Cậu.. Một thiếu niên vừa trạc tuổi đôi mươi, cái độ tuổi mà người ta cho là đẹp nhất một đời người. Ấy vậy mà ông trời lại không thương sót cho cậu trai trẻ ấy. Một đứa trẻ... Bị ông trời bỏ rơi
Người đời nói "hồng nhan thì bạc phận" quả chẳng sai, cậu rất đẹp. Từng đường nét trên gương mặt cậu tuy sắc sảo nhưng lại trông rũ rượi, u sầu đến lạ.. Phải chăng có lẽ vì biến cố gia đình khiến cho cậu từ một cậu bé hoạt bát, nhiệt tình xung quanh toàn những điều mới lạ và lý thú với cậu mà giờ đây nhìn lại cũng chỉ còn một màu đen sầm uất, một đứa trẻ bị bóng tối nuốt chửng...
Truyện này do Kokolatte cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Chàng Ngốc! Comments