Trời cuối đông lạnh đến tê tái, những cơn gió khẽ luồn qua từng kẽ lá khiến người ta không khỏi rùng mình. Ở góc một gốc cây già ven đường, Quang Anh – cậu bé nhỏ thó với đôi mắt trong veo – co ro ngồi ôm lấy đôi chân mình. Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt, nén lại từng tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra lúc nào không hay.Từ ngày ba mất, cuộc sống của cậu chẳng còn một chút bình yên nào nữa. Mẹ không những không thương yêu, mà còn trút lên cậu những trận đòn và những lời mắng nhiếc không dứt. Cậu đã từng cố tìm lấy một lý do để tiếp tục mạnh mẽ, nhưng hôm nay… trái tim nhỏ ấy đã quá mệt mỏi.Bỗng, một bóng người dừng lại trước mặt cậu. Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe sang trọng, khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu tối. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt sâu và ấm.Quang Anh khẽ nghẹn lại, kể cho bà nghe về hoàn cảnh của mình. Bà khẽ thở dài, bàn tay nhẹ đặt lên tay cậu. Bà tự nhận mình là Mợ cả bà Hoàng và muốn nhận nuôi cậu.Lúc ấy Quang Anh đã có 1 tia ánh sáng của cuộc đời minh...
Truyện này do chủ của cái chuyện này cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
CapRhy ୨ৎ Về Với Ta Nào~Mợ Ba~ Comments