“Anh Minh sao đẩy người ta ra vậy” ả chưa kịp làm gì đã bị hắn thẳng thừng đẩy ra, cố gắng ăn bận thật xinh, trang điểm thật đẹp mà sao hắn nỡ lòng nào chứ.
“Hi em ăn đi để lát nguội ăn không ngon đâu” cô nảy giờ đúng nhìn hai người hai mà lòng không được vui lắm. Hắn lại gần chỗ cô đứng kéo ghế ra, ý bảo cô ngồi xuống. Hắn kéo thêm cái bên cạnh tự mình ngồi kéo bên, gắp lấy thức ăn cho cô.
Ả một bên nhìn cảnh hai người ân ái mà lòng sôi sục lên. Cái con nhỏ này là cái thá gì mà dám giành anh Minh với cô chứ.
“Anh Minh ơi em cũng muốn ăn” ả ngước mắt nói, hắn đã cố tình làm lơ rồi mà sao mặt dày vậy trời. Hắn đứng dậy bước xuống bếp lấy thêm chén đũa. Cô cũng không quan tâm mấy chuyện này làm gì, chỉ chuyên tâm ăn uống.
“Anh Minh ơi, cái nồi nóng lắm anh múc cho em đi” ả nũng nịu đưa chén đưa hắn.
“Để cháu múc cho dì nhá” cô giật lấy cái chén ả đưa tới múc thật nhiều cho bà già này ăn lòi bảng họng luôn.
“Cám ơn nha” ả đưa tay ra nhận lấy.
“Aaa” cái chén không biết như nào lại rơi xuống tay ả. Rõ ràng cô đưa ả cầm chắc rồi mà sao mà đổ xuống được. Tay cô cũng bị dính phải một phần, hắn nhanh chóng chạy đến bên kia cầm lấy cái đôi bàn tay sưng tấy đỏ của ả rồi kéo lại phòng khách. Bỏ mặc cô đứng đó. Cô ngước mắt nhìn mà không hiểu sao lòng lại đau như này.
“Anh Minh con bé kia cố tình làm đổ nước lên tay em đó” từng giọt nước mắt cá sấu rơi xuống. Hắn im lặng không nói gì khuẩn trùng rồi băng bó cho ả.
“Cô đừng tưởng tôi không thấy cô làm gì” hắn dọn dẹp dụng cụ y tế rồi quay lưng đi.
“Cô tránh xa vợ tôi ra có gì tôi không tha cho cô đâu” nếu không tại quan hệ giữa gia đình hắn và ả thân thiết thì không có chuyện mà băng bó như này đâu. Chuyện này chỉ coi là lòng hảo tâm cuối cùng hắn ban cho ả.
Hắn đi xuống bếp muốn tìm cô, nhưng thấy trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, bóng dáng cũng biến đâu mất.
__________________________________
“Tạm biệt dì” cô lên phòng thay quần áo, sau đó xuống lầu đi ngang ả giơ tay vẩy vẩy.
Hôm nay sao lại mệt mỏi đối với cô quá vậy, chắc phải đi đến đó giải sầu thôi.
Hắn vừa ra lại phòng khách thì đã thấy cô chạy xe đi mất rồi. Hắn quay qua nhìn ả.
“Anh Minh, em mệt quá” ả giơ tay lên trán giả bộ mệt muốn lấy được sự quan tâm từ hắn.
“Cút” hắn thản nhiên nhìn ả nói, đúng là được đằng chân lên đằng đầu mà. Ả giận mình trước sự tức giận của hắn giậm chân bỏ đi, hắn theo sau khoá cửa lại.
“Alo, cho người theo cô ấy” hắn nhấn dãy số gọi cho ai đó rồi quay về phòng làm việc.
__________________________________________
“Rầm...” những tiếng động cơ của xe phân khối lớn vang lên. Cùng với những tạp âm khác phát ra.
“Này đại tỷ, nay làm gì mà buồn vậy” tên này vốn lớn hơn cô nhưng hâm mộ tài năng đua xe của cô nên gọi như thế.
“Không có gì, lát có đua không tao làm trận nè” cô quay qua nói, hình ảnh một người con gái mảnh khảnh người trên chiếc phân khối lớn được ‘độ’ lên kĩ càng.
“Chị đua làm sao bọn em theo kịp đây” tên kia khoái chí nhìn cô cười, tưởng đâu cô về ở ẩn luôn rồi chứ cuối cùng cũng được xem những pha xử lí mãn nhãn của cô rồi.
“Bớt điêu lại mới có bồ” cô nói rồi chạy lại vị trí bắt đầu cuộc đua, trò chơi mạo hiểm này đặt cược chính là tính mạng của mình.
“Này cô gái đua được không?” tên kế bên nhìn cô trêu ghẹo, ở đây toàn là đàn ông không đâu lại xuất hiện một cô gái được chứ.
