Tại hội quán Trung Hoa
- Ông Triệu, rất hân hạnh được hợp tác cùng quý công ty, hi vọng về sau chúng ta sẽ còn nhiều dự án thành công hơn nữa.
- Rất hân hạnh, nào mời cạn ly chúc cho dự án thành công tốt đẹp.
Hai người đàn ông trung niên sau khi cạn ly thì ngồi xuống từ tốn nói chuyện.
- Dự án lần này quả thực rất khả quan. Vì sao công ty của ngài trước đây thường chú trọng thị trường nước ngoài bây giờ lại đồng ý hợp tác cùng dự án trong nước.
- Thị trường trong nước cũng là một thị trường rất tiềm năng. Trước đây công ty tôi chủ yếu làm các dự án ở nước ngoài là do sự nghiệp của tôi vốn bắt đầu từ đó chứ không ở trong nước. Gần đây cũng muốn mở rộng về trong nước để con cái sau này khi kế nghiệp dễ dàng luân chuyển theo chúng nó.
- Tôi nghe nói ông có một người con trai.
- Phải, tôi chỉ có độc một mụn con.
- Vậy sao, tôi chưa từng thấy cậu nhà tham gia vào dự án, lần này phải chăng là làm dự án khác nên không tham gia được.
Ông Triệu thở dài.
- Nào phải, nói ra thật xấu hổ. Có một mụn con cũng muốn con nối nghiệp cha nhưng trí hướng không cùng nhau. Nó có về công ty tôi làm đâu.
- Ồ vậy sao. Thật đáng tiếc. Nhưng ông cũng đừng buồn tuổi trẻ dong chơi bốc đồng, suy nghĩ chưa thấu đáo sau này cậu ấy sẽ hiểu và về giúp đỡ ông.
- Cũng mong là vậy.
- Vậy còn ông
- Tôi được mỗi một đứa con gái, nên cũng chỉ mong con cái yên bề gia thất rồi trao lại công ty cho vợ chồng nó. Nhưng mình muốn là một chuyện, con cái muốn hay không mới là quan trọng.
- Ồ vậy là tôi với ông cùng cảnh ngộ
Cả hai cười khoái chí cũng nhau nâng ly.
Khả Hân chạy đến chỗ hẹn cùng Như Như
- Hi mình đến rồi đây
- Cậu đến nhanh vậy mình cứ tưởng tan làm còn tầm một tiếng nữa mà.
- Cậu thừa biết công ty là của nhà nên mình đi làm cũng khác nào đi chơi đâu. Ra ngoài lúc nào chẳng được. Ngồi ở đó chờ hết giờ chẳng có việc gì cũng chán nên mình về sớm.
- Sướng thế còn kêu, có ai được sướng như cậu đâu.
- Sướng trong mắt người khác thôi. Chứ chẳng lẽ cậu không hiểu mình. Mình đâu thích là người ăn bám gia đình như vậy. Đi làm thì mọi người luôn coi mình như sếp mặc dù ba bắt mình làm nhân viên để học việc. Họ chẳng giao việc gì cho mình, có giao cũng chỉ giao việc không có gì quan trọng. Cậu biết hôm nay mình làm gì không.
- Làm gì
- Viết thư mời tham dự hội nghị khách hàng, sau đó sao chép và gửi mail. Hết
- Vậy hả.
- Phải, thậm chí mẫu thư mời có sẵn chỉ việc đánh mail sau đó chuyển tiếp các mail đó đi.
- Ha ha ha
Như Như không nhịn được cười
- Công việc quan trọng đấy. Cố lên
- Cậu còn cười được. Mình đang nẫu muốn chết đây. Muốn chuyển một công việc gì đó cho có ý nghĩa hơn. Kể cả là đi làm công ăn lương cũng được nhưng ít ra mình thấy cuộc sống không quá tẻ nhạt còn có ý nghĩa. Mình thích cảm giác sáng ra vội đi làm, chấm vân tay nếu chậm một chút có thể bị trừ lương, công việc bận rộn một chút nhưng khi đạt kết quả tốt được mọi người khen ngợi và công nhận. Rồi cuối tháng hăm hở khi được nhận thưởng vì thành tích tốt. Đây hàng tháng chẳng cần nhận lương ba vẫn chuyển tiền vào thẻ không hạn mức cho mình, tiêu gì ba biết mặc dù ba mẹ không cấm mình tiêu pha mua sắm nhưng mình vẫn không thích.
- Haiiii, mình thấy cuộc sống tiểu thư như cậu nhiều người mong còn không được. Như mình làm diễn viên do anh trai quản lý phim nào mình đóng đều do anh ấy chọn, nào không được nhiều cảnh nóng, không quá nhiều cảnh nguy hiểm vân vân đủ thứ. Rồi thỉnh thoảng đóng quảng cáo và làm người mẫu ảnh. Anh ấy còn bảo không cần mình quá nổi tiếng cấm scandal. Vậy nên đến giờ khi mình ra đường chỉ cần mặc khác một chút có ai nhận ra mình đâu, chẳng cần xe đưa đón rồi vệ sĩ này nọ.
- Chán nhỉ, khi nào chúng ta mới có thể tự chủ được nhỉ.
Updated 42 Episodes
Comments
Hiền Dũng
Hay quá tg oi
2021-05-18
1