Cô Nàng Tomboy Của Tôi
Reng.....Reng... Reng
Bụp.
Một cánh tay chui ra khỏi chăn đập vào nút tắt chuông báo thức. Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh
- Khả Hân con xuống ngay đây cho ba.
Trên chiếc giường màu hồng chiếc chăn phủ kín im lìm tưởng chừng không có ai trên giường
- Phương Khả Hân
Lúc này chiếc chăn bắt đầu động đậy. Một mái tóc đen dài ló đầu ra khỏi chăn.
- Con dậy đây
Khả Hân uể oải ngồi lên bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ông Phương nhìn cô con gái duy nhất đang bước xuống cầu thang mà cả người bừng bừng lửa giận.
Khả Hân ngồi xuống ghế một cách uể oải, miệng còn gáp một cái.
- Ba hôm nay là chủ nhật lại là ngày nghỉ lễ không phải đi làm ba cho con ngủ thêm chút nữa đi.
- Ngủ, ngủ , ngủ lúc nào cũng ngủ.
Con xem bộ dạng con bây giờ có ra gì không. Con gái con đứa gì ăn mặc thật chẳng giống ai. Đầu tóc thì không thèm chải. Con đã 22 tuổi rồi đấy con nghe rõ chưa
- Ba, con mặc như vậy rất thoải mái mà. Tóc con dài như vậy khó chịu lắm hay ba cho con cắt tóc đi nha.
- Cắt , cắt cái đầu con ý. Cấm con cắt nghe rõ chưa.
- Ba dặn con cái gì con không nhớ sao.
- Ủa ba có dặn con sao.
- Ba đã dặn con ăn mặc đẹp một chút hôm nay theo ba đi gặp ông Ngô và con trai ông ấy. Con lập tức lên soạn đồ để đi cùng ba. Nghe rõ chưa.
- Trời ơi, chết con rồi. Giờ mới nhớ hôm nay con có việc. Ba hôm khác nhé.
Khả Hân nhấc chân định chạy lên lầu.
- Con đứng đó. Lập tức thay đồ để đi cùng ba. Nếu không đừng trách ba.
Khả Hân xụ mặt
- Vâng con biết rồi.
Cô cúi đầu chán nản bước lên lầu.
- Alo! Như Như mình sắp toi rồi. Hôm nay ba mình lại bắt mình đi coi mắt.
- Sao cơ, lại coi mắt à. Vậy cậu có đi không.
- Mình không đi. Cậu mau qua đây cứu mình đi
- Trời ơi, mình mà đến ba cậu sẽ đánh gãy chân mình mất. Mình không dám đâu.
- Đồ hèn, cậu định thấy chết không cứu sao. Mình tuyệt giao với cậu.
- Được rồi, được rồi. Mình qua vậy làm cách nào giúp cậu đây.
Khả Hân cười ranh mãnh.
- Cách cũ đi.
- Được, cách cũ.
Sau khi cúp máy Khả Hân nhanh chóng thay một chiếc quần bò rách gối, áo phông màu trắng. Tóc quấn cụp vào trong chụp lên một bộ tóc giả ngắn màu nâu đỏ.Đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai. Đeo thêm một chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt.
Sau khi chuẩn bị xong cô mở cửa sổ buộc một chiếc dây thừng vào ban công và tụt theo dây xuống đất.
- Hí hí cuối cùng vẫn chỉ có cách này là hiệu quả nhất.
Cô chạy ra đường Như Như đã chờ sẵn trên chiếc xe mô tô. Cô đội mũ bảo hiểm mà Như Như đưa cho rồi nhảy lên trước cầm lái.
- Này ! đi chậm thôi. Nếu còn làm hỏng chiếc xe này như lần trước anh trai mình sẽ giết chết mình đó. Hôm nay anh ấy không có nhà mình lén lấy xe ra để đi. Đừng làm hỏng nó.
- Được mình biết rồi.
Chiếc xe lao đi vun vút đi trong gió. Chạy ra phía ngoại ô.
- A........ chúng ta tự do rồi.
Hai cô gái cùng nhau hét lên xung sướng.
Khả Hân giờ chúng ta đi đâu.
- Gần đây có một suối nước nóng, từ mai chúng ta có ba ngày nghỉ lễ. Chúng ta đến đó chơi trước.
- Ok đi thôi.
Dừng xe trước cửa một khách sạn. Nhân viên giúp cô dắt xe vào bãi. Hai cô gái tung tăng nắm tay nhau đến quầy lễ tân.
- Cho tụi em một phòng.
- Mời đưa chứng minh thư ạ.
Sau khi làm thủ tục xong cả hai theo nhân viên lên nhận phòng.
- Oa thích quá
Khả Hân vứt balo nhảy lên giường nằm
- Khả Hân chúng ta đi như vậy ba mẹ cậu thế nào.
- Đương nhiên là tức giận rồi. Nhưng mình quen rồi.
- Mình thì thế nào cũng bị anh trai mắng cho một trận. Ba mẹ ở nước ngoài chỉ có hai anh em ở đây nên anh mình quản mình rất chặt. Tuy anh ấy bận và đi suốt nhưng luôn cho người giám sát mình.
