Là bạn cùng nhà

Sao cô đến sớm vậy

Anh mang vẻ mặt ngại ngùng hỏi cô

- Tôi hoàn thành bài kiểm tra sớm nên đến đây, anh có việc gì muốn nói với tôi vậy?

Anh biết phải nói với cô thế nào, ba mẹ bảo anh đưa Hạ Mai về nhà ở chung tập làm quen cảm giác hôn nhân để sau này kết hôn sẽ không bỡ ngỡ. Khôi Minh bình tĩnh lấy lại tinh thần

- À..ừm cô ngồi xuống đi

Anh chỉ xuống cái ghế trước mặt, cô bước đến kéo ghế ngồi đối diện anh

- Tôi có chuyện này muốn nói với cô trước khi nghe cô lấy tinh thần đi đã

- Anh cứ thần thần bí bí có gì cứ nói đi tôi nghe đây

Cô thật không hiểu hôm nay anh bị gì có việc thì cứ nói sao phải úp úp mở mở làm cô bực cả mình. Lúc này Khôi Minh lấy hết dũng khí

- Dọn đến sống cùng tôi đi

Hạ Mai đang chăm chú thì bị câu nói của anh làm cho đơ cả người rốt cuộc thì anh có biết bản thân mình vừa nói gì không

- Anh... đang nói gì vậy ? Tôi dọn đến sống chung với anh á ?

Khôi Minh biết khi nói ra lời này chắc chắn cô sẽ không đồng ý nhưng ba mẹ anh muốn vậy nếu không làm theo thì sẽ nảy sinh nghi ngờ nên anh tận tình giải thích lí do và lợi ích khi 2 người ở chung một căn nhà là như thế nào

- Hạ Mai bình tĩnh nghe tôi nói, ba mẹ tôi muốn chúng ta sống chung với nhau nếu chúng ta cứ kiên quyết không đồng ý thì rõ ràng là mờ ám có điều giấu giếm và nếu bị phát hiện thì cô không hoàn thành nhiệm vụ mà hợp đồng chúng ta đã kí với nhau vậy thì cô sẽ không nhận được phần tiền còn lại, cô nói xem có đúng không

Hạ Mai tĩnh tâm lắng nghe những gì anh vừa nói thật ra anh nói không phải không đúng nhưng cô thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện một người con gái ở chung nhà với một người đàn ông không thân thích một thời gian dài như vậy được.

- Nhưng mà...

Thấy Hạ Mai cứ ấp a ấp úng nên anh vội mở lời

- Vầy đi nếu cô đồng ý dọn đến ở cùng tôi thì sau khi hợp đồng kết thúc tôi sẽ sắp xếp cho cô một việc làm ổn định

Cô nghe anh nói vậy thì mắt sáng rực, mấy ai dễ dàng xin được vào làm nhân viên của tập đoàn Nguyên Minh nếu thật sự có thể làm việc ở đây thì nửa đời sau của cô không cần lo nữa rồi

- Anh nói thật chứ ?

- Đảm bảo không nuốt lời

Khôi Minh thốt ra lời khẳng định chắc nịch

- Được vậy để tôi về dọn đồ xong sẽ chuyển đến nhà anh

- Không cần đâu tất cả sẽ được chuẩn bị cô không cần đem theo thứ gì cả

Câu nói này vừa nghe thì đã thấy có sự phản phất của mùi tiền rồi đúng là phong thái của người lắm tiền Hạ Mai thầm nghĩ.

