tiền ở đất.
“Mày yên tâm tao không tha cho nó dễ dàng đâu, Gia Hi này muốn đụng là đụng sao” lời nói của cô vang vọng cả căn phòng làm cho Nhi và Tuấn lạnh cả sống lưng, con Hi giang hồ trở lại rồi.
Comments
Sakura
đụng đến ai ko đụng lại đi đụng thiên kim đá quý
2023-06-11
0
ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘
aaaaa 😍😍
2023-02-23
0
cô géi mer ngôn tìnk
rồi xong anh nhà lộ thân phận roài các người chết chắc
2022-10-25
0