Chẳng phải tự nhiên mà gặp nhau
Giữa muôn lối rẽ, giữa bạc đầu.
Có lẽ ông trời từng se sợi,
Rồi buông tay nhẹ... để nát nhau.
Tưởng rằng tay nắm là mãi mãi,
Ai ngờ tay nắm chỉ tạm trao.
Người đi, nắng tắt bên hiên cũ,
Chỉ gió là còn biết chênh chao.
Em để lại gì trong mùa cũ?
Một đôi mắt ướt, một câu chào...
Anh mang giấc mộng vào năm tháng,
Vẫn chẳng thể quên một nỗi đau.
Truyện này do kinora aki cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[WHITE X OZIN] AI CHỜ ĐỢI EM ĐÂY? Comments