“Để lát đi rồi biết” cô nheo mắt phượng lại nhìn về con đường phía trước.
“Pằng..” tiếng nổ súng vang lên báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Từng chiếc lao như điên về phía trước không nhìn rõ của bóng chiếc xe đâu luôn.
“Lâu rồi không đua, lạ tay ghê” cô nói thầm, rồi vặn hết tay ga về phía trước, qua từng khúc cua tử thần.
“Aaaaaaaa” tiếng thói chói tai của nhìn người cô vũ khi thấy người về đích. Cô chậm rãi cởi nón ra hưởng thụ cảm giác này.
“Hi sao em lại ở đây” Khánh ở đâu lù lù ra gọi cô. Hắn cho người điều tra, theo dõi biết cô tới đây nên chạy đến nhìn cảnh cô đua mà đã con mắt làm sao.
“Em tới giải toả căng thẳng thôi mà” cô vừa nói vừa cởi găng tay ra.
“Tay em bị làm sao thế” Khánh nhìn thấy một mảng đỏ với vài mẫn đỏ đã đóng thành mủ rồi thì nhíu mày nhìn cô hỏi.
“Không cẩn thận bị bỏng thôi” cô không để tâm thản nhiên nói.
“Theo anh, anh sát trùng cho” nói rồi Khánh kéo cô đi lại gần chiếc xe ô tô đắt tiền của mình.
“Trong xe có dụng cụ y tế, em vào anh băng bó lại cho” hắn vừa nói vừa mở của xe cho cô. Sao cô gái này không biết thương bản thân mình chút nào vậy.
Cô không nói gì ngồi vào xe, hắn đi vòng qua ghế chính rồi bước vào, lay hoay kiếm hòm thuốc.
“Đau thì nói anh” khử trùng xong hắn lấy thuốc dành trị bỏng ra bôi lên tay cô. Cô cũng không thấy đau là mấy nên im lặng để hắn làm, ngửa cổ về sau dưỡng thần một tí.
“Xong rồi đó” cô đưa mắt xuống nhìn cái tay có thắt cái nơ ngay chỗ vết thương, ôi cái gì đây trời. Cô cười trừ nhìn hắn.
“Cám ơn anh, em còn có việc tạm biệt nha” cô nói rồi mở của xe bước ra ngoài. Khánh ngồi lại thơ thẩn cho tới khi cô đi khuất mất.
______________________________________
Tại nhà...
Cô về tới cũng đã 0h rồi, thấy không còn sớm cũng rón rén bước lên nhà.
Mở cửa phòng thấy hắn ngồi bên ghế tay gõ laptop, bên cạnh còn có cả cafe nữa chứ. Cô liếc mắt qua hắn cái, bước thẳng về cái giường yêu dấu ngả mình xuống.
Hắn mải mê làm việc không để ý cô bước vào, cho tới khi có tiếng động mới biết cô về.
“Em đi đâu giờ này mới về” Nhìn thấy trên tay cô có cái gì thì nhíu mày hỏi.
“Đi chơi” cô trả lời ngắn gọn, làm hắn tức điên lên.
“Thái độ của em đây là gì?” hắn lo lắng cho cô, đi lại khắp nhà gần 1h mà cô về nói vậy. Không phải có người điện kêu mai nộp giáo án thì hắn còn đi khắp nhà chờ cô về đó.
“Tôi không có thái độ gì cả” sao nay hắn nhiều chuyện vậy chứ thật là mệt mà.
“Em đi với ai hả?” hắn thấy một chữ Khánh sáng chói chỗ miếng vải băng bó. Lúc cô không để ý Khánh đã viết lên.
“Đi một mình” nói rồi cô nhắm mắt lại không muốn để ý hắn nữa.
Bỗng có một vật thể gì đó đè nặng lên người mình, cô khó chịu mở mắt ra một lần nữa. Hắn làm cái quái gì thế.
“Chú làm gì thế tôi muốn ngủ” cô đưa tay đẩy hắn ra nhưng không được, bây giờ cô kiệt sức lắm rồi chỉ muốn nghỉ ngơi. Hắn đưa đầu xuống cắn nhẹ vào cổ cô cái cho đến khi có dấu mới buông ra.
“Chú là chó hả” cô trừng mắt nhìn hắn, cô mà không mệt là hắn chết chắc rồi.
“Em nên nhớ tôi là chồng em đấy” nói rồi hắn bước ra khỏi phòng.
Comments
Nhu Ngoc 22
ảnh đẹp quá, chị giận a rồi chị và ả trà xanh bị bỏng mà a lo băng bó với thương cho ả nên chị đi đua xe 1 chút để giải sầu thôi hà, ngầu quá chị ơi
2022-10-08
2