- Ôi sao hai đứa mình có số khổ vậy. Muốn có một chút tự do cũng khó. Kệ ! đi cứ chơi vài ngày đã, trời có sập xuống cũng là chuyện của mấy ngày nữa.
Giờ chúng ta thay quần áo rồi xuống hồ bơi thôi.
Khả Hân mặc một bộ đồ bơi khá cổ điển quần đùi áo bà lỗ, tóc quấn cao được giấu trong chiếc mũ bơi. Nhìn cô như vậy Như Như cười đến lăn ra sàn.
- Cười cái gì, cái này mới gọi là đồ bơi, cái của cậu giống đồ bơi bé gái thì đúng hơn.
Như Như đang mặc một bộ đồ bơi màu xanh có hình con vịt.
Như Như thôi cười nói
- Nhìn hai đứa mình chẳng giống ai, trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái.Thảo nào ba cậu sốt ruột muốn cậu lấy chồng.
- Nếu không mặc như vậy hai đứa mình đi cùng nhau khắp nơi như thế sao được. Để tránh rắc rối nên mặc như vậy.
Được rồi bơi thôi.
Khoác khăn tắm lên người hai cô gái nhanh chóng ra khỏi phòng.
Tại sân bay quốc tế
- Eric. Eric. Eric.
Một đám người đang đi từ trong sân bay ra.
- Eric! phía trước người hâm mộ đang đứng rất đông đón cậu. Tommy nói cậu ký tên và chụp ảnh với họ
Người trợ lý nhỏ giọng nói vào tai anh.
Eric chỉnh lại cặp kính, vẫn sải bước chân đi giữa đám vệ sĩ.
- Nói với Tommy tôi chỉ chụp ảnh và ký tên 10phút.
Phía trước sảnh! người hâm mộ thấy anh ra càng hô to hơn.
- Eric, Eric, Eric. Chúng em yêu anh
Băng rôn khẩu hiệu, ảnh được họ giơ cao hết cỡ.
Người trợ lý nhanh chóng ra hiệu đám vệ sĩ dàn hàng làm rào chắn cho Eric.
- Các vị, các vị! hôm nay không phải ngày họp fan hâm mộ vì vậy Eric xin phép chỉ chụp ảnh và ký tên lưu niệm một chút thôi. Cậu ấy còn phải đi có việc. Vì vậy xin mời lần lượt xếp hàng nhé.
Nghe vậy đám fan hâm mộ nhanh chóng xếp hàng ai cũng muốn chen đứng trước để được chụp trước.
Eric chụp một lúc thì mỉm cười chào rồi nhanh chóng rời lên xe.
Xe đi được một lúc người trợ lý báo cáo lại lịch trình với anh.
- Eric hôm nay anh về khách sạn chuẩn bị, sau đó đi tập vũ đạo, buổi chiều đến thu âm, tối hát ở trương trình Ngôi sao hoàn vũ, tiếp theo là hát ở Star Cup.
Eric bỏ cặp kính xuống.
- Tôi đã nói không hát ở Star Cup rồi tại sao Tommy vẫn ký hợp đồng tại đó.
- Eric ở đó toàn fan hâm mộ quen, giờ cậu không hát sẽ mất đi một lượng lớn fan. Eric thông cảm đi mà.
Người trợ lý cố thuyết phục anh.
- Tommy đâu
- Ông ấy đi ký hợp đồng mấy chỗ nữa. Nên đến sau.
- Nếu lần sau còn nhận show linh tinh tôi sẽ không hát.
- Được rồi, được rồi. Cậu là gà cưng của Tommy ông ấy đương nhiên biết làm sao nâng giá trị của cậu mà. Đừng giận nữa ha. Tâm trạng không tốt lát không biểu diễn được.
Nhìn bộ dạng nịnh nọt của hắn Eric cảm thấy ớn lạnh.
- Anh bớt điệu lại giúp tôi, không đi cùng anh họ lại tưởng tôi có vấn đề.
- Gì chứ, cậu vô lương tâm. Tôi đây vốn dĩ là như vậy mà.
Người trợ lý õng ẹo đánh vào người anh.
Eric rất quen với tác phong như vậy của trợ lý. Cậu ta vốn là một người chuyển giới. Anh cười quay đi không nói gì
Updated 42 Episodes
Comments
♥️💞💓💕
...Màu đỏ giống như ngọn lửa cách mạng, chói chang, đỏ nhức mắt, đỏ mãi không dứt.Màu đỏ giống như màu máu của các anh bộ đội, đỏ thẫm, và chảy mãi, chảy mãi làm đau lòng hậu phương...Anh à, hôm cuối cùng ở giảng đường, cô giáo có hỏi chúng em,'Hạnh phúc là gì?'.Anh?Có phải là khi ta dùng màu đỏ của hoa phượng để nhuộm đỏ vải trắng, biến nó thành những lá cờ bay phấp phới mừng ngày toàn thắng không hả anh?Nếu là thật, em mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc như thế.Như vậy, sẽ không uổng công sức anh bỏ giảng đường đi chịu khổ, anh phải xa gia đình, phải xa em, không uổng công tiền tuyến và hậu phương bao ngày nhung nhớ, và không uổng công rất nhiều những hi sinh thầm lặng nữa, phải không anh?
Hà Anh_Hậu phương
Trích_Bức thư của người lính_
2021-07-20
4