- Vậy cũng được nhưng tôi cần về nhà lấy một số thứ quan trọng

- Tôi đưa cô về

Nói rồi anh đứng dậy bước ra cửa cô vội chạy theo sau. Anh lái xe đưa cô về nhà, cô ngồi ghế

bên cạnh đầu tựa vào cửa sổ suy nghĩ nhiều điều về tương lai, khi không lại xuất hiện một người đàn ông sống với cô cùng một mái nhà lại còn là người biết bao nhiêu cô gái ao ước được ở bên, Hạ Mai không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Chiếc xe chạy được một đoạn thì đến nhà của cô, cô bước lên từng bậc cầu thang cũ kĩ đây là nơi mà cô đã phải chật vật sống suốt thời gian qua, mở cửa chạy vội vào phòng kéo ngăn bàn ra nơi đây là nơi cô cất giữ những đồ vật quan trọng của cuộc đời mình. Hạ Mai đưa tay cầm lấy chiếc vòng và tấm ảnh trong ngăn tủ, chiếc vòng là kĩ vật mẹ cô để lại cô vô cùng trân quý còn tấm ảnh là hình kỉ niệm của cô đó là tấm ảnh duy nhất cô được chụp cùng ba mẹ. Cô cất hai món vật vào túi xách rồi chậm rãi rời đi.

Khôi Minh đang ngồi tự vào mui xe thì thấy cô bước xuống anh vội mở cửa xe cho cô. Suốt quãng đường trên xe anh thấy cô cứ không vui nên mới lên tiếng

- Cô không cần buồn từ nay cô sẽ không còn sống một mình buồn tẻ nữa bởi vì tôi sẽ là bạn cùng nhà với cô

Nghe anh nói vậy Hạ Mai có chút vui vẻ không ngờ anh còn biết chọc người khác cười vậy. Vui vẻ một lúc cô cảm thấy cả người đều mệt mỏi nên nhắm mắt thiếp đi. Xe đã đến trước cổng nhà anh thấy cô ngủ nên cũng không đánh thức đành bế cô vào phòng.

Tỉnh dậy mở điện thoại xem đồng hộ đã 9 giờ đêm rồi cô cũng không thể tin mình lại ngủ lâu như vậy. Bất chợt nhìn thấy xung quanh khung cảnh phòng ngủ vô cùng lạ lẫm, căn phòng to lớn có màu xám nhạt với thiết kế nội thất bên trong vô cùng tinh xảo. Hạ Mai bước đến một cái bàn bên trên có để rất nhiều khung ảnh của Khôi Minh chụp cùng gia đình, lúc này cô chợt chạnh lòng cô ước mình cũng giống anh vẫn cò gia đình và có thể chụp thật nhiều ảnh cùng gia đình mình có lẽ cô sẽ hạnh phúc lắm.

Ngay lúc này thì một tiếng " cạch " cửa mở ra Khôi Minh bước vào thấy cô đứng ngơ ngác nhìn xung quanh

- Đây là phòng tôi, tôi thấy cô ngủ cũng lâu rồi chắc là sẽ đói tôi có mua cháo cô xuống ăn cùng đi

Thấy anh nói vậy cô cùng anh bước xuống nhà dưới ở đây dường như chỉ toàn một màu xám cô thấy căn nhà này nó lạnh lẽo ảm đạm y như chủ nhân của nó vậy.

Hai con người đang ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Lúc này Hạ Mai có điều thắc mắc nên hỏi anh

- Bình thường anh không nấu cơm à

Anh nhìn cô chầm chậm đáp

- Không, tôi phải giải quyết nhiều việc nên thường sẽ ăn thức ăn nhanh cho tiện

Cô gật gù rồi đứng dậy đem chén bát đi rửa. Anh đứng từ xa nhìn vào cô gái bé nhỏ đang cặm cụi rửa chén lòng chợt thoáng có tia ấm áp. Lúc này Hạ Mai như một ánh nắng dần xua tan đi sự lạnh lẽo của ngôi nhà.

Hot

Comments

Quỳnh búp bê

Quỳnh búp bê

Ủa ngộ yêu nhau đâu phải bắt buộc phải ở chung, có nhiều ba mẹ khó thấy ở với con trai người ta trước khi kết hôn người ta còn k thích nữa cơ.

2021-09-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play