Một ngày bên nhau

Một đêm dài trôi qua không hiểu sao lại có sự trùng hợp cả hai người hôm nay đều không bận việc nên dành thời gian ở bên nhau. Hai người ngồi trò chuyện trên chiếc xích đu ngoài vườn

- Anh à nhìn kìa

Hạ Mai cô chỉ tay về phía đường đi, những cây hoa hướng dương cô trồng đang ngày một lớn dần

- Em thích hướng dương đến vậy sao ?

- Thì đẹp mà

Hiếm khi hai người mới có thơi gian rảnh nên cô quyết định dẫn anh đi chơi

- Anh, lên thay đồ đi em dẫn anh đến một nơi

Hai người cùng thay ra một chiếc áo thun trắng cùng quần jean xanh rồi cùng đến nơi mà cô cho là vô cùng hấp dẫn. Nhưng đến nơi thì anh mới phát hiện ra cô lại đi dẫn anh đến Thủy Cung, bình thường anh cho rằng nơi đây dành cho con nít hoặc chỉ con gái mới thích đến đây nên anh chẳng bao giờ đến đây cả.

- Anh sao vậy ?

- À không sao vào thôi

Hạ Mai đã đến đây rất nhiều lần rồi nhưng toàn là đi với Mỹ Anh, cả hai người đều rất thích động vật nên thường xuyên đến đây.

Nắm tay nhau đi suốt cả đoạn đường anh thấy cô lúc nào cũng cười tít mắt làm cho anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Anh chụp hình cho cô với rất nhiều loài cá ở đây, hai người cũng chụp rất nhiều hình với nhau, đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời họ vì được ở bên cạnh người mà mình yêu thương.

Đi hết cả Thủy Cung cô lại dẫn anh đến khu vui chơi ở đây có rất nhiều trò chơi thú vị và càng nhiều món ăn ngon. Hai người dừng chân trước một chiếc đu quay thật lớn cô có ý muốn chơi nhưng anh thì đứng sựng lại. Mấy ai biết được anh rất sợ độ cao chỉ cần ở trên cao một chút là anh lại chóng mặt buồn nôn.

- Anh sao vậy, lên đi chứ

Thôi được rồi coi như lần này anh vì cô nên làm liều vậy

Hai người dắt tay nhau lên ngồi trên chiếc đu quay lớn càng lên cao anh siết tay cô càng chặt, mắt nhắm nghiền lại. Hạ Mai hình như hiểu ra chuyện gì đó rồi

- Anh...sợ à

Anh lúc này mở mắt ra cố lấy lại vẻ nghiêm nghị nhưng thật ra lại đang run bần bật

- Làm gì có

Cô chề môi gật đầu trong lòng thì nghĩ " để xem anh cố chịu được bao lâu "

Trong suốt quá trình ngồi trên đu quay anh phải kiềm chế nỗi sợ hãi của mình nếu để cô biết được chắc anh xấu hổ chết mất

Chiếc vòng quay lớn cứ xoay mãi cũng chịu dừng lại anh mừng hết lớn nhanh chóng bước ra nhưng vừa đau đầu vừa buồn nôn anh loạng choạng bước ra thì xém ngã cũng may cô nhanh tay đỡ anh. Cô dìu anh lại băng ghế ngồi xuống

- Anh ngồi yên ở đây em đi mua nước cho anh

Cô vừa bước đi thì anh ở đây mặt nhăn mày nhó

- Mất mặt quá đi

Cô đếm quầy mua hai chai nước suối cùng khăn lạnh cho anh, nghĩ lại vẻ mặt chịu đựng của anh cô đúng là buồn cười không nhịn được

Hạ Mai vừa rồi đi thì chỗ anh náo loạn hết cả lên, mấy cô gái xung quanh nhìn thấy anh thì nháo nhào bàn tán

- Anh ấy là phó giám đốc của Nguyên Minh phải không ?

- Sao anh ấy lại đến đây một mình vậy ?

- Đẹp trai quá đi mất, mình có thể xin anh ấy số điện thoại không ?

Hạ Mai mua đồ quay về thì nhìn thấy ở đây cứ xì xào, lại gần thì mới thấy mấy cô gái ở đây có đang bàn tán về anh, còn ánh mắt thèm thuồng của họ nữa cô thật chịu không nổi mà. Cô bước tới ngồi bên cạnh anh trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ. Cô mở nước dùm anh còn lấy khăn lau mặt cho anh, còn không quên đá mắt cho bọn họ một cái

- Cô ấy là ai vậy ?

- Phải đó sao dám ngồi kế anh ấy chứ

Bọn họ cứ bàn tán làm cô bực mình nên đã đứng dậy rời đi. Anh thấy vậy đuổi theo phía sau để lại sự săm soi của những người ở lại.

- Em đi mới một lát mà anh muốn tạo phản rồi

- Em đừng đổ oan cho anh, anh không làm gì hết anh chỉ ngồi yên một chỗ.

Anh chỉ biết vội giải thích với cô

Cô đi đến bãi đỗ xe, mở cửa bước lên xe ngồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, dẫn anh ra ngoài như vậy gây ra quá nhiều sự chú ý nên cô nãy ra một ý tưởng quay sang nói với anh

- Sau này mỗi khi anh ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, hiểu chưa ?

Đang yên đang lành sao lại bắt anh đeo khẩu trang cô người yêu này đúng là lạ đời nhưng không sao anh vẫn chấp nhận

- Sao lại đeo khẩu trang ?

- Em sợ anh hít phải bụi bẩn ngoài đường thôi

Một lí do vô cùng hợp lí mà cô vừa nghĩ ra để ngụy biện và lấp liếm cho cơn ghen đang sôi sục trong lòng.

Anh gật đầu, vốn dĩ anh rất nghe lời cô mà

- Được thôi nghe em hết

...

Về đến nhà thì trời cũng đã sụp tối, cô vội vàng vào bếp để nấu cơm. Bây giờ đã khác rất nhiều không phải chỉ một người làm một người nhìn nữa mà anh đã vào bếp phụ cô. Nhưng mà cũng không biết phụ hay là phá nữa, cô chỉ nhờ anh giúp có mấy việt lặt vặt mà cũng làm không xong, lặt rau thì không sạch, gọt củ thì đứt tay. Anh đã bị cô nhiều lần từ chối sự giúp đỡ nhưng vẫn mặt dày ở trong bếp. Nhưng điều đó lại làm cho cả hai vô cùng vui vẻ vì luôn trân trọng từ chút thời gian ở bên nhau.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Hay thật đấy

2024-11-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play