Giữa những đêm đông lạnh buốt, thế giới của họ chìm trong màu xám của bầu trời và hơi thở giá băng.
Họ sống, nhưng như những kẻ lạc lối, trái tim khô cạn, đôi mắt mất đi tia sáng cuối cùng.
Rồi em bước đến-
Như một đốm lửa nhỏ nhoi giữa bão tuyết,
Không rực rỡ chói chang,
Nhưng đủ để sưởi ấm đôi bàn tay giá lạnh.
Họ tìm thấy trong em nụ cười như ánh dương sớm,
Lời nói như khúc ca xua tan u tối.
Họ tin, và họ sợ-
Vì ánh sáng ấy có thể cứu rỗi, hoặc thiêu rụi tất cả.
Trong đêm đông dài vô tận, liệu ngọn lửa ấy sẽ còn cháy mãi, hay vụt tắt khi bình mình chưa kịp đến?
♡
Truyện này do mình thích hoa cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
『 Xuyên Không 』 — Ánh Lửa Đêm Đông Comments