Trong cái phủ họ Trịnh này, nó chẳng khác gì một con vật không tên. Người ta gọi nó bằng những tiếng quát tháo, xua đuổi nó bằng những lằn roi mây và coi khinh nó như nhành cỏ rác dưới gầm bàn.Riêng mợ Diệp thì khác, mợ luôn dành cho nó một tình yêu thương đến mức bao che, dung túng. Những món ngon nhất mợ lén giữ lại sau cho, xấp vải lụa mềm nhất mợ mà bảo người ta dệt riêng, hay cả những hũ phấn nụ thơm nồng nhất... tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này, mợ đều gom góp lại để dành riêng cho nó cái đứa hầu đã cùng mợ lớn lên từ thuở để chỏm.
Truyện này do 🪼⋆.ೃ࿔*:・cá.không.biết.bơi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Bách Hợp] Mợ À Em Yêu Mợ Comments