Mùa đông năm ấy, cậu đến — mang theo nụ cười ấm hơn cả nắng. Còn tôi, kẻ lạnh lùng giấu mình trong những khoảng lặng, chỉ dám đứng xa nhìn một người tỏa sáng. Cậu là gam màu ấm duy nhất giữa bầu trời xám của tôi, là tách trà ngọt ngào trong những ngày tuyết phủ. Nhưng chúng ta, dù thương, vẫn bị khoảng cách và sợ hãi ngăn lại. Tôi không dám nói rằng mình yêu cậu — vì chỉ cần một lời, mọi thứ có thể tan như sương sớm. Thế nhưng, cậu vẫn ở đó, mỉm cười, kiên nhẫn sưởi ấm trái tim tôi bằng cách riêng của mình. Có những tình yêu không cần lời hứa, không cần kết thúc trọn vẹn — chỉ cần biết, sau tất cả, vẫn còn nhau. Giữa mùa đông dài, khi bầu trời dần chuyển sáng… Chúng ta đã tìm thấy nhau, dưới màu trời đông ấy
Yêu Dưới Màu Trời Đông Comments